Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Binh biến


Năm Cảnh Nghi thứ 3, Chu quốc đã thật sự rơi vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài hoàn toàn không còn đường cứu vãn. Liên minh ba nước chư hầu Hạ - Ngụy - Lạc liên tục tấn công khiến Chu quốc thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Tin tức thua trận liên tiếp được gửi về hoàng thành trong sự tuyệt vọng của dân chúng và quân sĩ. Kinh đô Chu quốc hoa lệ giờ đây trở nên điêu tàn, chìm ngập trong ai oán, tang thương.Ngày đầu tháng 12 năm Cảnh Nghi thứ 4, nhận được thư xin viện trợ của tể tướng Tô Thành Nghị, Cảnh Nghi đế lập tức phái một nửa binh lính đang thủ hộ kinh thành lúc bấy giờ ngày đêm gấp rút tiến quân về tiền tuyến, cứu viện quân đội của Tô tể tướng. Tuy nhiên, 10 ngày sau khi đội quân khởi hành, Cảnh Nghi đế lại nhận được tin đội quân cứu trợ đã bị tập kích bởi Hạ quốc. Trước đó 3 tháng, 500 binh lính Hạ quốc đã hóa trang thành dân thường, dần thâm nhập vào khu đồi núi Nam Sơn gần vùng biên giới, chờ đợi tập kích khi đội quân cứu viện đi ngang qua. Kết quả không ngoài dự đoán, toàn quân Chu quốc bị tiêu diệt trên eo núi Nam Sơn.Ngày 15 tháng 12 năm Cảnh Nghi thứ 4, trận đánh cuối cùng giữa Chu quốc và liên minh tam quốc Hạ - Ngụy - Lạc diễn ra trên địa phận biên giới giữa Chu quốc và Ngụy quốc. Trước sự tấn công dồn dập, hung bạo của hơn 5 vạn binh từ tam quốc, quân đội Chu quốc dần rơi vào thế yếu, chẳng mấy chốc đã gần như bị giết toàn bộ, binh lính dần dần ngã xuống, máu chảy thành sông. Tô thừa tướng dù mang trên mình chằng chịt vết thương, máu thịt nhầy nhụa vẫn kiên trì cầm đao, chém giặc đến cùng. Từ phía xa một mũi tên lao vun vút, vượt qua rừng người đang vây, cắm thẳng lên chân trái của ông. Cuối cùng, đến Tô thừa tướng cũng gục ngã. Giữa trận quân đang bao vây lấy vị tể tướng chỉ còn chút hơi tàn kia, một nam tử khoác hắc bào bước ra, tay cầm đoản đao, tiến dần về phía ông. Tể tướng ngẩng lên, nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không nói nên lời. Ông run run, mấp máy môi, đưa tay chỉ vào người nọ:"Tại.. tại.. sao.. tại sao.. là.. ngươi?"Nam tử lạnh lùng, cất chất giọng vốn dĩ mềm mại như nước mà nay lại trở nên băng giá vô cùng: "Triệu quốc, ông vẫn còn nhớ chứ?"Tể tướng sững sờ khi nghe đến cái tên này, ngài vẫn không hiểu tại sao lại liên quan đến Triệu quốc ở đây: "Triệu quốc? ngươi có liên quan gì đến Triệu quốc?"Nam tử đặt đoản đao trong tay lên cổ tể tướng, trầm giọng nói: "Năm xưa lúc ngươi chặt đầu hoàng thúc của ta trên chiến trường, ngươi có ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay?"Đến đây tể tướng như hiểu ra tất cả, đôi con ngươi của ông chuyển dần từ kinh ngạc sang tuyệt vọng, giờ phút này ông dường như nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Từng chuyện một từ lúc ông cầm quân sang đánh Triệu quốc, lúc ông dùng Sát đao chém bay đầu tể tướng Triệu Ninh, lúc máu tươi của hắn vây đầy trên đao của ông. Kì thật ông thừa biết làm tướng quân thì không thể tránh khỏi việc chết trên chiến trường, nhưng ông vạn vạn không thể ngờ tới kết cục này. Báo ứng, đây chính là báo ứng.Ông lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, điềm nhiên như thường của mình, nói với người kia: "Thắng làm vua, thua làm giặc, Tô mỗ quyết không oán hận. Chỉ mong ngươi hãy tha cho hoàng đế một mạng. Dù sao, những năm qua ngài cũng chưa từng đối xử bạc với ngươi"Nam tử im lặng, lạnh lùng kéo thanh đao trong tay cắt cổ tể tướng. Nhìn vị tể tướng già gục ngã, trút hơi thở cuối cùng, hắn lau thanh đoản đao rồi quay người bước đi, chỉ thờ ơ buông lại một câu: "Thân tại ngôi vương, há có thể sống?"Ngày 15 tháng 12 năm Cảnh Nghi thứ 4, Tô thừa tướng cùng toàn quân hy sinh trên chiến trường, quân đội tam quốc Hạ - Ngụy - Lạc thừa thắng xông lên, tiến thẳng về kinh đô, nhằm đánh hạ thành trì cuối cùng của Chu Quốc.Ngày 20 tháng 12 năm Cảnh Nghi thứ 4, kinh thành Chu quốc chìm trong khói lửa, xác người la liệt khắp các hang cùng ngõ hẻm. Hoàng cung giờ đây đã không còn dáng vẻ tráng lệ như lúc xưa, thay vào đó là vẻ hỗn loạn, điêu tàn, chết chóc. Ai có thể chạy thì chạy, ai không thể chạy thì đành cắn lưỡi tự vẫn. Kẻ vơ người vét. Kẻ trốn chui trốn lủi mong cầu một sự may mắn ban ơn từ ông trời, người vội vàng ôm thân tuyệt vọng tìm đường thoát thân khỏi chốn "gió tanh mưa máu". Thế cục này, chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi.Sùng Đức điện, nơi mới ngày hôm qua vẫn còn diễn ra buổi chầu thượng triều bàn kế chống giặc mà hôm nay đã trở nên vắng vẻ, không còn một ai. Trên ngai vàng cao cao kia, hoàng đế Chu quốc vẫn ngồi đó, thân mang long bào, đầu đội mũ ngọc, trầm ngâm nhìn về phía cửa điện. Y thầm nghĩ cũng may mà đã thu xếp cho người đưa Tô hoàng hậu trốn ra khỏi thành từ trước, nếu không xuống dưới kia, y thật chẳng biết phải ăn nói thế nào với Tô tướng quân. Tô hoàng hậu đã chịu nhiều đau thương rồi. Tận mắt chứng kiến người nàng yêu dần chết đi vì bệnh tật, sau lại phải gả cho một nam nhân mà đáng ra nàng phải gọi là hoàng đệ để rồi những năm tháng tiếp theo phải sống trong cô đơn, đau khổ, đồng sàng dị mộng với phu quân của nàng. Y hy vọng sau này nàng có thể sống một cuộc đời theo ý mình, tự do tự tại, quên hết quá khứ, làm lại cuộc đời. Hoàng huynh ở trên trời chắc hẳn cũng yên lòng.Y nghĩ đến phụ hoàng, không biết người có thất vọng về y không, có giận y không? Có thể không thất vọng sao? Y đã tự tay hủy đi cơ nghiệp trăm năm của nhà Chu, đưa đất nước đến bờ vực như ngày hôm nay. Nếu đổi lại là y, y sẽ chính tay giết chết đứa con nghịch tử vô dụng này.Y lại nghĩ tiểu Vũ của y. Nhớ lại năm ấy lần đầu tiên gặp hắn, cả hai mới chỉ là những đứa nhóc ngây thơ, chưa hiểu sự đời, vậy mà chớp mắt một cái, đã đến ngày hôm nay. Bao nhiêu năm sớm tối kề cận bên nhau như vậy, ngỡ là tri kỷ nhưng hóa ra lại chỉ là do y tự mình ảo tưởng. Bức thư mật báo tình hình chiến trường vẫn đang nằm trong tay áo y, trên đó vẫn còn lưu lại cái tên được mật thám dùng máu và chút hơi thở cuối cùng để viết lại, gửi bồ câu mang về tận tay y. Kỳ thật, lúc nhận bức thư này, y không hiểu mình đã làm cách nào để giữ được bình tĩnh, không nổi điên mà đập phá đồ đạc trong thư phòng. Hình như, lúc đó y đã nói với bản thân rằng chỉ là do mật thám viết sai tên mà thôi. Cũng có thể là trong lúc hỗn loạn nguy cấp, người của y đã viết nhầm nét nào đó thôi. Y đinh ninh là như vậy. Nhưng mà, mãi đến khi quân lính báo lại với y rằng đã thấy hắn phi ngựa nước đại tiến về biên giới phía Bắc ngay trong đêm ngày 10 tháng này, mãi đến khi nhìn thấy tờ chỉ dụ quân đội cứu viện đi qua vùng núi Nam Sơn thay vì Đô Sơn như y ra chỉ thị trước đó thì y đã không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa rồi. Trên đời này mấy ai có thể dễ dàng giả mạo chữ viết của y, phỏng theo cách hành văn của y, có được ấn tín của y để ngụy tạo nên tờ chỉ dụ này chứ?"Lưu Vũ à Lưu Vũ, đến đây đi, ta biết ngươi sẽ đến tìm ta thôi. Ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Đến đây đi, ta đợi ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro