Nhầm lẫn làm chết người rồi!
Cậu đang nằm trong phòng cấp cứu, trên người ướt đẫm màu máu. Trên thân thể cậu giờ đây, nào là dây truyền máu, nào là ống thở oxi, nào là máy đo điện tim. Các y bác sĩ đang tất bật làm mọi cách để giành giật lại cậu từ tay của tử thần.
Còn cậu thì đang mơ màng bước vào khoảng không huyền ảo. Cậu thấy chính bản thân mình đang bước đi trên chiếc cầu màu đỏ, phía sau mình là một dãy người đang đứng trước giang hàng của một bà lão. Từng người từng người, ai nấy đều được phát cho một chén nước gì đó mà không cần phải trả tiền. Chỉ nghe tiếng người nào đó hối thúc "Nhanh chóng uống rồi đi đầu thai, nhân quả báo ứng đều do mình tạo. Ai hiền lành phúc đức thì sẽ được quả ngọt, ai ác tâm ác ý, tàn bạo vô lương thì tất nhiên phải nhận lãnh hậu quả .
Đừng kéo dài thời gian vô ích."
Thì ra là đường Hoàng Tuyền bên bờ Vong Xuyên. Chén nước mà người kia đang cầm lại chính là chén canh mạnh bà.Một chén canh chứa đựng những giọt nước mắt đã chảy trong cuộc đời con người.
Một chén canh được tạo ra từ tám loại nước mắt trong nhân sinh con người.
Một giọt lệ sống. Hai khoảng lệ già. Ba phần lệ khổ. Bốn tấc lệ hối tiếc. Năm tấc lệ tương tư. Sáu chén lệ bệnh tật. Bảy thước lệ biệt ly. Tám giọt lệ đau lòng. Đó là tất cả những sinh, khổ, bệnh, lão, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người.
Nếu dương gian là người lương thiện, uống canh Mạnh Bà sẽ khỏe mạnh, thông minh. Luân hồi là bậc cao quý, giàu sang, vinh hiển. Nếu dương gian là người gian ác, uống canh Mạnh Bà sẽ tăm tối, yếu nhược. Họ phải suy ngẫm về những điều đã làm, ăn năn hối lỗi mới được vào luân hồi.
Cậu lại thấy mình đang đi trên cầu chắc có lẽ là chính mình đã uống thứ nước kia rồi mới được bước lên cây cầu này để đi đến cửa luân hồi.
Cầu Nại Hà, bước qua rồi là phải từ bỏ tất cả quá khứ, từ bỏ mọi luyến tiếc, từ bỏ mọi người cậu yêu thương. Cậu không muốn quên đi anh - người mà cậu yêu bằng cả con tim.
Cậu chạy nhanh đến, muốn bắt lấy chính mình đang bước đi trên chiếc cầu kia thì một luồng ánh sáng lóe lên, đưa cậu đến một căn phòng.
Bên trong là một người phụ nữ nằm trên giường đang vật vã vì cơn đau. Xung quanh nào là y tá nào là bác sĩ đang động viên, đang chỉ dẫn
"Cố gắng hít sâu, rồi rặn thật mạnh.
Nào! 1… 2…"
Rồi cậu lại nghe thấy tiếng hối thúc từ ai đó.
"Được rồi! Đi đi!"
Cậu nhìn sang phía có tiếng nói vừa thốt ra thì lại thấy chính mình cũng đang đứng đó cùng với một người. Rồi lại một lần nữa nghe thấy tiếng người gọi
"Khoan đã! Người này cũng đầu thai làm con nhà họ Trương."
Cậu nhìn thấy hai người đang đi đến bên cạnh chính mình.
"Người này cũng đầu thai làm con nhà họ Trương, người sinh là Dương Bội Nghi."
Dương Bội Nghi? Không phải là mẹ của cậu hay sao? Cậu chau mày lộ vẻ nghi vấn thì lại nghe người nọ tiếp tục nói
"Có lẽ là sinh đôi!"
"Vậy mau đi đi! Trễ giờ là không xong đâu!"
Người đó vừa nói xong thì cậu thấy chính mình và một người nữa bị người còn lại đẩy mạnh vào bụng của người phụ nữ nằm trên giường.
Oe! Oe! Oe!
Tiếng trẻ con khóc la inh ỏi cả căn phòng. Một em bé tí xíu, cả thân người đỏ tươi đang được y tá hút mũi, lau chùi sạch sẽ rồi đặt lên ngực người phụ nữ nằm trên giường.
Người phụ nữ kia ôm con mình vuốt ve, rơi nước mắt rồi lại cười hiền hậu
"Chào con trai của mẹ!"
Giọng nói này, gương mặt này, không phải là mẹ cậu lúc còn trẻ hay sao?
Chuyện gì đang xảy ra? Sao cậu lại ở đây?
Đang tự nghi vấn thì bị tiếng gào khóc ai oán từ bên bức màn bên cạnh làm cho cậu cũng giật cả mình.
"Không thể nào! Sao con tôi lại chết? Không phải lúc nãy còn nhìn thấy nhịp tim sao? Sao bây giờ các người lại nói con tôi chết trước lúc được sinh ra là sao? Là sao chứ?"
Một người phụ nữ khác đang quỳ rạp xuống đất ôm lấy con mình trên tay mà đau đớn khóc lóc một cách khổ sở, bi thương.
"Không thể nào! Con tôi không chết! Các người dối trá, các người lừa gạt! Tôi chờ ngày này lâu rồi, đã rất lâu rồi. Chờ ngày được thấy thiên thần bé nhỏ của tôi chào đời. Không..... Không thể nào! Con tôi.... Không chết! Không...."
Sau tiếng thét thất thanh như trút nỗi đau đớn oán hận đó lại đến tiếng của các bác sĩ cùng y tá đang hoảng loạn
"Không xong rồi! Sản phụ Dương Bội Nghi giường 521 bị băng huyết, cộng thêm đau thương quá độ dẫn đến trụy tim, nhịp tim tăng quá nhanh, đang dần mất ý thức! Sản phụ đã lâm vào hôn mê sâu!"
"Mau truyền oxi!"
Tít..........................!
"Sản phụ bị mất nhịp tim!"
"Nhồi tim!"
"Vẫn chưa thấy nhịp tim!"
"Sốc điện!"
"1…2!"
"Thay nhau nhồi tim!"
"Vẫn chưa có nhịp tim!"
"Sốc điện lần nữa!"
"1...2!"
"Vẫn không thấy nhịp tim!"
"Tiếp tục nhồi tim!"
.....................
Qua gần nửa tiếng đồng hồ mọi y tá, bác sĩ có mặt trong phòng thay nhau ép lòng ngực, nhồi tim cấp cứu cho người phụ nữ. Nhưng công dã tràng xe cát.
Vì quá bi thương nên bị nhồi máu cơ tim, tắt nghẽn mạch máu não rồi dẫn đến trụy tim. Tim ngừng đập, không thể cứu sống.
"Không phải chứ? Có hai Dương Bội Nghi? Vậy đứa bé chết kia?"
"Không phải sinh đôi? Là hai người cùng tên? Cùng ngày tháng năm sinh? Cùng sinh con trong cùng một phòng? Cùng có chồng họ Trương? Không phải chứ?"
"Có cần trùng hợp đến như vậy không?"
Người dẫn cậu đến đây đang cùng người đẩy cậu và người lúc nãy vào bụng mẹ của cậu đang kinh ngạc không ngờ mình lại gây ra chuyện
"Không phải chứ? Lại nhầm lẫn?"
"Gây chết người rồi!"
Hai người đó nhìn nhau, sắc mặt trở nên trắng bệch
"Diêm Vương chắc sẽ không bầm hai đứa mình ra cho ngạ quỷ ăn đâu? Phải không?"
"Vụ thất trách thứ 5 trong tuần rồi! Chắc lần này thoát không khỏi!"
Cả hai nhìn nhau, âm thầm cầu nguyện cho nhau sớm được siêu thoát .
"Đành vậy! Về nhận hậu quả thôi!"
Nghe bọn họ nói từ nãy giờ, cậu hiểu ra mọi chuyện. Vì hai người này mà cậu mới có thêm một người anh bất đắc dĩ cùng với cái cuộc sống rối tung rối mù bởi vì cái thân xác mang hai linh hồn.
Định bắt hai người kia lại đánh một trận cho bỏ tật ẩu tả, làm ăn sống nhăn. Nhưng khi gần chạm đến thì hai người đó lại biến mất. Cậu thì lại bị đưa đến một không gian khác.
...............
Lúc này ở nước ngoài, Cung Tuấn đang giải quyết nội gián trong nhà
"Anh nói đi Cung Nguyên! Sao lại làm như vậy?"
Anh chỉ thẳng vào mặt anh của mình mà chất vấn.
Cung Nguyên thì mặt vẫn không đổi sắc. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi nhìn cậu mà lên giọng
"Tao chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tao! Những thứ mà ba mày đã chiếm đoạt từ ba tao mà thôi!"
Anh nhìn Cung Nguyên nở một nụ cười mỉa mai
"Những thứ thuộc về anh? Anh nghĩ thứ gì là của mình? Tập đoàn Cung Thị?"
"Phải! Nó vốn là của ba tao! Gia đình tao đang vui vẻ hạnh phúc biết bao. Nhưng chính ba mày, đứa con dòng thứ như ba mày lại tìm cách chiếm đoạt công ty, hại ba tao phải nhảy lầu tự tử, hại mẹ tao vì cái chết của ba dẫn đến trầm cảm rồi cũng tự tử theo.
Hại tao trở thành cô nhi mất cha mất mẹ. Hại tao phải nhẫn nhục gọi kẻ thù không đội trời chung bằng ba suốt ngần ấy năm. Hại tao phải nhẫn nhịn làm con chó dưới trướng của mày. Dưới cái vị trí đáng lẽ thuộc về tao!"
Nghe anh ta nói xong thì anh chỉ biết cười. Cười cho ba mình quá lương thiện, cười cho một người ngu ngốc bị thù hận che mờ mắt, cười cho một kẻ tự cho là mình tài giỏi hiểu thông tất cả mọi chuyện nhưng thật chất lại là một kẻ đáng thương bị người khác lợi dụng và sai khiến.
"Thật là nực cười! Từ khi nào kẻ chỉ suốt ngày chìm đắm trong sắc dục, kẻ bỏ vợ bỏ con chạy theo nhân tình hại người vợ tào khang phải trầm cảm uất hận đến nỗi tự kết liễu đời mình, kẻ bị chính nhân tình của mình hại đến tán gia bại sản, kẻ đã đem tâm huyết nhiều đời của nhà họ Cung dâng vào tay người khác lại trở thành người ba vĩ đại, hoàn hảo trong mắt anh như vậy chứ?"
Anh ta nhìn Cung Tuấn mà hùng hổ
"Câm miệng! Mày không được sỉ nhục ba tao như vậy!"
"Sỉ nhục? Anh sai rồi! Tôi không hề sỉ nhục ba anh. Tôi nói tất cả đều là sự thật.Sự thật là ba anh chạy theo người đàn bà khác bỏ mặt mẹ con anh. Nhiều lúc còn đánh đập hành hạ bà khi bà tìm gặp người đó. Nhưng lại bị ả ta hại đến sảy thai, còn ba anh thì cứ bênh vực người đàn bà đó. Ép mẹ anh trầm cảm đến phát điên mà đi nhảy lầu."
"Không đúng! Mày nói dối!"
Anh ta đứng dậy hất văng tất cả những vật dụng trên bàn xuống đất
"Còn công ty là do ba anh hai tay dâng cho người đàn bà đó. Sau khi ả ra rút sạch tiền từ công ty và ba anh thì đã cùng nhân tình của mình cao bay xa chạy, để lại một công ty rỗng ruột với số nợ khổng lồ. Ba anh hối hận thì cũng không còn kịp nên cảm thấy có lỗi với nhà họ Cung, có lỗi với mẹ con anh. Muốn tìm bà chuộc lỗi nên đã nhảy xuống nơi mà mẹ anh đã từng gieo mình."
"Không! Mày đừng hòng giở trò trước mặt tao! Tất cả đều là giả, tất cả đều là mày nói dối!"
"Không tin anh có thể tìm về nhà ngoại mình ở thành Dương mà hỏi cậu anh. Ông ấy còn giữ bức thư của ba anh gửi lại nhờ chăm sóc anh. Bởi vì ông không còn mặt mũi nhờ vả người nhà họ Cung. Còn việc vì sao anh lại được ba tôi đem về nuôi dưỡng chăm sóc thì cứ hỏi cậu của anh. Ông ấy sẽ trả lời cho anh biết. Còn bây giờ thì phiền anh tự đi theo cảnh sát để giải trình tại sao tài liệu mật của công ty lại bị lộ ra ngoài."
Anh vừa nói xong thì có hai viên cảnh sát đi vào
"Mời anh Cung Nguyên theo chúng tôi về sở hợp tác làm việc. Anh bị tố cáo vì hành vi trộm cắp tài liệu mật của công ty, vi phạm luật kinh doanh, thành lập công ty giả lừa đảo khác hàng.
........
Cung Nguyên thẩn thờ như người mất hồn mà đi theo hai viên cảnh sát. Còn anh thì ngồi xuống ghế nhìn theo bước chân của anh ta mà không rõ cảm nghĩ gì. Chỉ thấy anh khẽ xoa xoa thái dương rồi nhắm mắt dưỡng thần đến ngủ quên từ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro