Tuyệt chiêu của mèo nhỏ !
Do tác dụng của thuốc nên cậu ngủ thẳng một giấc từ trưa đến chiều tối mới thức dậy. Miệng đắng, cổ họng thì khát khô mà trong phòng lại không có ai nên cậu cố nén đau chòm người lên, với tay lấy ly nước để trên bàn mà uống. Nhưng do cái bàn ở quá xa tầm với nên ly nước chưa cầm được đã bị rơi xuống sàn nhà mà vỡ nát. Vừa lúc đó anh mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng đổ vỡ thì chân từ hai bước thành một bước mà chạy đến bên cạnh giường, đỡ cậu ngồi dậy rồi vừa đưa ly nước cho cậu vừa nói
'Sao rồi? Có bị thương không? Muốn uống nước sao không gọi anh?
Cậu cầm lấy ly nước, một hơi uống cạn rồi thiều thào nói
'Em không sao! Tại em dậy không thấy ai nên tự mình lấy!'
Cậu đưa cái ly cho anh, anh cầm trả lại chỗ cũ nhưng lại cố tình nhìn đi hướng khác mà không nhìn cậu, tay thì gỡ cái túi vừa mang vào mà lấy ra hai cái hộp lớn, một cái hộp nhỏ bày ra bàn
'Không sao là tốt rồi! Anh có mua cháo cho em, ăn một chút lót dạ đi!'
Cậu cầm lấy bát cháo anh đưa mút một muỗng lên ăn rồi nhìn anh
'Tuấn Tuấn....!'
Anh không cho cậu có cơ hội nói hết câu thì đã đứng dậy
'Em ăn đi! Anh đi chuẩn bị nước, ăn xong thì anh đưa em đi tắm!'
Nói xong anh đi thẳng vào nhà vệ sinh không quay lại nhìn cậu một cái.
Cậu ngồi trên giường, tay mút từng muỗng cháo đưa vào miệng ăn nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn tủi vô hình.
Lần này anh giận cậu thật rồi, anh không quan tâm cậu nữa, thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một lần. Cậu biết mình sai rồi! Cậu cũng nhiều lần muốn xin lỗi anh nhưng anh lại không ngó ngàng gì đến cậu, không chịu nói chuyện với cậu thì làm sao cậu có thể làm anh hết giận cho được!
Còn anh, tuy giận thì có giận thật nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đó của cậu thì anh cũng mũi lòng muốn bỏ qua. Nhưng lý trí lại bảo anh phải kiên cường, phải cho cậu một bài học nhớ đời để sau này không được tự tiện làm theo ý mình nữa!
............
Sau khi anh cho cậu uống thuốc xong thì vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể. Khi đi ra thì cậu đã ngủ say. Công việc do anh đi gấp quá chưa kịp xử lý, nên bây giờ nhân lúc mèo nhỏ đang ngủ mà ra ngoài gọi điện về cho trợ lý, bảo cậu ta thay mình đối phó.
Đến khi trở lại phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh lại muốn tự đấm cho mình vài đấm.
Anh nhớ trước lúc ra ngoài, đèn ở trong phòng vẫn còn sáng nhưng khi quay về thì trong phòng lại tối om, không có một chút ánh sáng nào, còn bên trong lại có tiếng khóc tỉ tê vọng ra. Anh vội bật đèn rồi nhìn về phía giường thì thấy cậu đang ngồi co ro trong một góc, trên mặt đẫm nước mắt, mắt và mũi vì khóc nhiều quá mà sưng đỏ. Đây là lần thứ ba anh thấy cậu trong tình trạng như vậy.
Vừa nhìn thấy anh thì cậu òa lên khóc nức nở, anh thấy cậu như vậy, cơn giận liền bay theo gió, giờ chỉ còn lại sự đau lòng và tự trách. Anh chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, luống cuống, gấp gáp xoa xoa lưng cậu
'Tiểu Triết ngoan! Không sao rồi!Đừng sợ! Có anh đây! Anh ở cạnh em rồi! Ngoan! Đừng sợ!'
Nghe anh nói cậu càng khóc to hơn
'Tuấn.... Hức! Tuấn...!'
'Anh đây! Anh đây! Tiểu Triết ngoan! Đừng khóc!'
Cậu nói trong nức nở, bao uất ức trong lòng đều trút ra
'Hức..... hức! Anh ghét em! Hức.... Anh không.... Hức....cần em nữa! Anh không ..... muốn nhìn thấy em... Hức!
Nghe cậu nói anh càng gấp
'Tiểu Triết ngoan! Anh không ghét em! Em là bảo bối, là bé cưng của anh sao anh lại không cần em được chứ?'
'Nhưng.... Hức! Anh không quan tâm em, anh không muốn nói chuyện với em! Hức! Thậm chí anh không muốn nhìn em lấy một cái!'
Nghe những lời tủi hờn, uất ức của cậu mà anh tự thầm mắng mình ngu ngốc. Khi không lại giở trò giận dỗi chi để giờ làm cho mèo nhỏ nhà mình hiểu lầm là anh không còn thương cậu nữa. Anh ghét cậu rồi!
'Tiểu Triết ngoan! Em là bé cưng! Là tâm can bảo bối! Là máu đầu tim của anh. Tuyệt đối không có việc anh không cần em! Là anh sai, anh không nên lơ là với em, không nên tạo cho em cảm giác không an toàn, không nên làm em hiểu lầm. Là anh sai! Em đừng khóc có được không? Em khóc làm anh đau lòng lắm!'
Được anh ôm trong lòng, nằm trong vòng tay ấm áp, nghe được những lời an ủi, giải bày của anh làm cậu dần dần bình tĩnh, không còn khóc nháo lên nữa. Anh không phải không cần cậu, không phải anh ghét cậu mà là anh giận cậu. Giận cậu không nghe lời, giận cậu tự cho mình là đúng. Giận cậu tự làm theo ý mình, giận cậu luôn đưa bản thân mình vào nguy hiểm, giận cậu không quan tâm đến cảm nghĩ của anh.
Cậu rụt vào trong lòng ngực anh, hai tay siết chặt lấy eo của anh rồi khẽ nói
'Xin lỗi Tuấn Tuấn! Em sai rồi! Em không nên tự làm theo ý mình, không nên không nghe lời anh, không nên đưa mình vào nguy hiểm, không nên bỏ qua cảm nghĩ của anh. Xin lỗi!'
'Được rồi! Anh không giận em nữa. Nhưng phải hứa với anh, sau này không được tự tiện làm theo ý mình nữa.Dù sao anh cũng là người yêu của em, em làm như vậy có biết anh lo lắng lắm không? Em không quan tâm đến chính mình thì cũng nên nghĩ đến anh một chút, lỡ như em xảy ra chuyện gì không may thì anh phải tính làm sao?
Vì cậu sai là thật nên giờ chỉ biết cuối mặt xuống vùi vào lòng anh rồi khẽ nói
'Ừm! Em biết rồi! Sau này sẽ không làm anh lo lắng như vậy nữa!'
'Ừm! Ngoan, giờ thì đi ngủ nha! Khuya lắm rồi!
Anh ôm cậu, cả hai cùng nằm xuống chiếc giường bệnh bé xíu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói
'Ngủ ngon! Bảo bối!'
' Tuấn Tuấn ngủ ngon!'
.........
Sau khi khóc nháo một trận, giải bày rõ hết nổi lòng, trút cạn nỗi uất ức thì giờ đây con mèo nhỏ kia đang nằm trong lòng người nọ an ổn, điềm nhiên mà ngủ.
.......
Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ kiểm tra thì cậu cũng được cho xuất viện. Thế là anh giúp cậu thu dọn đồ đạc rồi cả hai cùng lên xe đi về nhà.
Trên suốt chặng đường, vì do tác dụng của thuốc nên cậu ngủ li bì, mặc cho anh muốn chở đi đâu thì chở, muốn làm gì thì làm. Đến khi thức dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh đều là cửa kính được rèm che lại. Tông màu chủ đạo là xanh nước biển tạo cảm giác rất dễ chịu. Nhưng sao càng nhìn lại càng thấy quen mắt.
Chưa kịp thắc mắc xong thì đã thấy anh bước vào.
Ban đầu anh định đưa cậu về nhà Trương gia.Nhưng vì để tiện chăm sóc nên anh đã đưa cậu về nhà mình.
'Lúc nãy em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức nên bế em vào phòng luôn!'
'Sao anh không chở em về mà lại đưa đến đây?
'Hiện giờ ở nhà em cũng không có ai ngoài vài người làm. Anh sợ em không có ai chăm sóc nên mới đưa về đây, với lại em ở đây anh an tâm hơn.'
'Ò!'
'Đồ ăn anh chuẩn bị xong rồi. Mau đi rửa mặt rồi anh đưa em xuống ăn.'
Nghe nói đến đồ ăn là cậu vui vẻ, tỉnh táo lên hẳn.
Sau khi rửa mặt xong thì được anh bế xuống lầu. Ban đầu cậu từ chối, muốn tự mình đi nhưng vừa bước được vài bước đã té nhào. May là anh đỡ kịp nếu không thì cái mặt này của cậu đã đi gặp ông thổ địa mà chào hỏi rồi.
Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức. Khiến cái bụng đang đói meo của cậu cũng hí hửng mà đánh trống liên hồi.
Anh dìu cậu ngồi xuống ghế rồi đi lấy thức ăn mang ra. Nào là thịt là cá, nào là trứng là sữa, còn có đậu các loại.
Cậu nhìn bàn thức ăn trước mặt rồi nhìn anh với gương mặt cạn lời.
Anh thì cứ hăng hái, vui vẻ mang hết món này đến món khác bày ra bàn rồi nói
'Anh có tìm hiểu rồi, ăn thịt cá có chất đạm và protein, trứng và sữa có canxi tốt cho việc lành xương, đậu thì bổ sung chất xơ và vitamin cần thiết. Tất cả là do anh chuẩn bị, em mau ăn đi.'
Cậu không muốn làm anh mất hứng nhưng mà một bàn nhiều thức ăn như vậy mà chỉ có hai người thì ăn làm sao cho hết.
'Tuấn Tuấn! Đừng nói là anh đem đồ trong nhà ra nấu hết rồi đó chứ?'
Anh nhìn cậu vui vẻ mà trả lời
'Nói đúng rồi! Thưởng cho em này!'
Anh gắp một miếng thịt to để vào chén cậu
'Em ăn thử đi, xem có vừa miệng không?'
Cậu gắp miếng thịt lên cho vào miệng nhai nhai rồi vui vẻ nói
'Ừm! Ngon lắm! Anh cũng ăn đi đừng cứ gắp cho em mãi!
........
Cả hai cùng vui vẻ mà ăn hết một bàn thức ăn đầy ấp kia đến nỗi bụng cậu căng to ra như mấy người đang mang thai khoảng bốn, năm tháng.
Sau khi ăn xong, anh đưa cậu ra vườn đi dạo cho tiêu thực. Nói là đi dạo chứ thật chất ra chỉ có mình anh đi. Còn cậu thì ngồi ở cái bàn trong đình viện phía sau vườn.
......
Người ta nói căng da bụng là chùn da mắt. Ngồi trong đình, gió thổi hiu hiu, xung quanh yên tĩnh, không khí trong lành làm cho cơn buồn ngủ tự nhiên mà ập đến, hai mắt cũng buông màn, khép cửa đình công.
Thấy mèo nhỏ an ổn chìm vào giấc ngủ anh cũng không nỡ đánh thức mà chỉ ngồi cạnh cậu, tranh thủ vừa làm việc vừa ngắm nhìn con mèo lười này.
......
Cứ như thế ngày này qua ngày nọ anh luôn ở cạnh cậu, dìu cậu đi, chăm cậu ăn, bồi cậu đi dạo, nhờ vậy mà chân cậu cũng nhanh chóng hồi phục. Trải qua hơn hai tháng cuối cùng chân cậu cũng được tháo bột. Tuy còn đau nhưng cậu có thể tự đi lại mà không cần nạn hay người khác dìu.
Nghỉ hè có ba tháng, mà cậu lại phải ngồi một chỗ không được chạy nhảy tự do gần hết 2 tháng rưỡi. Cậu sắp chán đến chết rồi. Bởi vì chỉ còn có hai tuần nữa là vào năm học mới rồi. Cậu muốn tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm nha! Mới hẹn hò chỉ có một lần thôi. Như vậy thì quá ít rồi.
Cậu ngồi trên giường lấy điện thoại ra bấm bấm, tìm tìm, kiếm kiếm gì đó rồi bật dậy chạy sang phòng làm việc của anh.
Do phải ở nhà chăm sóc cho cậu, anh lại không thường đến công ty nên chỉ có thể đem công việc về nhà mà giải quyết.
Đang ngồi trong phòng thì cửa bị mở tung ra. Theo phản xạ anh quay người về phía cánh cửa. Từ đằng xa con mèo nhỏ kia chạy thẳng về hướng anh, ngồi lên đùi rồi vòng hai tay qua cổ người kia. Ép anh đối diện với mình mà nói
'Tuấn Tuấn, em muốn đi chơi, ở nhà suốt em chán sắp chết rồi!'
Đang làm việc, lại bị cậu làm cho đứng hình nên anh chỉ có thể vỗ vỗ lưng cậu.
Không nghe thấy anh trả lời cậu liền siết chặt cánh tay, vùi đầu vào cổ anh cọ cọ mà cất tiếng mè nheo
'Đi mà Tuấn Tuấn! Chở em đi chơi đi mà, còn mấy ngày nữa là phải đi học rồi. Em không muốn ba tháng hè của mình lại trôi đi một cách uổng phí như vậy đâu! Nha! Tuấn Tuấn.'
'Được! Được! Nhưng chờ anh giải quyết công việc xong rồi mới đưa em đi được.'
Nhận được câu trả lời cậu lại cạ mặt vào cổ anh vui vẻ mà nói
'Em biết là anh thương em nhất mà!'
Đang hít hà mùi hương của người yêu thì bên tai lại nghe thấy tiếng của hai, ba người
'Đáng yêu quá đi!'
Cậu ngước mặt lên nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì chạm phải màn hình laptop đang sáng đèn. Bên trong là hai, ba người đang xúm lại nhìn thẳng vào mặt cậu với biểu cảm thèm thuồng như muốn nuốt cậu vào bụng.
Cậu giật mình mà bật dậy nhảy ra khỏi người anh
'Anh....anh.... Anh đang họp sao không nói với em!'
Anh nhìn cậu bĩu môi mà nói
'Em có cho anh cơ hội để nói sao?'
Thôi xong! Mất mặt chết đi được, chuyến này cậu không biết để mặt mũi mình chỗ nào nữa rồi. Khi không lại đi làm nũng với anh trước mặt bàn dân thiên hạ rồi.
Không biết phải nói gì cho đỡ ngượng, cậu chỉ biết bảo anh cứ tiếp tục làm việc, khi nào xong thì nói với cậu. Sau đó ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về phòng, đóng cửa lại, nhảy lên giường úp mặt xuống gối mà giấu đi sự xấu hổ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro