Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng người dễ thay đổi?

"Trương Triết Hạn" cũng đã tỉnh lại và sau khi được bác sĩ kiểm tra cẩn thận, không còn bất kì nguy hiểm nào nên được cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Chung Uyển Đình cũng ở lại nhà "Trương Triết Hạn" để chăm sóc cậu ta.

Từ khi "cậu" tỉnh lại, tính tình khác hẳn với trước kia. "Cậu" và ba mình không còn căng thẳng, cãi vã mà ngược lại mối quan hệ giữa hai cha con dường như tốt hơn. Cả hai cuối cùng cũng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc và bình thường như những cặp cha con khác.

Thêm vào đó, việc "cậu" và Chung Uyển Đình ngày càng gắng bó, càng thân thiết hơn khiến Trương Tấn Đức và mẹ cậu khá hài lòng. Vì vậy cũng không ép buộc cậu phải sang Anh gấp như vậy nữa. Cứ để cậu tiếp tục học đến hết học kỳ sau rồi hắn đi cũng không muộn.

Cung Tuấn đi cũng gần một tháng. Đối với người khác, một tháng không phải là dài nhưng đối với anh một ngày như cách ba thu. Bởi vì không thể liên lạc được với cậu nên anh chỉ còn cách gọi cho Tiểu Vũ để hỏi thăm tình hình của cậu.
Tiểu Vũ cũng không biết phải nói sao với tình trạng hiện giờ nên chỉ có thể nói mọi chuyện vẫn ổn chỉ là điện thoại của Tiểu Triết bị hư, hơn nữa lại phải thi học kì, đang tập trung vào ôn tập nên chưa mua điện thoại mới.
Nghe Tiểu Vũ nói vậy anh cũng an tâm. Chỉ đành cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để về với mèo nhỏ, nếu không anh cứ đi lâu như vậy bé cưng của anh sẽ thật sự quên mất anh thôi.

Vừa xuống máy bay anh đã trực tiếp đến trường Trương Triết Hạn để đón cậu. Bởi vì anh quá nhớ cậu rồi, chắc cậu cũng nhớ anh và muốn gặp anh như anh đang muốn gặp cậu ngay bây giờ vậy.
Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng người bất ngờ lại chính là anh. Cậu đang nắm tay Chung Uyển Đình vừa đi vừa nói vừa cười. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều dịu dàng trìu mến, đều chứa đựng sự ấm áp yêu thương, chiều chuộng như ánh mắt anh dành riêng cho một mình cậu.
Anh bất ngờ là thật nhưng rồi lại nghĩ có lẽ vì mình đi quá lâu không liên lạc với cậu nên bị cậu giận, cậu làm như vậy là để chọc tức anh nên anh chỉ mỉm cười gạt bỏ tất cả suy nghĩ không hay, mắng thầm trong lòng là cậu ấu trĩ rồi vui vẻ cất tiếng gọi

"Tiểu Triết!"

"Cung....... Tuấn?"

Trương Triết Hạn quay sang thì thấy Cung Tuấn. Được quay trở lại, được làm chính mình, không còn núp sau làm cái bóng của em mình nên khiến cậu ta cũng quên mất đi việc không ai biết mình là ai ngoài Tiểu Vũ.
Lúc đầu cậu ta có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh mà đối mặt với anh.

"Anh.....sao lại đến đây?"

"Anh đến đón em!"

"Không cần đâu! Người rước chúng tôi cũng đến rồi."

Anh cười tươi đi đến gần cậu, vươn tay định nắm lấy tay cậu nhưng  Trương Triết Hạn lại rút tay về, không cho anh chạm vào. Dù sao "cậu " cũng không phải là Tiểu Triết, hơn nữa "cậu" cũng không  có cảm tình với mối quan hệ của em mình và Cung Tuấn nên cũng không muốn dây dưa với anh.
Anh thì vẫn nghĩ là cậu đang giận mình nên mới bày ra đủ trò để trúc giận đây mà.

"Đừng giận nữa! Không phải anh đã về rồi sao?"

Chung Uyển Đình biết anh là ai. Là người trước đây từng như hình với bóng với cậu, từng là người cô luôn ghen tị vì những cử chỉ họ dành cho nhau mỗi khi không có cô. Cậu đối với cô lúc nóng lúc lạnh, lúc yêu thương gần gũi, lúc lạnh lùng xa cách. Tuy bây giờ tình cảm của cô  và "cậu" rất tốt, cô yêu cậu, cũng cảm nhận được tình cảm "cậu" dành cho cô nhưng Cung Tuấn vẫn luôn là mối đe dọa. Cô sợ cậu sẽ thay đổi, sẽ về lại bên cạnh Cung Tuấn rồi lại lạnh nhạt thờ ơ với cô. Cô không muốn như trước đây, âm thầm lặng lẽ đứng nhìn người mình yêu cùng yêu thương ân ái với người khác. Cô nhìn Cung Tuấn mà hỏi

"Anh là......."

Dường như không muốn Chung Uyển Đình hiểu lầm nên Trương Triết Hạn đã cắt ngang

"Đây là Cung Tuấn! Bạn của anh và Tiểu Vũ."

"À! Chào anh Cung!  Tôi là Chung Uyển Đình! Là bạn gái của anh Hạn!"
 
Cô mỉm cười gật đầu chào hỏi với anh. Anh vẫn nghĩ hai người họ đang diễn kịch để chọc tức mình nên cũng không bận tâm mấy mà vui vẻ gật đầu chào lại cô.

"Cậu" không muốn dây dưa nên dứt khoát nói

"Xe đang đợi nên chúng tôi xin phép về trước."

Nói xong "cậu" nắm tay Chung Uyển Đình bước đi nhưng bị anh nắm cánh tay níu lại.  Thấy nhiều người đang nhìn, Trương Triết Hạn không muốn lôi lôi kéo kéo gây thêm sự chú ý nên gạt tay Cung Tuấn xuống rồi quay sang bảo Chung Uyển Đình lên xe trước chờ mình. Còn cậu ta thì ở lại nói chuyện với anh.
Chung Uyển Đình đương nhiên không chịu nhưng sau khi được "cậu" dỗ dành, cô cũng đồng ý mà ra xe chờ.

Chung Uyển Đình đi rồi anh mới ra vẻ   nhận lỗi, dỗ dành cậu

"Bé cưng! Bảo bối! Đừng giận nữa!  Anh không nên đi lâu như vậy bỏ em một mình. Anh biết anh sai rồi. Đừng bỏ mặt anh mà!"

Nhìn vẻ mặt của anh làm "cậu" nổi cả da gà. Nếu là Tiểu Triết, có thể cậu ấy sẽ buông vũ khí đầu hàng mà ôm chầm lấy anh rồi mè nheo làm nũng các kiểu. Còn cậu ta thì không! Người mà cậu ta yêu là Chung Uyển Đình chứ không phải người đàn ông này nên cũng không cần phải quan tâm người này buồn hay vui mà nói

"Anh Cung! Ba mẹ tôi đang chờ tôi và Đình Đình ở nhà nên tôi phải về rồi. Không tiện tiếp chuyện với anh được.”

Nói xong liền nhanh chóng rời đi làm cho anh chỉ biết với theo gọi lại

"Tiểu Triết! Tiểu Triết!"

Nhưng người đã chạy như bay ngồi vào xe rồi mất dần chạy mất dạng.
Chỉ còn lại anh đứng ở đây thở dài vì bị người yêu giận dỗi mà bỏ anh một mình ở đây luôn rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro