Chương 2
Rõ ràng lúc ngồi xuống gốc cây này, bông hoa bỉ ngạn đó chẳng hề tồn tại.
Thế mà cậu ngủ một giấc, nó đã tự sinh sôi nảy nở đến mực này rồi.
Người ta thường nói, thời điểm hoa bỉ ngạn nở cũng chính là lúc thế giới của con người và âm tào địa phủ giao nhau.
Lưu Vũ ngày càng nhận thức rõ ràng về tình thế của mình, lúc này cậu đã phải miễn cưỡng thừa nhận rằng không phải người từ ngôi làng kia nói chuyện nhảm nhí để lừa người.
Cậu bất lực ôm lấy đầu mình, sau đó còn gõ gõ lên mấy cái thật là đau, chỉ mong nếu là đang mơ thì mau tỉnh dậy.
Lưu Vũ ngồi im lặng một chút thì nghe có tiếng bước chân đang dồn dã chạy tới, cậu ngẩng đầu lên, là đứa bé hôm qua cậu gặp trong rừng.
"Anh gì đó ơi."
"Anh tên là Lưu Vũ."
"Anh Lưu Vũ." Nó nói rồi chìa ra cho cậu một cái bánh bao. "Anh chưa được ăn gì đúng không? Anh ăn tạm đi, hơi nguội rồi nhưng mà vẫn ăn được."
Lưu Vũ thấy thức ăn, hai mắt liền sáng đến nỗi như vừa được lắp đèn pin vào. Cậu nhanh chóng nhận lấy cái bánh bao, không chần chừ mà cắn xuống, đến thời điểm này thì cái gì cũng hoá thành cao lương mỹ vị được thôi.
Lưu Vũ sau đó lại nhìn đứa bé kia, cậu cố gắng nhớ lại tên của nó, hôm qua đám người kia gọi là gì nhỉ, à đúng rồi, Tiểu Hổ.
"Tiểu Hổ, sao em lại giúp anh?"
Tiểu Hổ gãi gãi đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, ôm chân lại rồi chầm chậm kể. "Em từ khi sinh ra là đã nghe chuyện của cậu Ba, cũng thấy người trong làng mù quáng tìm hết người này đến người khác để gả cho cậu, nhưng cậu không có trả lời. Bình thường ai đi ngang làng này mà động vật, cây cối hay thời tiết có chút lạ thường là sẽ bị bắt lại, gặng hỏi ép buộc đủ thứ. Người làng em là vậy đấy, túng quá nên phát rồ, bắt cho lắm người rồi cuối cùng cũng công cốc, sau đó phải ríu rít xin lỗi người ta. Hôm qua em thấy anh, lại nghe tiếng cú mèo, đoán chừng nếu dân làng nghe sẽ lại vô tội vạ mà bắt người, rồi em cũng tưởng vụ này sẽ như bao lần khác, anh sẽ sớm rời đi, nhưng mà-"
Lưu Vũ nghiêng đầu. "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà lần này cậu Ba hồi đáp rồi. Tối hôm qua thầy cúng gửi lời nói nếu cậu Ba chịu anh thì hãy cho dấu hiệu để làng lo liệu, bọn họ ở với anh đến gần sáng, sau đó đi chợp mắt một chút thì lại phát hiện trước nhà trưởng thôn có xác của một con lợn rừng."
Lưu Vũ lặng cả người.
"Lợn rừng ở đây hiếm lắm, đa số là vì do làng đói mà săn giết hết rồi."
Cậu phải xác nhận lại một chuyện nữa.
"Tiểu Hổ, em có thấy đường đi ra khỏi đây không?"
Tiểu Hổ ngậm ngùi lắc đầu. "Chắc là cậu Ba không muốn anh ra khỏi đây, nên chặn lại hết đường rồi, đi đâu cũng là giậm chân tại chỗ, người trong làng muốn dẫn anh đi cũng không được."
"Hồi xưa làng làm nghề dệt, cối xay nước không dùng được nữa thì đổi qua làm gì rồi." Lưu Vũ lại hỏi.
"Bí quá nên đi làm thuê cho những nơi ở ngoài làng, ai không có sức thì ở nhà trồng rau, đến vụ đem lên thành phố bán, đã cố bươn trải lắm rồi nhưng chẳng khá lên được mấy. . ."
Lưu Vũ nhìn đến cối xay nước cũ kỹ trên con suối ở trước mặt mình, trầm tư một chút rồi lên tiếng bảo. "Thôi em về đi, người nhà có khi đang tìm em đấy."
Đứa nhỏ ngập ngừng một chút. "Anh ở đây có được không? Hay là về làng nghỉ tạm đi."
"Anh muốn yên tĩnh một chút."
Tiểu Hổ gật gù rồi rời đi. Lúc này Lưu Vũ mới ngồi ngay ngắn để sắp xếp lại tình hình hiện tại của mình.
Thứ nhất, cậu Ba "chọn" cậu.
Thứ hai, cậu không thể rời khỏi đây.
Thứ ba, người dân cũng không thể rời làng để làm ăn.
Nếu cứ như thế thì không chỉ có mình cậu mắc kẹt, người trong làng cũng sẽ sớm túng quẫn vì thiếu thốn lương thực.
Có phải trách nhiệm của cậu không?
Tất nhiên là không rồi.
Nhưng chỉ có cậu mới cứu vãn được chuyện này.
Cậu không muốn mình chết vì đói, cũng không muốn kéo cả ngôi làng này chịu khổ theo mình.
Lưu Vũ nhìn lại cũng không hiểu vì sao cậu có thể suy nghĩ thông thoáng đến mức đó.
Vì cậu đã chấp nhận kết hôn với ma.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Lưu Vũ đã đi về làng, nói với trưởng thôn rằng cậu chấp nhận giúp bọn họ, với một điều kiện.
"Kết hôn theo ý các người rồi thì sau đó đừng quản tôi nữa, tôi sẽ đi khỏi nơi này sớm hết mức có thể. Tôi muốn sống, đừng nghĩ đến chuyện chôn tôi xuống với cậu Ba."
Trưởng thôn nghe cậu nói liền mừng rỡ đáp. "Tất nhiên rồi, chúng tôi dù túng thiếu đến đâu thì cũng không dám chôn sống người đâu. Cậu trai trẻ, chúng tôi đội ơn cậu, chuyện làm ăn sau này đều là nhờ cậu."
Cả làng nghe lời đề nghị của cậu xong thì vui vẻ như thể có hỉ thật. Bọn họ nhanh chóng bắt tay vào để chuẩn bị lo lễ "thành thân" của cậu và cậu Ba, qua một ngày bận rộn là đã xong cả, dù gì cũng không phải giàu có, của hồi môn chẳng chuẩn bị được nhiều, cứ làm theo nghi lễ là xong cả rồi.
Đến khi khoác lên người bộ hỉ phục, Lưu Vũ mới ý thức được mình đang làm chuyện kinh khủng như thế nào.
Cậu sắp được gả cho một người đã chết.
Mặt trời xuống núi, buổi lễ bắt đầu.
Lễ "rước dâu" được tiến hành ở bờ suối kia, cũng chính là nơi cậu Ba bỏ mạng.
Lưu Vũ sau khi đốt một lá bùa rồi thả tro xuống suối theo lời thầy đồng nói thì ngồi lên kiệu, buổi đưa dâu chính thức diễn ra.
Cậu chỉ ngồi yên trên kiệu chứ không dám động đậy gì nhiều, phải nói là Lưu Vũ bắt đầu sợ rồi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho qua đêm. Nhưng tiếng kèn chói tai cùng với tiếng rải giấy vàng mã cứ lởn vởn quanh tai cậu, dù muốn tịnh tâm như thế nào cũng không được.
Lúc này Lưu Vũ đột nhiên có chút xúc động, không biết có phải bộ hỉ phục đã khiến cậu hoà mình vào tình cảnh này không, mà cậu cứ thấy bồi hồi lưu luyến, như những vị tân nương oà khóc khi phải xa nhà mẹ.
"Mời tân nương xuống kiệu."
Lưu Vũ nghe hai chữ tân nương này được dùng để gọi mình thì cảm thấy có chút không lọt tai, nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn mà làm theo lời bọn họ.
Kiệu hạ xuống, tân nương bước vào nhà chồng.
Lưu Vũ được đưa tới căn nhà trước đây cậu Ba ở, vốn bị bỏ hoang sau khi cậu Ba mất nhưng trong vòng một ngày đã được dọn dẹp lại sạch sẽ, bố trí gọn gàng, xung quanh nhà đều được giăng các dải lụa hỉ, nhìn vào đúng là rất giống một đám cưới bình thường.
Cậu theo bước của bọn họ mà tiến vào nhà, bên trong chiếm diện tích lớn nhất là bàn thờ của cậu Ba. Lưu Vũ nheo mắt không dám nhìn thẳng chỗ đó, ở trên đấy trưng rất nhiều vàng mã, ở giữa còn có hai hình nhân mặc áo màu đỏ tượng trưng cho tân lang và tân nương, ai lâm vào tình cảnh này mà không thấy sợ được cơ chứ.
Thầy đồng dìu Lưu Vũ đến gần bàn thờ, sau đó đưa cho cậu một ly rượu chỉ được rót đến phân nửa, thấp tiếng bảo. "Cậu mau uống đi."
Lưu Vũ cũng không thèm hiểu việc này có nghĩa là gì nữa, kêu cậu uống thì cứ uống.
Rượu vừa uống cạn, vị trưởng thôn từ gian sau của nhà bước ra, trên người ôm một bài vị bằng gỗ.
"Bái đường." Thầy đồng hô lên, Lưu Vũ chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lại gần bài vị kia.
"Nhất bái thiên địa."
Lưu Vũ bị xoay người lại, ép cậu chắp hai tay, khom người cúi chào về hướng ngoài cửa.
"Nhị bái cao đường."
Lưu Vũ lại bị xoay ngược lại vào trong, cổ cậu bị ấn xuống, một lần nữa cúi người về hướng bàn thờ.
"Phu thê giao bái."
Lúc này không biết vì hoang mang hay sợ hãi mà Lưu Vũ không kìm được nước mắt của mình, ngay khi cậu bị ép bái lạy bài vị kia, nước mắt cậu liền thi nhau rơi xuống.
Ngay khi vừa bái đường xong, tiếng trống kèn lại rộ lên, ở ngoài sân người dân đốt vàng mã làm đỏ rực cả một mảng trời.
Lưu Vũ ngước lên, đối diện với cậu là bài vị kia.
Khắc thật rõ ba chữ.
Cam Vọng Tinh.
Vợ của trưởng thôn mang đến một cái hộp gỗ, mở ra cho cậu xem bên trong, là một cặp nhẫn vàng. "Đây là của cha mẹ cậu Ba để lại cho cậu cưới vợ, mãi đến bây giờ mới được lấy ra. . ."
Nhẫn vàng được đeo lên tay Lưu Vũ, dù chẳng có đo đạc kích cỡ gì nhưng lại vừa in.
Sau đó Lưu Vũ được phủ lên một cái khăn voan màu đỏ, dài đến gần ngực của cậu.
Tầm nhìn bị tấm vải làm cho hạn chế, Lưu Vũ muốn di chuyển thì phải được dẫn đi.
Thầy đồng đưa đến cây gậy của lão cho cậu nắm lấy, lại đưa cậu đến một nơi khác.
Là phòng ngủ.
Cho đêm tân hôn.
"Cậu ngồi ở đây, cậu Ba sẽ sớm đến thôi."
Thầy đồng nói rồi vén một nửa khăn voan của cậu lên. "Khăn voan truyền thống vốn dùng để ngăn ngừa tà ma, cậu phải giữ cho nó hé nửa như thế này, nếu không cậu Ba sẽ không tìm được cậu."
Lưu Vũ nuốt nước bọt.
Hay bây giờ tôi đội khăn rồi chạy khỏi chỗ này nhé?
"Đừng chạy lung tung, cậu Ba giận đấy."
Lão nói rồi xoay người đi ra khỏi phòng, bỏ một mình cậu lại ở bên trong.
Lưu Vũ lúc này mới nhìn xung quanh một chút, là một phòng ngủ bình thường được trang trí theo phong tục thôi, cậu lại nhìn xuống nệm giường mình đang ngồi, con mẹ nó bọn người này còn rắc hạt khô cùng với táo tàu lên đây.
Gian phòng không vang lên một tiếng động, trống kèn rồi cũng nguôi đi, Lưu Vũ tự biết thân biết phận nên cũng không dám động đậy hay nhìn quanh ngó quất nữa.
Chỉ là có chút thắc mắc, không lẽ cứ để cậu ngồi ở đây như thế này sao? Cũng gần một canh giờ trôi qua rồi mà vẫn không có chút động tĩnh gì, nên khóc hay cười cậu cũng không rõ.
Lưu Vũ bị bỏ lại trong căn phòng trống một mình, nhắm mắt muốn yên tĩnh một chút thì lại sinh ra cảm giác buồn ngủ. Trong lúc cậu lim dim lơ lững giữa mơ và thực, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mở cửa.
Cửa gỗ được kéo ra, do quá cũ kỹ chưa kịp tân trang nên động vào sẽ phát ra tiếng cọt kẹt vô cùng rợn người. Lưu Vũ theo bản năng mở mắt mình, thấy cửa hé, bên ngoài có làn khói trắng tràn vào, sau đó cậu lại nhắm mắt, không có can đảm nhìn tiếp nữa.
Cậu Ba đến rồi.
Hơi lạnh cứ thế tràn vào phòng, cửa sau một hồi hé ra cũng được đóng lại. Lưu Vũ hồi hộp đến độ run cả người, mi mắt tuy nhắm chặt nhưng vẫn cố giật giật vài cái.
Cậu nghe được tiếng sột soạt của bước chân lê trên nền đất, còn càng ngày càng gần về phía mình.
Đúng là đối diện mới biết kinh hãi đến độ nào, Lưu Vũ vẫn cố nhắm mắt cho qua chuyện, nhưng bụng cậu cứ do lo lắng mà trở nên cồn cào, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để nôn hết những thứ trong bụng ngay lập tức.
Sau một hồi ngoài cái lạnh bất thường ra thì Lưu Vũ cũng không cảm nhận được điều gì bất thường nữa, hai tay vốn đang bấu chặt vào nhau lúc này mới chịu thả lỏng một chút.
Lưu Vũ chưa kịp thở hắt ra thì đột nhiên cảm giác bên má phải của mình bị một bàn tay sờ lên.
Gọi là bàn tay cũng không đúng, vì nó lạnh lắm, như thể đang có ai cầm một viên đá chà xát lên mặt cậu vậy, chỉ sợ qua một hồi sẽ bị bỏng do chênh lệch nhiệt độ.
Lưu Vũ biết mình bị ma chạm vào, tình thế này tất nhiên không phải là người thường, cơ thể cậu kịch liệt run lên, do chấn động quá mức nên nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã xuống.
Hôm nay khóc nhiều thật đấy.
Bàn tay kia cẩn thận quệt đi nước mắt trên má cậu, sau đó Lưu Vũ nghe được một giọng nói vừa lạ vừa quen nói. "Em mở mắt ra đi."
Quen là vì cậu đã nghe một lần trong giấc mơ ban trưa kia rồi.
Lưu Vũ miễn cưỡng hé mi mắt của mình, cậu Ba đang đứng trước mặt cậu, vẻ ngoài tương tự như người cậu gặp trong mơ.
Gọi là tương tự, vì so với thanh niên khoẻ khoắn đầy năng lượng kia thì người này teo tóp hơn nhiều, da dẻ trắng bạch, ánh mắt có chút vô hồn, nhìn vào chỉ có thể nói là không có sức sống.
Nhưng vẻ điển trai vẫn không lẫn đi đâu được.
Lưu Vũ trong lòng thở hắt ra một hơi, tạ trời vì vẻ ngoài của đối phương dễ nhìn như thế này, cậu cứ sợ là tối nay sẽ có một bộ xương khô hay một cái xác da thịt mốc meo đến gõ cửa phòng.
Nhưng dù gì Lưu Vũ vẫn chưa thích ứng được với tình huống trước mắt, nước mắt tuy ngưng chảy nhưng cậu vẫn đờ người không biết nên nói gì và làm gì.
Trông như thế nào thì người đó vẫn là ma, cậu không dám cư xử trịch thượng.
Lưu Vũ nhớ lại lời của thầy đồng dặn, rằng phải lễ phép để cậu Ba không tức giận. Cậu liền đứng dậy, chắp tay cúi đầu muốn chào tử tế lại một lần, nhưng lại bị đối phương dùng tay ngăn không cho làm.
Lưu Vũ ngơ ngác, miệng kêu nhỏ. "Cậu Ba. . ."
"Còn nhớ tên của tôi không?"
Ba chữ trên bài vị kia.
"Cam Vọng Tinh."
"Phải, cứ gọi tôi như vậy đi."
Lưu Vũ lùi người lại vài bước, đối phương lại đến gần, vén hết phần khăn voan qua khỏi đầu cậu.
"Em đã gả cho tôi rồi, không cần cung kính như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro