Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma và người ở gần liệu có tốt không?

Khi có cậu bên cạnh nhóc con lúc nào cũng vui vẻ, nói cười vô cùng hạnh phúc. Không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Ba mẹ Cung cũng thấy rõ sự thay đổi của bé con nhà mình, nhưng chỉ cho là do đi học quen được nhiều bạn mới, có nhiều người chơi cùng nên bé con mới thay đổi tích cực như vậy chứ nào hay biết sự xuất hiện của cậu trong ngôi nhà này.

Như thói quen, vừa về đến nhà là nhóc đã nhanh chân chạy thẳng lên phòng mình, vui vẻ mờ cửa phòng mình gọi cậu:
- Dư Hi ca, em về rồi.
Nhưng trong phòng không có ai, nhóc đi vào phòng tắm ra hành lang rồi đi khắp nơi để tìm nhưng cũng chẳng thấy ai.
Hôm nay mẹ nhóc cũng về nhà sớm, vừa bước vào đã thấy bé con nhà mình ngồi trên sopha mặt ủ mày chau, bà hỏi:
- Sao hôm nay con về sớm vậy?
- Thầy đi công tác nên lớp con được về sớm ạ.
Mẹ Cung thấy nhóc ủ rũ buồn bã tâm trạng có vẻ không vui bà liền đi đến ngồi xuống cạnh nhóc mà nói:
- Con sao vậy? Không khỏe à?
- Không... không có gì.... Con không sao.
- Hay là ở trường có chuyện gì, có thể kể cho mẹ nghe, mẹ giải quyết giúp con.
- Không phải, thật sự con không sao. Chỉ là... chỉ là tâm trạng không tốt chút thôi.
Bà nghe bé con nhà mình nói vậy rồi nên cũng không làm khó mà hỏi, chỉ xoa xoa đầu bé con mà an ủi:
- Vậy được, mẹ không hỏi nữa. Nhưng nếu có chuyện nhất định phải nói cho mẹ biết mẹ sẽ giúp con. Tuyệt đối không được giấu mẹ đó!
- Dạ! Con biết rồi.
Nói xong bà đứng dậy đi vào trong, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe tiếng bé con nhà mình mừng rỡ gọi:
- A! Dư Hi ca, anh về rồi.
Mẹ nhóc quay lại nhưng không thấy ai nên ngạc nhiên hỏi:
- Tuấn! Con nói gì vậy?
Nhóc con quên mất là mẹ mình không thấy cậu nên úp úng trả lời:
- Dạ.... không có gì, con chợt nhớ có bài tập chưa làm, con lên phòng trước đây,
Nói xong nhóc ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng cầu thang sau đó quay đầu nhìn lại. Rồi tiếp tục bước lên đi về phòng mình. Cậu cũng lên phòng tìm nhóc, biết rằng nhóc con đang giận nên vừa vào phòng cậu liền giải thích:
- Anh về khu nghĩa địa gặp bạn. Không biết hôm nay em về sớm nên anh không nói.
Cậu nghĩ, cũng không phải chuyện gì lớn nên không nói cho nhóc biết. Định bụng sẽ về trước khi nhóc tan học. Ai biết được hôm nay nhóc con về sớm như vậy.
Nhóc con buồn bã nhìn cậu trả lời:
- Em được nghỉ 2 tiết cuối nên về sớm. Nhưng..... lại không thấy anh. Em cứ tưởng...Anh đi rồi.
Vẻ mặt nhóc như khóc đến nơi. Cậu nhìn cũng thấy chột dạ:
- Anh đã hứa rồi. Anh sẽ không bỏ đi. Dù có đi cũng nói cho em biết.
Vừa nghe cậu có ý định rời đi nhóc liền cuối gầm mặt không nói gì nữa.
Cậu biết đã làm nhóc con giận thật rồi nên chỉ đành nhỏ giọng nói:
- Được rồi! Anh xin lỗi, lần sau có đi đâu anh sẽ nói với em một tiếng, được chưa?
Nhóc con nhìn cậu bĩu môi nói:
- Anh hứa rồi đó. Lần sau có đi đâu cũng nói cho em biết đó. Không được đi mà không nói.
"Em sợ anh bỏ đi, bỏ rơi em một mình" bất quá câu này nhóc chỉ tự nói cho mình nghe mà thôi.
- Được rồi! Anh hứa.
Trong lòng cậu nghĩ: "nhóc con sao lôi thôi lắm lời vậy!" Nhưng rồi cũng thôi không nói gì nữa.

Mỗi ngày vẫn như vậy, đi học về là nhóc liền chạy thẳng về phòng tìm cậu nói nói cười cười, liên thuyên kể chuyện ở trường học, những việc nhóc mới khám phá ra. Tất cả đều kể cho cậu nghe.
Gần đây mẹ Cung mang việc về nhà làm còn ba Cung thì vẫn đến công ty. Tuy điều hành công ty cũng đã 5 năm nhưng còn rất nhiều khó khăn cần khắc phục. Do lúc trước, khi anh trai ba Cung tiếp quản, công ty vướng phải rắc rối lớn mà đến giờ vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Bởi vì thời gian mẹ Cung ở nhà nhiều nên phát hiện bé con nhà mình dạo gần đây không bình thường. Luôn cười nói một mình, đi học về là lên phòng ở một hồi lâu đến khi có người gọi xuống ăn cơm thì mới thấy mặt nhóc. Hàng đêm vẫn nghe tiếng thì thào nói chuyện phát ra từ phòng. Nhưng khi vào thì chẳng thấy ai. Chỉ thấy nhóc con nằm trên giường hơi thở đều đều đã chìm vào giấc ngủ.
Bà nghĩ, có lẽ bé con học nhiều quá đầu óc hơi căng thẳng nên nữa đêm nói mớ. Bà sợ con mình mệt mỏi sinh bệnh nên đã lén đưa nhóc đi khám tổng quát. Nghe được lời bác sĩ khẳng định nhóc hoàn toàn khỏe mạnh không vấn đề gì phải lo nên bà cũng nhẹ lòng an tâm.

Nói gì thì nói. Dù gì cậu cũng là ma, ở gần lâu ngày cũng không phải là chuyện tốt. Nhóc con từ một cậu bé khỏe mạnh giờ trở nên dễ mắc bệnh vặt như cảm mạo phong hàn. Còn lần này lại phải nhập viện do viêm ruột thừa cấp tính phải mổ gấp. Lúc đó ba mẹ Cung đang ở công ty nhận được điện thoại từ trường báo, cả hai người nôn nóng tức tốc chạy đến bên con. Cũng may là đưa vào cấp cứu kịp thời nếu không thì khó mà tưởng tượng được.
Cậu cũng bị dọa cho sợ hết cả hồn. Tuy cậu là ma, không chết được nhưng thân thể cậu cũng cảm nhận được nỗi đau nỗi sợ hãi của nhóc con, cảm nhận bằng chính cơ thể của mình.

Cậu không biết tại sao lại có sự liên kết này và xuất hiện từ khi nào. Nhóc con cũng không biết bản thân có liên kết với cậu, chỉ biết rằng mỗi khi nhóc bị thương, mỗi khi nhóc cần cậu, cậu liền xuất hiện bên cạnh. Như vậy đã đủ lắm rồi.Cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng bên cạnh nhau lâu như vậy cảm nhận được cũng không có gì lạ.

Đó là do cậu nghĩ thôi. Chứ bình thường, ai đời, người này bị thương, người nọ cũng bị cùng vị trí. Người này bị phẫu thuật trên bụng thủng một lỗ người nọ cũng y như rằng không thể tránh mà trên bụng cũng có một lỗ y hệt.

Trình trạng nhóc cũng không có gì đáng lo nữa nên bác sĩ đã cho nhóc xuất viện về nhà. Nhóc con được ba mẹ xin cho nghỉ đến khi khỏe hẳn mới đi học lại. Nên là thời gian này nhóc khả là rảnh rỗi aaaaaa.
.....

Vì để tiện chăm sóc cho nhóc con nên mẹ Cung gần đây mang việc về nhà giải quyết, vì vậy thường xuyên bắt gặp được nhiều khoảnh khắc có biểu hiện khác thường của bé con nhà mình hơn. Lúc vô ý nhóc con thường gọi tên ai đó rồi nói chuyện một cách vui vẻ, khi bà hỏi thì lại tìm cách trả lời đại khái cho qua, ban đêm thì cứ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói chuyện thì thầm, Cứ nhiều lần liên tiếp như vậy làm bà sinh nghi. Có phải bé con nhà mình lén nuôi dưỡng một bé mèo hay bé cún nào đó không? Bà chợt nhớ từ sau khi bé con ngã từ cầu thang xuống cả nhà đều được lắp camera giám sát, phòng khi bé con có xảy ra chuyện gì cũng kịp thời phát hiện được. Không như lần trước, xém chút nữa là bà đã mất đi bảo bối nhỏ của mình rồi.
Nhìn vào đoạn phim được quay lại bà không khỏi rùng mình. Không phải cún con hay là một bé mèo nào cả. Mà là bóng một người thanh niên, nét mặt dường như rất quen nhưng cũng rất lạ. Rồi bà chợt nhớ ra, không phải cậu thanh niên này với bức ảnh ở ngôi mộ mà mỗi lần đến viếng lão gia gia nhà họ, nhóc con đều đem quà bánh, nhang đèn sang cúng hay sao?
Không phải chứ! Nhà mình vậy mà lại có ma.
Bà không biết phải làm sao, bèn gọi điện cho ba Cung kể hết mọi việc cùng với đoạn phim trong camera được gửi đi.
.....
Qua ngày hôm sau, vừa sớm tinh mơ đã nghe tiếng chuông inh ỏi, mùi trầm hương nồng đậm, cùng tiếng người xì xào lẩm bẩm đang đọc cái gì đó. Chợt tim nhóc nhói lên một cái, nhóc không biết chuyện gì đang xảy ra, mang bộ mặt còn đang ngáy ngủ bước xuống lầu.
Đập vào mắt nhóc con là cảnh cậu đang vùng vẫy khỏi sợi dây đỏ đang buộc chặt trên người, kế bên đó là một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bên bàn hương án, tay cầm chuông đồng lắc liên hồi miệng thì không ngừng đọc trì chú.
Nhóc biết người này là ai, người này không phải lang băm lừa bịp giả thần giả thánh lừa gạt thiên hạ. Mà là thầy cúng là pháp sư Dương Thiên, kiêm bạn thân của ba Cung. Cảm nhận dường như sợi dây kia càng ngày càng siết chặt, cùng với sự đau đớn của cậu nhóc sợ hãi mà hô lên:
- Đừng mà!
Ba mẹ Cung đồng loạt quay về hướng nhóc con nói:
- Tiểu Tuấn! Đừng đến đây, nguy hiểm lắm.
Sợi dây càng ngày càng siết chặt, chặt đến nỗi nhóc dường như thở không được, ngước nhìn ba mẹ mình mà van xin:
- Đừng mà! Ba, đừng làm hại anh ấy!
- Nhưng cậu ta là ma. Cậu ta sẽ hại con.
Lúc này Dương Thiên đang vẽ gì đó trên khoảng không trước mặt rồi dùng tay phải đẩy mạnh về phía cậu.
Cậu và nhóc con đều ngã khụy xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Hai người đã ký khế ước âm dương?"
Dương Thiên kinh ngạc nhìn vào nhóc con mà hỏi.
Ba mẹ Cung đang ôm nhóc con ngơ ngác nhìn Dương Thiên:
- Khế ước âm dương? Nó là cái gì?
"Là một loại khế ước đồng sinh cộng tử, nếu người này có mệnh hệ gì thì người kia cũng không tránh khỏi số kiếp đoản mệnh."
"- Tiểu Tuấn! Con đã ký khế ước với cậu ta?" Mẹ cung hoài nghi nhìn bé con nhà mình mà hỏi.
Nhóc con không nói, chỉ ngước mặt, nước mắt đầm đìa, đôi môi tái nhợt, mấp máy van xin:
- Con xin người, xin người đừng hại anh ấy.
Mẹ Cung nhìn Dương Thiên mà hỏi:
- Có cách hóa giải không?
" Có, nhưng phải biết họ ký kết với nhau bằng cách nào. Nếu không tôi cũng hết cách" Dương Thiên bĩu môi nói.
- Tuấn! Nói cho mẹ biết có được không? Con ký với cậu ta bằng cách nào?
- Con không biết. Hức! Mẹ! Con xin mẹ. Đừng hại anh ấy có được không? Anh ấy rất tốt với con. Anh ấy không có hại con.
-" Nếu không thể giải cũng không thể giết cậu ta thì còn cách nào khác không?" Ba Cung trầm giọng hỏi.
" Còn một cách! Cầu siêu cho cậu ta sớm đi đầu thai chuyển kiếp làm người, đến lúc đó khế ước tự mất tác dụng thôi"

Ba Cung quay lại nhìn cậu nói:
- Xem như tôi tha cho cậu, tôi không muốn tiểu Tuấn hận tôi. Cũng không muốn làm khó cậu. Sau này cậu tự lo lấy.
Sau đó ông gật đầu với Dương Thiên.
Dương Thiên lại vẽ vẽ gì đó lên khoảng không trước mặt, rồi dùng tay đẩy về trước. Giữa căn phòng xuất hiện một vòng tròn lớn với ánh sáng màu xanh dương bên trong là khoảng không gian vô tận.
Dương Thiên tháo sợi dây đỏ trên người cậu xuống rồi nói:
- Vào đi!
Cậu nhìn tiểu Tuấn mỉm cười nói" tạm biệt! Tiểu Tuấn".
- Đừng mà! Dư Hi ca!
Nói xong nhóc con lịm mình ngất xỉu.















Muốn cho con cún ngốc mau lớn mà viết riết tui bị bí văn. Lúc đầu nghĩ ra 7 lần 7 49 cái tình tiếc truyện mà không có thời gian viết. Đến khi cầm điện thoại lên viết thì chữ nghĩa bay mất tiu. Viết xong đọc lại thấy mình giống con nít đang học viết tập làm văn ý. Dở kinh 😁😁😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro