Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh tuyết


Mùa đông năm đó, cái lạnh len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, phủ đầy những mái nhà bằng một lớp tuyết trắng xóa. Hiha ngồi trước gương, ngắm nghía chiếc áo khoác dày mà Yummie tặng. Tiếng tin nhắn từ Yummie kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ rối bời.

"Hôm nay tui có hẹn đi chơi với Alpha rồi. Cục dàng ở nhà ăn uống đầy đủ nghe. Iu ông nhìu💗"

"Hầy, cái bà nội Yum béo này..." Hiha cười, không biết nên vui hay nên buồn.

"Hiha, đi không?", là H1h4, đang đứng ngoài ngưỡng cửa, gương mặt cộc cằn nhưng đôi mắt ánh lên sự chờ đợi.

Không cần suy nghĩ nhiều, Hiha nhanh chóng chốt kèo "Đi luôn!"

Tuy nhiên, cái chốt kèo nhanh chóng đó đã làm cậu hối hận. Hiha kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ, thở ra làn khói trắng giữa tiết trời buốt giá.

"Lạnh quéo luôn," cậu lẩm bẩm, quay sang nhìn người đi bên cạnh.

H1h4 vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng như mọi khi, hai tay đút túi áo khoác đen dày cộm. "Biết lạnh sao không ở nhà?"

"Yummie đi chơi với Alpha rồi, tao ngồi nhà chán chết." Hiha nhe răng cười, ánh mắt tinh nghịch. "Mày cũng không có hẹn hò gì hả?"

H1h4 khẽ cười mỉa. "Bớt nói nhảm. Đi tiếp đi."

Cả hai bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, tiếng giày nghiền lên bề mặt giòn rụm. Họ vốn là đôi bạn thân từ những ngày còn bé, trải qua không biết bao nhiêu trò nghịch dại. Nhưng giờ đây, giữa cái lạnh của mùa đông, có thứ gì đó vô hình len lỏi vào mối quan hệ ấy — một khoảng cách mà chính H1h4 là người giữ lấy.

Không phải vì cậu muốn thế. Mà vì cậu không thể để lộ ra điều mình luôn cố giấu.

H1h4 yêu Hiha.

Từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất — ánh mắt rạng rỡ khi cậu cười, giọng nói ấm áp dù đôi khi vô tư đến ngớ ngẩn. Nhưng Hiha thuộc về Yummie, cô gái luôn ở bên cậu với tình yêu dịu dàng.

H1h4 biết điều đó, và cậu chấp nhận đứng ngoài.

                                                                      [...]

Mặt trời mùa đông treo lơ lửng trên bầu trời xám xịt, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên hồ băng rộng lớn. Hiha chạy trước, mái tóc hồng nhạt tung bay theo gió, tiếng cười  trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. H1h4 đi theo sau, đôi tay đút sâu vào túi áo, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Hiha.

"Ê H1h4, mày không dám chạy qua đây à? Nhát thế!" Hiha hét lên, đôi chân nghịch ngợm bước lên mặt hồ băng đông cứng.

"Hiha! Xuống ngay!" H1h4 gắt lẻn, giọng pha chút lo lắng, "Cái hồ này không an toàn đâu, tao đã bảo rồi!"

Nhưng Hiha chỉ cười lớn, làm ngơ lời cảnh báo. Cậu chạy vòng vòng trên mặt băng, đôi dày trượt nhẹ tạo thành những vệt trắng mờ. "Nhìn tao này, không sao đâu! Băng dày thế này cơ mà..."

Rắc

Một âm thanh nhỏ nhưng sắc lạnh vang lên, như xé toạc bầu không khí. Hiha khựng lại, cúi xuống nhìn xuống chân mình. Dưới lớp băng trong suốt, những vết nứt mỏng bắt đầu lan ra, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản.

"Hiha! Mau ra khỏi đó!" H1h4 hét lớn, chân cậu lao nhanh đến, tay vươn về phía Hiha. Đôi mắt cậu ánh lên sự sợ hãi tột độ.

"Mày bình tĩnh đi, không sao đâu mà!" Hiha gượng cười, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi cậu vừa nhấc chân lên để bước lùi lại, băng dưới chân phát ra một tiếng rắc lớn. Lần này, vết nứt lan rộng như mạng nhện, kéo dài ra xung quanh.

Hiha không kịp phản ứng. Cậu mất thăng bằng, trượt chán và ngã xuống mặt băng. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, âm thanh nhiễu loạn lẫn với tiếng hét thất thanh của H1h4.

H1h4 lao đến, quỳ xuống bên Hiha. Cậu cuống cuồng nâng đầu Hiha lên, đôi bàn tay run rẩy cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống từ thái dương cậu bạn. Nó chảy xuống bàn tay của H1h4, chảy xuống nền tuyết lạnh, rồi hòa cùng tuyết trắng, tạo nên một màu hồng kiều diễm đến lạ, màu tóc Hiha. Màu chết chóc.

Bàng hoàng, đôi mắt H1h4 dần tối lại, "Hiha? Đầu mày..."

Hiha không trả lời.

                                                                      [...]

Căn phòng phẫu thuật trắng toát, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ từng góc nhỏ. Tiếng máy móc đều đặn vang lên, nhịp "beep-beep" liên tục báo hiệu tình trạng sinh tồn của bệnh nhân.

"Áp lực máu đang giảm! Tăng liều thuốc an thần lên!" Một bác sĩ hét lớn, giọng nói bị nghẹt trong lớp khẩu trang dày. Đôi mắt ông vẫn không rời khỏi màn hình theo dõi.

"Máy khoan thần kinh đã sẵn sàng." Một y tá nhanh nhẹn đẩy khay dụng cụ về phía bác sĩ phẫu thuật chính. Tiếng kim loại va vào nhau lạnh ngắt trong không khí.

"Chúng ta cần mở hộp sọ ngay, tụ máu đang chèn ép lên não." Giọng bác sĩ phẫu thuật chính vang lên đầy căng thẳng. Ông cầm chắc dụng cụ, bàn tay khéo léo nhưng cứng như thép.

Một tiếng ro ro phát ra khi máy khoan chạm vào hộp sọ của Hiha. Âm thanh sắc gọn đến mức khiến ai cũng phải nín thở. Từng milimet được khoan cẩn thận, bàn tay bác sĩ không dám run dù chỉ một chút.

"Cẩn thận, đừng làm tổn thương mô não!" Một bác sĩ trợ lý nhắc nhở, ánh mắt đầy lo lắng nhìn những vệt máu đỏ thẫm chảy xuống tấm ga trắng.

"Chúng ta đang tiếp cận khu vực bị tụ máu. Chuẩn bị dụng cụ hút máu."

Tiếng máy hút phát ra âm thanh rít nhẹ khi máu từ vùng não bị tổn thương được lấy ra. Trên màn hình giám sát, áp lực máu của Hiha bắt đầu ổn định hơn.

"Tim đã bình thường trở lại," một y tá thông báo, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.

"Giỏi lắm, giữ vững nhịp độ. Chúng ta đang tiến gần đến phần nguy hiểm."

Từng giây trôi qua như hàng giờ đồng hồ. Các bác sĩ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như thể bất cứ sai lầm nào cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.

Cuối cùng, bác sĩ chính buông một tiếng thở phào. "Chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn tụ máu. Đóng lại."

Tiếng máy khâu tự động vang lên đều đặn, khép lại vết mổ dài trên đầu Hiha. Dòng máu đỏ thẫm giờ chỉ còn là những vệt khô dính trên găng tay và dụng cụ.

"Cậu ấy sẽ sống," bác sĩ chính nói, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn phẫu thuật. Nhưng giọng ông trầm xuống. "Chúng ta đã cứu được tính mạng, nhưng ký ức... thì không chắc."

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra với một âm thanh chậm rãi, phá tan bầu không khí căng thẳng bên ngoài. Tiếng bánh xe của giường bệnh lăn trên sàn gạch vang vọng, kéo ánh mắt mọi người dồn về cùng một hướng.

Hiha được đẩy ra, gương mặt tái nhợt, mái tóc hồng nhạt lòa xòa trên trán được băng bó kỹ càng. Yummie đứng bật dậy từ ghế chờ, đôi mắt đỏ hoe. "Bác sĩ, ổng sao rồi?!"

Bác sĩ chính tháo khẩu trang, thở dài trước khi lên tiếng. "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Phần máu tụ đã được lấy ra, nhưng..." Ông ngừng lại, nhìn Yummie và những người thân khác với ánh mắt nặng nề. "Chúng tôi không chắc cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn ký ức. Đặc biệt là những ký ức liên quan đến những người thân thiết."

Yummie đưa tay bịt miệng, nước mắt tuôn trào. "Không thể nào... Ông sẽ không quên tui đúng không? Không thể nào quên được..."

"Chúng tôi không thể đảm bảo gì lúc này. Mọi thứ phụ thuộc vào khả năng phục hồi của não bộ và thời gian."

Bà Hime khóc nấc lên, ông Hiho không thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy bờ vai run rẩy của người vợ, ruột gan hai vợ chồng đau như đứt từng khúc, đứa con trai mình chăm lo, vun vén cho suốt 23 năm, giờ đây không còn ký ức, kỷ niệm nào về cha mẹ, thử hỏi có đấng sinh thành nào mà không đau?

Hihe mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên bờ má cô. Hihi quay về, trên tay cậu là ba ly nước cho cả nhà, "Chị Hihe, em mang nước về rồi này!". Giọng nói hồn nhiên của cậu đã kéo Hihe ra khỏi sự đau thương, bản năng làm chị mách cô mau đưa em trai rời đi trước khi cậu biết được sự thật đau lòng này.

"Ơ, chị kéo em đi đâu vậy?" Hihi ngơ ngác, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

 Hihe nhanh chóng kéo tay cậu em út rời đi, vừa chạy vừa cố lau nước mắt, "Chúng ta về được rồi, không còn việc gì ở đây nữa." 

"Vậy sao mọi người lại khóc? Chị giải thích cho em đi!" Hihi ngờ vực.

"Phẫu thuật thành công rồi, mọi người chỉ vui quá thôi", Hihe trả lời, nước mắt cô đã cạn khô, nhưng sâu trong thân tâm, cô biết, vết thương trong lòng khó mà ngừng rỉ máu. Và bóng hai người khuất dần.

H1h4 đứng im, tách biệt khỏi những người khác, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Cậu nhìn Hiha trên giường bệnh, cảm giác như mọi thứ sụp đổ. "Lại một lần nữa... Thêm một lần nữa mày không thể bảo vệ được người mình yêu... Mày, do mày cả."

Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt Yummie liếc qua H1h4 đầy nghi hoặc. "Tại sao ổng lại bị thương? Tại sao... mày không ngăn Hiha lại?" Yummie nói, giọng đầy mỉa mai xen lẫn đau đớn.

H1h4 không đáp. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay buông thõng, lòng nặng trĩu.

                                                                 [...]

H1h4 ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Hiha. Mái tóc hồng nhạt của cậu giờ đây  trên chiếc gối trắng, vết băng lớn quấn quanh đầu che đi phần tổn thương vừa được phẫu thuật. Hiha vẫn nằm im lìm, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở máy. Căn phòng chỉ còn lại tiếng "beep-beep" đều đặn từ máy theo dõi nhịp tim.

H1h4 không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Vài giờ? Vài ngày? Hay chỉ vài khoảnh khắc, nhưng dài như cả đời?. Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc, từng bông tuyết đọng lại trên mặt kính rồi tan chảy thành những vệt nước dài, giống như những giọt nước mắt lạnh lẽo.

Cậu nhìn Hiha, đôi mắt trũng sâu và đầy mệt mỏi. Trong đầu H1h4 chỉ còn văng vẳng những hình ảnh về tai nạn trên hồ băng hôm đó. Hình ảnh Hiha ngã xuống, vết máu loang trên nền băng giá lạnh, cậu gào lên gọi tên bạn và cảm giác bất lực khi đôi tay anh không thể kéo người mình yêu ra khỏi sự nguy hiểm.

"Tại sao tao lại để mày một mình trên cái hồ đó? Mày tin tao, nhưng tao lại không bảo vệ được mày..." H1h4 lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Bàn tay cậu run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của Hiha. "Tất cả là lỗi của tao..."

Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trên trần khiến gương mặt Hiha càng thêm nhợt nhạt. Cậu không đáp lại, không một cử động, không một cái nhíu mày.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. H1h4 quay lại, bắt gặp ánh mắt Yummie đứng ngoài cửa. Cô bước vào, trong tay là bó hoa nhỏ. Gương mặt cô bơ phờ không kém, nhưng khi nhìn thấy Hiha, khóe môi cô cố kéo lên một nụ cười.

"Mày vẫn ngồi đây à?" Yummie hỏi nhỏ, đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Một bó tulip màu hồng, đẹp đẽ và căng tràn nhựa sống, như Hiha vậy.

"Ờ," H1h4 trả lời cộc lốc, mắt vẫn không rời khỏi Hiha.

"Mày cũng nên nghỉ ngơi đi, H1h4. Cứ như vậy thì mày sẽ gục mất."

"Không cần." Cậu đáp ngắn gọn, giọng lạnh tanh. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không thể rời khỏi đây. Cậu sợ. Sợ nếu mình rời đi, Hiha sẽ tỉnh lại mà không có cậu ở bên. Sợ rằng lần tiếp theo cậu nhìn thấy Hiha, người thương của cậu sẽ không còn nhớ cậu là ai.

"Ổng sẽ ổn thôi," Yummie cố an ủi, nhưng trong lòng cô cũng không chắc chắn. Cô nắm lấy tay Hiha, vuốt nhẹ mái tóc hồng của anh, như thể điều đó sẽ giúp anh tỉnh lại. "Hiha mạnh mẽ mà. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

H1h4 trầm ngâm. Thời gian? Liệu thời gian có đủ để chữa lành mọi thứ không? Cậu không chắc.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng máy móc đều đặn và tiếng tuyết rơi ngoài khung cửa.

                                                                  [...]

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Yummie gục đầu bên giường bệnh của Hiha, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Ngón tay cô vô thức vẽ những đường tròn nhỏ trên tấm ga trải giường trắng tinh, như để tự trấn an bản thân.

"Ngày thứ 54 rồi nhỉ?" Yummie khẽ cười, giọng nói yếu ớt nhưng đầy chua xót. Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hiha, đôi môi anh khẽ hé mở như đang cố thì thầm điều gì đó, nhưng sự im lặng lạnh lẽo lại bao trùm tất cả.

"Ông không tính dậy nói chuyện với tui thật à? Hay ông định ngủ đông luôn?" Cô nói tiếp, nhưng không nhận được hồi đáp.

Bàn tay Yummie nắm lấy tay Hiha, những ngón tay của anh lạnh toát, tựa như những ngày đông khắc nghiệt ngoài kia. Cô mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt đang chực trào.

"Ông mà không dậy, tui sẽ giận luôn đó. Giận thật chứ không phải giỡn đâu."

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên phía sau, kéo Yummie ra khỏi dòng suy nghĩ. H1h4 bước vào, dáng người thẳng tắp nhưng vẻ mặt nặng nề. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một cốc cà phê nóng lên bàn cạnh Yummie.

"Cảm ơn." Cô thì thầm.

H1h4 đứng bên giường, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu qua lớp băng trắng quấn quanh đầu Hiha. Tâm trí anh tràn ngập những ký ức đau đớn ngày hôm đó: tiếng băng nứt, tiếng thét thất thanh của Hiha, và cả cảm giác bất lực khi đôi tay anh không thể kéo người bạn thân ra khỏi sự nguy hiểm.

"Mày còn không dám nhìn ổng à?" Yummie bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong phòng.

H1h4 không đáp.

"Tao không biết giữa tụi mày xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất, mày cũng nên nói điều gì với ổng đi. Dù chỉ là một câu thôi."

"... Tao không biết phải nói gì," H1h4 trả lời, giọng trầm và khàn. "Mày nghĩ tao không muốn nó tỉnh lại sao? Nhưng... nếu nó tỉnh mà không nhớ tao là ai, thì tao còn nghĩa lý gì với nó nữa?"

Lời nói của H1h4 làm Yummie khựng lại. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm.

"Ổng có thể quên mày, nhưng mày không được quên ổng." Yummie đặt tay lên vai H1h4. "Ổng cần tụi mình, H1h4, cho dù là Hiha của hiện tại hay tương lai."

Không nói thêm gì nữa, Yummie quay đi, ánh mắt hướng về phía tuyết trắng mịt mờ.
                                          

Ngày xuân gần kề, đông dần lụi tàn, những bông tuyết ngừng rơi, nhường chỗ cho những nụ đào cành mận chúm chím chuẩn bị cho một mùa mới.                                         

Mí mắt Hiha rung rinh, cậu khẽ mở mắt.

Ánh sáng trắng từ trần nhà đập vào mắt cậu, chói lòa và mơ hồ. Cậu không biết mình đang ở đâu. Xung quanh là những âm thanh rì rầm không rõ ràng, tiếng máy móc chạy đều đều xen lẫn những tiếng nói thì thầm xa xôi.

Đây là đâu vậy?

Đầu cậu đau nhói, tựa như có hàng nghìn mũi kim nhỏ đâm vào. Khi cố gắng nhấc cánh tay, Hiha nhận ra nó nặng trĩu, gần như không thể nhấc lên được.

"Hiha?"

Giọng nói của Yummie vang lên, lạc cả đi vì xúc động. Cô lao đến bên giường, nắm chặt lấy tay Hiha.

"Hiha! Ông tỉnh rồi! Ông tỉnh rồi thật rồi! Là tui nè, Yummie, người yêu của ông nè! Ông có nhớ tui không?"

Hiha quay đầu nhìn Yummie, đôi mắt cậu tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng rồi từ từ, ánh nhìn trở nên dịu dàng hơn. Cậu khẽ mỉm cười. "Yum béo... sao khóc vậy?"

Yummie bật cười qua làn nước mắt. "Tại nhớ ông chứ sao."

Tiếng bước chân dồn dập khắp hành lang bệnh viên. Gia đình Hiha nghe tin đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Hihe đạp tung cửa phòng bệnh, bất ngờ lao tới ôm chặt lấy Hiha.

"Anh là đồ ngốc! Làm cả nhà lo chết đi được!" Cô em gái lớn Hihe — thường ngày hay cà khịa anh trai — giờ đây chỉ biết thút thít.

Hiha cười khẽ, bàn tay yếu ớt vuốt tóc em mình. "Tao đây rồi, đâu có đi đâu đâu mà khóc chứ."

Ngay sau là ông bà Hiho, Hime và cậu út Hihi, mặt ai nấy đều đỏ bừng, một phần do chạy, phần còn lại do vui mừng mà khóc.

Giây phút ấy, sự đoàn tụ đầy xúc động xóa nhòa mọi muộn phiền. Cả gia đình vỡ òa trong niềm vui, như thể cơn ác mộng dài đã trôi qua, trả lại cho họ một Hiha tràn đầy sự sống.

Nhưng khi ánh mắt Hiha lướt qua H1h4, người đứng lặng lẽ bên cửa, nụ cười của cậu chợt ngập ngừng. Một cơn nhức đầu bất chợt ập đến, như một màn sương mờ phủ kín tâm trí.

Hiha chau mày. "Cậu là..."

Không khí trong phòng như đóng băng. Nụ cười trên môi H1h4 tắt ngấm, ánh mắt anh vụt qua một tia đau đớn.

"Tôi là H1h4," anh cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong từng câu nói lại tố cáo cảm xúc. "Tôi là bạn cậu... Là bạn thân của cậu."

Hiha nhìn H1h4, nhưng đôi mắt anh vẫn mơ hồ, như đang cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc. "Xin lỗi... Tui không nhớ."

Lời nói của Hiha như nhát dao cắt vào tim H1h4. Bác sĩ nói đúng. Hiha đã quên cậu. Hoàn toàn.

                                                                   [...]

Dù đã chớm xuân, đông vẫn lưu luyến, để lại những cơn gió lạnh lướt qua da. Hiha ngồi trên ghế đá công viên, hai tay xoa vào nhau, vai cậu run lên theo từng đợt. Những tia nắng le lói buổi chiều tà hắt lên mái tóc hồng nhạt của cậu, khiến từng sợi tóc như phát sáng trong sắc lạnh buổi chớm xuân. Bên cạnh cậu, H1h4 khẽ khàng đặt một chiếc hộp nhỏ xuống bàn tay Hiha.

"Cái gì đây?" Hiha ngạc nhiên, đôi mắt đen sáng lấp lánh ánh lên vẻ tò mò.

"Mày mở ra đi," H1h4 nói, giọng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay đã đan chặt vào nhau, lạnh buốt không chỉ vì giá rét.

Hiha chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc áo khoác màu xám bạc đã sờn ở tay áo, với vài vết bẩn mờ không thể tẩy sạch.

Hiha nhíu mày. "Cái áo này là sao? Sao cũ vậy?"

H1h4 nhìn chiếc áo, ánh mắt đầy hoài niệm. "Mày không nhớ à? Hồi đó, mày bị sốt nặng, tao đã cho mày mượn phòng tao, chiếc áo này là cái tao đã đắp cho mày, trông mày run lên, tao lo lắm đấy, mày nhớ không?"

Hiha cố lục lại ký ức trong đầu, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo. Những lời của H1h4 như vang lên từ một câu chuyện của ai đó xa lạ.

"Ừm... xin lỗi, tui không nhớ gì cả. Nhưng cảm ơn ông, chắc hồi đó ông vất vả lắm."

H1h4 khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự chua xót. "Không sao. Tao chỉ nghĩ... mày sẽ nhớ ra thôi."

Hiha đặt chiếc áo lại vào hộp. Rồi cậu đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc hồng mềm mại của mình, ánh mắt cậu vô tư như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua. Trong lòng cậu không có H1h4, không có những ký ức xưa cũ. Nhưng đối với H1h4, từng phút giây ấy là cả một mảnh vỡ không thể hàn gắn.

Từ phía xa, Yummie bước tới với nụ cười rạng rỡ. "Hiha! Ông chờ tui lâu chưa?"

"Không lâu đâu. Mình đi thôi," Hiha nói, đứng lên và bước về phía Yummie, để lại H1h4 ngồi lặng lẽ một mình trên ghế đá.

Gió thổi qua, để lại H1h4 cùng trái tim tê cứng vì đau. Cậu nhìn theo bóng dáng Hiha khuất dần trong ánh chiều tà.

                                                                       [...]

Đêm giao thừa, người người nhà nhà xúng xính váy áo ra ngoài, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Hiha và Yummie đứng bên nhau giữa phố đông người, cười đùa dưới những ánh đèn đỏ lấp lánh, cùng nhau đếm ngược thời khắc hai mùa chuyển giao.

Tiếng pháo hoa vang lên, thắp sáng một vùng trời, hòa cùng tiếng cười rộn ràng của mọi người chào đón một năm mới.

H1h4 nhìn Hiha và Yummie từ phía khung cửa sổ, tay cậu ôm chặt chiêc áo đã cũ - chiếc áo từng mang hơi ấm người thương, giờ đã không còn.

"Chúng ta đã từng rất thân..." H1h4 thì thầm, nhưng chẳng ai nghe thấy, chỉ còn tiếng pháo hoa và reo hò của Hiha và Yummie – hai người sống trong một thế giới mà cậu không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro