Sóng ngầm trước cơn bão tố
Tâm trạng đang rối bời, đầu óc suy nghĩ lung tung không biết phải làm sao thì chuông điện thoại vang lên kéo cậu về với hiện thực
'Alô! Tuấn Tuấn!'
'Bảo bối! Em về đến nhà chưa?'
'Em đến nhà nãy giờ rồi! Chuyện ở công ty anh vẫn ổn chứ? Đã giải quyết xong chưa?'
Đúng ra là anh đưa cậu về nhưng giữa chừng lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trợ lý Đông Thành nên anh đành phải để cậu tự đón xe về. Còn mình thì lập tức chạy đến công ty mặc dù ngày nay là ngày nghỉ.
'Vốn dĩ không có chuyện gì nhưng không biết tại sao khách hàng ở nước ngoài lại hủy hợp đồng đột xuất. Mặc dù mọi việc đã được bàn bạc và ký kết từ mấy tháng trước. Chắc là anh phải đi một chuyến để giải quyết.'
'Vậy khi nào anh đi.'
'Sáng mai anh sẽ đi sớm.'
Cậu tỏ vẻ chán nản
'Vậy là em sẽ không được gặp anh một thời gian rồi!'
'Đồ ngốc! Anh đi nhiều lắm là hai tuần chứ có phải đi luôn đâu.'
'Anh không nghe người ta nói là "một ngày không gặp như cách ba thu" hay sao? Chẳng lẽ anh không nhớ em?'
'Đương nhiên là nhớ. Cho nên anh sẽ giải quyết công việc thật nhanh để về gặp em. Có chịu không?'
'Ừm! Nhưng anh cũng phải giữ gìn sức khỏe , không được làm việc quá sức, có biết không!'
'Tuân lệnh bà xã đại nhân!'
'Hứ! Ai là bà xã của anh chứ?'
'Ai đang trả lời thì người đó là bà xã của anh!'
'Xí! Không biết xấu hổ. Thôi được rồi anh nghỉ ngơi đi, sáng còn phải đi sớm!'
'Ừm, tạm biệt bảo bối. Chờ anh về sẽ có quà cho em! Moa....!'
'Moa....! Tạm biệt!'
..........
Giống như mọi ngày, cậu đang tung tăng đi xuống lầu để đến trường thì lại gặp ba mình ngồi trên sofa ở phòng khách. Cậu cố ý phớt lờ ông không thèm chào một tiếng mà đi thẳng ra cửa nhưng lại bị hai tên vệ sĩ từ ngoài cửa bước vào làm cho cậu cũng giật cả mình mà lùi bước .
Cậu nhìn hai tên bảo vệ rồi nhìn ba mình mà chất vấn
'Ba lại muốn làm gì nữa?'
'Từ hôm nay hai người này sẽ phụ trách đưa rước mày đi học. Sau khi thi xong học kỳ thì lập tức theo tao và mẹ mày sang Anh định cư!'
'Con không muốn!'
'Tao chỉ thông báo chứ không phải hỏi ý kiến mày. Không muốn đi cũng phải đi.'
'Ba....'
'Đưa nó đi'
'Dạ! Mời cậu chủ!'
Cậu vốn cãi không lại ba mình nên chỉ đành ngậm ngùi bước đi dưới sự "bảo vệ tận tình" của hai tên vệ sĩ mà ba mình đã sắp xếp.
Suốt một tuần vật lộn để ôn thi, rồi lại thêm một tuần bước vào thi học kì. Thoắt qua thoắt lại, sắp hết hai tuần. Suốt hai tuần qua cậu và anh chưa được nói chuyện với nhau câu nào, anh thì làm việc bù đầu, cậu thì ôn thi bù cổ. Lúc người này rảnh thì người kia lại bận. Cũng may, ngày nay là ngày thi cuối cùng, còn mấy tiếng nữa là cậu có thể rảnh rỗi mà nói chuyện với anh rồi.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên, sau giờ thi kết thúc cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe thấy tín hiệu gì. Có lẽ là anh đang bận. Cậu nhớ anh, không biết anh có nhớ cậu không? chắc là anh vất vả lắm, không biết có gầy bớt đi miếng thịt nào hay không?
Hai tuần này quả thật quá dài với cậu rồi.
Cậu chậm rãi bước đi, thật không muốn về nhà tí nào! Ngôi nhà gắn bó với cậu từ nhỏ đến lớn nay lại giống như một chiếc lồng lớn mà giam hãm cậu. Cậu như một chú chim nhỏ, ở trong lầu son gác ngọc, nhìn ra bầu trời bao la rộng lớn mà thầm ao ước được tự do bay nhảy. Nhưng cái ao ước tưởng chừng nhỏ nhoi đó cũng không thể nào thực hiện được. Bởi vì trong lầu son ấy vẫn còn lãnh chúa chuyên quyền ngự trị. Chỉ có phòng của cậu là nơi riêng tư còn sót lại trong căn nhà rộng lớn từ lâu đã thiếu hơi ấm gia đình, nay lại thêm một bức màn ngăn cách giữa tự do của bản thân và cái trách nhiệm của một đứa con đích tôn độc tử đang bị chữ hiếu đè nặng trên vai.
Ting ting ting!
Điện thoại đang reo nhưng cậu thì đang đứng bên cửa sổ, thả hồn theo gió, cậu không phải là người bi quan hay suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng không hiểu sao gần đây lại trở nên trầm tính, ít cười ít nói hơn xưa. Có lẽ vì có anh bên cạnh, được yêu thương chiều chuộng, được tự do bay nhảy, được ngông theo bản tính thật của mình, anh chiều cậu đến sinh hư mà cậu đã quên mất hiện thực rằng thân cậu như cá chậu chim lồng không thể tự mình quyết định bất cứ điều gì trong cái căn nhà không cảm nhận được sự yêu thương và tình người, không có cái gọi là cảm thông chia sẻ, mà chỉ có địa vị quyền thế và danh dự nhân phẩm của một gia tộc.
Ting ting ting!
Cậu vẫn chưa nghe thấy
Ting ting ting!
Cậu vẫn còn thẩn thờ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Đến khi hồi chuông cuối sắp kết thúc cậu mới chợt nhận ra mà bắt máy
'Tuấn Tuấn!'
Nhìn gương mặt phờ phạc cùng giọng nói yểu xìu của cậu làm anh lo lắng mà hỏi
'Sao vậy Tiểu Triết! Em bệnh hay sao mà nghe giọng không được khỏe vậy?'
'À....ờ..... Không có! Em không có bệnh anh đừng lo lắng, chắc là do mấy ngày nay thức khuya nên em bị khan tiếng thôi! Không có gì đâu!'
'Sao lại thức khuya? Có phải nhớ anh đến nỗi không ngủ được hay không đó?'
Cậu tỏ ra mè nheo mà làm nũng với anh
'Đúng là em nhớ anh đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên giấc rồi!Ừm.... Tuấn Tuấn! Khi nào anh mới về! Em thật là nhớ anh rồi!'
'Bảo bối! Anh cũng rất nhớ em! Nhưng có thể là hai tuần nữa anh mới về được.'
'Sao vậy? Công việc không thuận lợi sao?'
'Cũng không hẳn là vậy? Chỉ là có chút trục trặc nhỏ thôi. Anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh rồi về. Nếu không anh sẽ nhớ em đến chết mất thôi!'
'Lại dẻo miệng nữa rồi!'
'Không phải dẻo miệng mà là anh thật sự thật sự rất nhớ em đó bé cưng. Nhưng mà bây giờ anh phải đi làm việc nữa rồi.'
☹️☹️🥺🥺(Đây là mặt của anh pa lúc này)
'Ừm! Vậy anh mau đi làm việc đi. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để kiệt sức, em sẽ đau lòng!'
'Ừm! Anh biết rồi! Em cũng vậy! Không có anh nhắc nhở em phải tự giác không được bỏ bữa có biết không? '
'Ừm! Em biết rồi! Anh cứ cằn nhằn như ông già ấy! Được rồi em tắt máy đây!'
'Khoan đã! Em không hôn anh một cái chào tạm biệt hay sao?'
'Lại giở tính trẻ con với em à?'
'Anh là muốn nạp năng lượng để có sức làm việc thôi mà!'
'Được rồi. Moa! Chịu chưa?'
Cậu đưa miệng mình sát vào màn hình rồi hôn một cái
'Chưa đủ! Một cái nữa!'
"Moa.....moa!"
Cả hai cùng đồng thời đưa môi hôn một cái qua màn hình điện thoại như muốn gửi nhớ nhung thông qua màn hình mà bay đến chỗ người kia.
'Được rồi đó! Anh mau đi làm việc đi!'
'Ừm! Anh làm việc đây! Bye bye bảo bối! Hihi!'
Cậu tắt máy, trên môi nở một nụ cười tươi. Ở bên cạnh anh, có anh bên cạnh lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Nhưng không biết cậu còn có thể vui vẻ, hạnh phúc như vậy được bao lâu. Không cần nghĩ nhiều nữa, được đến đâu hay đến đó. Nghĩ nhiều chỉ thêm phiền lòng.
Cốc cốc cốc!
'Ai vậy?'
'Cậu chủ là tôi! Dì Phương!'
'Dì Phương có chuyện gì sao?'
'Ông bà chủ bảo tôi lên gọi cậu xuống cho ông bà nói chuyện.'
'Được rồi! Dì xuống trước đi! Con sẽ xuống sau.'
.......
Cậu bước xuống lầu, đi đến chỗ ba mẹ mình rồi như không như có mà hỏi
'Ba mẹ tìm con có việc gì?'
'Tiểu Triết! Lại đây còn!'
Mẹ cậu vẫy tay gọi cậu lại ngồi kế bên rồi từ tốn nói
'Ba mẹ quyết định là sẽ đưa con sang Anh định cư! Cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ, ở cạnh bên nhau!'
'Con không muốn đi!'
Ba cậu nãy giờ chưa nói gì nhưng khi cậu vừa nói xong thì đã bị ông mắng xối xả
'Mày không muốn cũng phải đi. Lo mà thu xếp đồ đạc, sáng ngày mốt bay!'
'Tại sao ba luôn áp đặt con, không cho con chút quyền quyết định cuộc đời mình nào vậy?'
'Trong cái nhà này đây ba mày là người quyết định. Không đến lượt mày ý kiến!'
'Ba....!'
Cậu tức tối định bỏ ra ngoài nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị bảo vệ chặn đường nên chỉ còn cách quay lại lên phòng mình đóng cửa thật mạnh tỏ thái độ không hài lòng rồi xà xuống nằm sấp trên giường mặc cho mẹ cậu đứng ngoài cửa phòng gọi biết bao nhiêu lần, nói biết bao nhiêu câu. Cậu vẫn nằm yên một chỗ không nhút nhít cũng không lên tiếng. Mặc cho thời gian cứ trôi qua. Tiếng mẹ cậu cũng dần yên lặng. Cậu lại quay về với căn phòng trống trải yên tĩnh mà cô đơn chỉ riêng một mình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro