tình đi
sau hai năm mina đi công tác, phong thái làm việc của em ngày càng tuyệt hơn. bởi thế, nên bận hơn khi xưa.
chẳng còn đêm nào hai người ngủ cùng với nhau. lúc nào cũng là "chị ngủ trước đi, mina làm nốt đã"
nayeon muốn thức cùng em, nhưng mà tuổi chị không cho phép. nó cứ ru nayeon nhè nhẹ bằng gió trời, để chị lim dim và bắt đầu nằm mơ.
trời đổ mưa, lòng nayeon cũng vụn vỡ vì mina. chị trông thấy em khoác tay cô trợ lý vào quán bar. em cười, hạnh phúc lắm. nét tươi trẻ ùa về đầy trên mặt. nayeon nhàn nhạt, cũng phải thôi.
sinh nhật lần thứ ba mươi tư của nayeon chỉ có momo và sana. và vài sợi tóc bạc nữa. chị thổi phù cây nến, ước nguyện duy nhất hình thành trong suốt từng nấy năm sống trên đời là mong mọi người thân yêu đều khoẻ mạnh. nayeon chẳng có nổi một chút cho bản thân, chị luôn tấp nập vì mọi người.
ngước nhìn đồng hồ, chị cảm ơn hai đứa nó rồi ẩn ra khỏi cửa "muộn rồi, về mà yêu nhau chứ"
chị khúc khích, tiễn hai đứa em chị thương nhất rồi trở vào với khuôn mặt ủ rũ.
đêm thứ mười không về nhà. mina ấy.
nayeon nằm bò lên bàn, dạo này chị hay mơ về hoa cúc hoạ mi, thứ hoa mà em thích. người ta bảo, nếu bạn mơ thấy hoa cúc vào mùa xuân hay mùa hè thì tốt, nhưng nếu vào mùa thu hay mùa đông thì lại là điềm chẳng lành.
rồi tiếng gõ cửa mà chị mong chờ nhất cuối cùng cũng vang lên. mina trở về.
mina cởi giày, nhìn chị và ngạc nhiên
- nayeon làm em giật cả mình.
- nhìn em trợ lý quen rồi nên gặp tôi mới giật mình chứ gì?
- nayeon nói gì vậy?
- sinh nhật tôi có là cái gì đâu cơ chứ. cũng chỉ đơn thuần là một ngày bình thường của năm.
- em.. chờ em một chút rồi chúng ta nói chuyện được không?
- vậy sao myoui? đây là đêm thứ mười em trở về nhà và em vẫn mong có một cuộc trò chuyện với tôi?
- nayeon à. em xin lỗi.
- chúng ta-
nayeon hít một hơi dài, cảm nhận được sự ứ đọng của nước mắt đã quá nhiều, chị nhắm chặt lại để chúng tuôn ra ngoài.
nayeon lặng thinh để mặc cho câu nói còn dang dở. chị cũng không cần lời hồi đáp của em nữa.
- mai em dọn đi.
đôi giày vẫn còn hơi ấm từ bàn chân lại được xỏ lại. mina xa chị rồi.
nayeon tự mỉm cười với chính chị. đã lâu rồi chị mới có cái cảm giác của một thiếu nữ khi ở cạnh mina. chị cười, mina cười theo. chị khóc, mina cuống cuồng dỗ dành.
nayeon cứ lắc đầu, hòng muốn trôi đi những kỉ niệm đẹp. nhưng mà phải làm sao, khi nó đã hằn một vết sâu nhất nơi tâm can chị. thứ gì càng yêu càng khó mà buông bỏ.
nayeon quỳ sụp hẳn xuống sàn, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà. chị cứ nức nở, rồi lại nức nở. tiếng nghẹn ngào của người phụ nữ trẻ hoà lẫn tiếng gió thu, sao mà man mác?
bên ngoài mina cũng không khá hơn. chiếc áo măng tô chị chọn cho em năm giáng sinh đầu đã hơi chật. em co ro đứng gần bốt điện thoại, chực chờ người bên trong đi ra để ủ ấm một lúc.
trợ lý của em là con gái giám đốc. cô ta suốt ngày bám theo em. không rõ là vô tư hay cố tình, mọi nơi em đi đều có cái bóng của cô ấy. rất phiền! nhưng giám đốc, đã đe doạ? ông muốn em và cô ta thành đôi thì vị trí của em mới được giữ lại. và em còn quá trẻ để nghĩ về tương lai với chị.
đời khốn thật.
và em bật khóc. khóc vì sự bất công mà chính em là nạn nhân. khóc vì tình yêu dang dở. khóc vì bản thân nhu nhược. khóc vì nhớ chị.
em cứ đứng khóc mãi, rồi dụi dụi mắt. một cô bé tầm sáu tuổi dúi vào tay em một bông hồng.
- chị đẹp. chị cầm đi.
mina còn sụt sùi nhưng đã bớt nghèn nghẹn ở cổ.
- cảm ơn bé con.
- chị khóc nữa là cá sấu sẽ ăn thịt đó.
em bật cười khi đứa nhóc làm mặt ghê sợ để diễn tả cho em xem. giương tay vuốt nhẹ mái tóc nó.
- bé mau về đi. bố mẹ em đang chờ kìa.
- dạ. chị đừng khóc nữa nha.
đón lấy bằng hai tay bông hoa của đứa trẻ, mina bất giác nở nụ cười. nhiều lúc em ao ước có một đứa trẻ để chăm sóc. và tất nhiên, em muốn sinh với nayeon.
nhưng giờ thì hết rồi. nếu phải chọn sự nghiệp và tình duyên, mina vẫn sẽ chọn sự nghiệp. em tệ thật.
bông hồng vì gió lùa mà rơi mất một vài cánh hoa, cũng giống như tình mình.
đến và đi thật chóng vánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro