Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu rõ lòng nhau

Đã hơn một tuần trôi qua Cung Tuấn không đến đón Trương Triết Hạn đi học mà chỉ nhắn tin cho cậu nói rằng anh bận nên bảo cậu tạm thời đi chung với Tiểu Vũ. Khi nhận được tin nhắn của anh, ban đầu cậu cảm thấy vui vẻ vì không cần thấy cái bản mặt khó ưa của người kia. Nhưng càng lâu cậu càng thấy có gì đó không đúng. Cậu muốn ai đó nhắn tin gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng, chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối, muốn nghe giọng nói của ai kia, dù rằng mỗi lần nói chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ bị chọc cho tức điên lên. Chứ không phải chỉ nhắn một tin báo bận rồi lại biệt tâm biệt tích hơn cả tuần mà chẳng có thêm một tin nhắn nào.
Hai người quen biết nhau chưa lâu, chỉ khoảng hai, ba tháng là chừng. Nhưng dường như cậu đã quen với sự hiện diện của anh. Không có anh gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng, khiến cậu ngủ quên nên đến lớp trễ để rồi bị phạt mà kéo theo cả tiểu Vũ chịu chung. Không có anh chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối, cậu thật sự ngủ chẳng ngon giấc. Tại sao anh lại biến mất như vậy? Chẳng lẽ là do tại cậu nói anh phiền phức nên người kia không thèm quan tâm đến cậu nữa? Hay tại vì cậu cứ tỏ thái độ hằn học khó chịu với anh nên làm cho anh ghét cậu rồi?
Nghĩ đến đó làm tâm trạng cậu cũng chùn xuống một nhịp. Tay cầm điện thoại bấm bấm rồi xóa xóa, cậu muốn nhắn tin cho anh nhưng lại phân vân không muốn gửi. Gửi rồi anh có trả lời cậu không? Hay là anh sẽ bơ cậu như cậu đã từng làm với anh.
Hình như cậu nhớ anh rồi, nhớ một người xa lạ quen biết chưa được bao lâu. Ngay cả ba mẹ cậu một năm ở nhà chưa được hai tháng cậu còn không nhớ mà lại nhớ anh.
Do dự một lúc, cậu quyết định gửi tin nhắn cho anh
"Cung Tuấn!"
"Anh hết bận chưa?"
"Uhm.... Cuối tuần trường có tổ chức dã ngoại, nếu anh rảnh thì có thể đi cùng tôi."
"Quyết định vậy đi, tôi đợi anh."
5 phút
10 phút
20 phút
1 tiếng sau
Vẫn chưa thấy anh trả lời nên cậu quyết định trực tiếp gọi cho anh. Nhưng đáp lại cậu là tiếng của một người phụ nữ
"Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Tít tít tít....
Không phải chứ! Anh ghét cậu thật sao? Ngay cả điện thoại cũng khóa luôn? Tự nhiên bị ghét ngược rồi!
" Hứ! Tên khó ưa nhà anh, tôi chưa khóa máy anh khoá cái gì. Chơi trò biến mất, làm như anh quan trọng lắm, ông đây cóc cần. Mặc kệ anh tự chơi một mình đi, tôi không rảnh chơi với anh."
Nói xong vứt điện thoại sang một bên kéo chăn đi ngủ.
.........
Sáng hôm sau, khi tiểu Vũ đến đã thấy Trương Triết Hạn đứng đợi ở ngoài cổng
"Tiểu Triết! Cậu sao vậy?"
" Sao là sao?"
"Mặt mày phờ phạc, mắt thì thâm đen như gấu trúc. Đêm qua cậu đi rình ăn trộm không ngủ hay gì mà nay lại ra sớm vậy?"
Nghe hỏi vậy cậu không hài lòng quay sang lườm tiểu Vũ mà nói
" Rình cái đầu nhà cậu. Ông đây là bị mất ngủ. Mất ngủ đó có biết không?"
Nghe được chuyện khó có thể tin làm tiểu Vũ không giấu nổi ý cười mà trêu chọc
" Ấy dà! Trương đại thiếu gia luôn bị phạt vì đến trễ do ngủ nướng mà nay lại bị mất ngủ, có phải không đó?"
Trằn trọc cả đêm, tinh thần như treo ngọn cây. Hiếm thấy hôm nay cậu không đôi co với tiểu Vũ mà chỉ lặng lẽ lên xe ngồi.
Tiểu Vũ cũng hơi bị sốc mà ngây người vài giây
"Đi thôi! Trễ bây giờ! Cậu lại muốn bị phạt nữa hay gì mà còn chưa chịu đi."
......
Cung Tuấn vì đi công tác nước ngoài đột xuất nên chỉ kịp nhắn cho cậu một tin. Rồi hấp ta hấp tấp đến nỗi để điện thoại rơi mất lúc nào không hay.

Vừa đáp máy bay xuống là anh liền đi gặp đối tác, đến khi về lại khách sạn định gọi điện cho mèo nhỏ thì mới phát hiện điện thoại không cánh mà bay. Anh lại không nhớ số điện thoại của cậu cho nên chỉ còn cách giải quyết công việc thật nhanh để về gặp mèo nhỏ hay xù lông kia thôi. Nhưng trời đâu chiều lòng người, chỉ dự định đi khoảng bốn, năm ngày nhưng ai ngờ sự cố liên tiếp xảy ra kéo dài đến gần hai tuần mới xong việc.
Xong việc là anh lập tức bay về trong đêm. Chưa kip nghỉ ngơi đã đến thẳng nhà Trương Triết Hạn.
Đứng bên ngoài đợi khá lâu nhưng không thấy cậu đi ra anh bèn nhấn chuông. Nhận được câu trả lời cậu đã đi từ sáng sớm nên anh đành quay về công ty giải quyết công việc tồn đọng tại công ty. Vừa bước vào thì nhân viên ngoài quầy lễ tân sau khi chào hỏi xong thì nói
" À! Cung tổng! Điện thoại của anh làm rơi trong phòng làm việc. Có ai nhắn tin cho anh nhưng điện thoại hết pin nên tắt nguồn rồi ạ".
Cung Tuấn cám ơn cô nhân viên rồi cầm điện thoại đi lên phòng làm việc.

Sau khi đã xạc đầy pin. Mở điện thoại lên
Bốn tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ. Đều là của mèo nhỏ gọi cho anh, cậu rủ anh đi chơi, anh mỉm cười rồi nhanh chóng nhấn số gọi cho Trương Triết Hạn.
"Xin lỗi, số máy quý khách....."
Không gọi được cho cậu anh đành nhắn tin
"Tiểu Triết! Em ở đâu? Tôi đến gặp em?"
Không thấy cậu trả lời anh nóng lòng gọi cho tiểu Vũ
"Alô!"
" Tiểu Vũ, tiểu Triết đâu? Sao tôi gọi em ấy không được?"
" Cung..... Cung tổng?"
" Là tôi, cậu sao vậy? Tiểu Triết đâu?"
" Tiểu...Tiểu Triết mất tích rồi!"
Nghe tiểu Vũ nói làm anh không tín mà hỏi lại
" Mất tích? Là sao? Sao Tiểu Tiết lại mất tích?"
" Hôm nay đi dã ngoại, tôi với tiểu Triết vào rừng tìm củi về đốt lửa trại. Cậu ấy đi sau tôi nhưng giờ không thấy nữa"
Nghe xong anh lùng bùng cả tai
"Cậu đang ở đâu"
Nhận được địa chỉ, anh lái xe như bay đến nơi đó
"Tiểu Vũ.... Tiểu Vũ!"
"Tôi ở đây!"
"Sao rồi?"
" Vẫn chưa tìm thấy."
" Tiếp tục tìm, hai người lạc nhau ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó."
Anh sốt ruột gần chết rồi nhưng phải cố gắng bình tĩnh.
Mọi người cũng vừa tìm vừa gọi Trương Triết Hạn.
Anh và cậu đi đến nơi có ngã rẽ nên phải chia nhau ra tìm
" Cậu bên đó, tôi bên này. Ai tìm được Tiểu Triết trước thì tìm cách liên lạc lại".
"Tôi biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận đó."
Nói xong cả hai chia ra hai hướng đi tìm.
Cung Tuấn đi dọc theo lối mòn vừa đi vừa gọi
" Tiểu Triết! Em ở đâu trả lời tôi đi!"
" Tiểu Triết! Em có nghe thấy tôi không?"
Tuy có đèn pin chiếu sáng nhưng vì trong rừng quá tối, cây cối um tùm lại thêm đường trơn nên anh bị trượt chân ngã xuống một con dốc rồi lăn tròn mấy chục vòng. Đến khi mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm ở một bãi đất trống, gần đó là một con suối nước đang chảy róc rách. Anh cố nén đau mà đứng dậy, nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì. Anh lại vừa đi dọc theo bờ suối vụ vừa gọi
"Tiểu Triết, em ở đâu trả lời tôi đi?"
"Tiểu Triết! Em nhất định đừng xảy ra chuyện gì đó!"
"Tiểu Triết!"
Trương Triết Hạn sau khi lạc với tiểu Vũ không bao lâu thì cũng bị trượt ngã xuống một nơi cách chỗ Cung Tuấn không xa. Lúc đầu trời còn sáng nên cậu cố gắng nhích chân đi từng bước chậm chạp men theo bờ suối, mong là tìm được đường ra. Càng đi chân càng ngày càng sưng tấy và đau, cậu không thể đi  được nữa nên tìm một tản đá ngồi xuống chờ người đến cứu. Nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy ai đến. Cũng không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng gió hú rợn người cùng với tiếng ếch nhái chim chóc kêu rỉ rả. Trời càng ngày càng tối càng không thể nhìn rõ được mọi thứ, cậu cảm thấy lo sợ, cảm thấy bất an. Không phải cậu sợ ma hay là sợ chết ở đây mà là cậu sợ bóng tối. Cậu thấy ngột ngạc, bức bối. Cái cảm giác như vào lúc cậu năm tuổi chơi trốn tìm với bạn nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy ai tìm ra cậu để đến nỗi ngủ gật luôn trong tủ. Đến lúc thấy lâu quá không ai tìm được mình nên cậu định đi ra thì phát hiện cửa tủ bị khóa từ lúc nào. Cậu ở bên trong kêu thét khàn cả giọng mà chẳng có ai đến cứu. Đến khi người nhà tìm được thì thấy cậu đang ngồi trong đó  hai tay ôm chặt gối gục đầu xuống, ánh mắt thất thần, thân hình rung rẩy. Khi nghe thấy tiếng mẹ mình gọi  cậu đã òa lên khóc nức nở, cậu rất sợ, sao mọi người bỏ mặc cậu đến giờ mới tìm thấy cậu. Cậu ôm chầm lấy mẹ mình khóc đến kiệt sức mà ngất xỉu. Từ đó trở đi, dù là đi ngủ phòng cậu vẫn không bao giờ tắt đèn.
Bây giờ cũng vậy, cậu sợ bóng tối, cậu run rẩy kêu cứu nhưng chẳng thấy ai. Bóng tối thì cứ bao trùm, cậu khóc nức nở, khóc kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Đến khi mở ghe thấy tiếng gọi  cậu cứ ngỡ là mình nằm mơ! Mà sao đến  trong mơ cũng nghe thấy tiếng của anh, cậu từ từ mở mắt. Vẫn không thấy ai, cơn sợ hãi lại ập đến, cậu muốn khóc. Nhưng lại nghe tiếng anh gọi
"Tiểu Triết. Em ở đâu? Làm ơn lên tiếng đi có được không?"
Không phải là mơ, là anh, là Cung Tuấn. Là tiếng gọi của anh, là anh đang tìm cậu.
Cậu cố nén nỗi sợ và nước mắt  mà cất tiếng
" Cung Tuấn!"
"Tôi ở đây!" 
Nghe thấy tiếng cậu anh dường như được tiếp thêm sức lực
" Tiểu Triết! Là em phải không? Lên tiếng cho tôi biết em đang ở đâu đi."
"Tôi ở đây! Cung Tuấn! Tôi sợ!"
Nghe giọng cậu rung rung, anh cố nói chuyện an ủi cậu
" Ngoan! Đừng sợ, tôi đến tìm em. Tiếp tục nói chuyện với tôi."
Dù cố nén không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, tiếng nấc tủi thân vẫn cứ phát ra
" Cung Tuấn!"
" Tôi đây!"
" Tôi làm cho anh ghét rồi phải không?"
Im lặng, im lặng, im lặng......
Không nghe thấy anh trả lời, tiếng nấc càng lúc càng rõ, nước mắt càng lúc càng rơi. Đến khi thấy một bóng đen từ trong bụi cây bước ra cậu như chết trân
" Tiểu Triết! Tôi tìm được em rồi!"
Giây phút này, thời khắc này, thời khắc nhìn thấy gương mặt anh cậu không còn bình tĩnh, không còn kìm nén được nữa mà khóc nức nở, khiến anh đau lòng đến chết mà vừa chạy vừa nói
" Ngoan! Đừng khóc! Có tôi đây rồi!"
Anh ôm chầm lấy cậu, cảm nhận thân người bé nhỏ đang rung lên từng cơn, tiếng nấc liên hồi, nước mắt ướt đẫm gương mặt, thấm cả vào áo anh
" Tiểu Triết ngoan! Đừng khóc! Em khóc tôi đau lòng."
Anh ôm cậu tay vỗ về an ủi
"Có tôi ở đây rồi! Tôi  bảo vệ em, đưa em về. Ngoan, đừng khóc."
Cậu thì ngồi trong vòng tay anh, vừa khóc vừa uất ức
"Hức.... Anh ghét tôi.... hức.... Anh không trả lời tin nhắn... của tôi."
" Không! Tôi không ghét em!"
"Không! Anh chính là ghét tô...i....ưm... Hừm..."
Không cho cậu nói thêm, anh đã cuối đầu, áp môi mình lên đôi môi của cậu. Bị đột kích bất ngờ cậu quên luôn cả việc khóc. Cảm giác ấm áp mềm mềm, hơi thở đều đều của anh phả lên làm cậu như đứng hình, đến khi cảm  nhận bàn tay cậu đấm lên vai thì anh mới luyến tiếc rời đi.
Cậu hít lấy hít để rồi  mếu máo
"Anh... Ghét tôi, Anh bắt nạt tôi."
Anh kéo cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu rồi ôn nhu dịu dàng nói
" Tôi thương em còn không hết, sao lại ghét em, sao bắt nạt em được."
Nghe những lời đó của anh cậu dường như thấy mặt mình nóng ran lên. Cũng may với cái ánh sáng loe lối này chỉ đủ để biết người đối diện là ai chứ không thể nhìn thấy được biểu cảm lúc này của cậu. Nếu không cậu không biết chui mặt giấu vào đâu.
Đã bình tĩnh lại và an tâm vì có anh bên cạnh nên hiện tại cậu hờn trách tra hỏi anh
"Vậy... Tại sao anh lại trốn tôi?"
"Tôi không trốn em. Tôi là đi công tác đột xuất nên không kịp báo với em. Hơn nữa tôi có nhắn tin báo bận, khi nào xong việc tôi sẽ đến gặp em mà."
Cậu vẫn chưa tin nên cứ hỏi
" Vậy sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tôi."
Anh vẫn nhẫn nại trả lời câu hỏi của cậu
"Tôi làm rơi điện thoại. Sáng nay mới tìm được rồi thấy tin nhắn của em. Tôi có gọi cho em nhưng không được nên tôi gọi cho tiểu Vũ thì biết em bị lạc".
Anh dụi dụi cầm lên đầu cậu rồi nói
" Lúc đó tôi rất lo cho em nên lập tức đến đây tìm em. Sao tôi lại ghét em được."
Thì ra cậu trách nhằm anh rồi, anh không ghét cậu. Cậu dụi đầu vào cổ anh nũng nịu nói
"Thật không?"
"Thật! Nếu không tôi đến đây tìm em làm gì?"
Nghe câu trả lời của anh tim cậu bỗng đập thình thịch, lòng rộn ràng như mở hội, càng nép sát vào lòng ngực anh.
Ôm ôm, xoa xoa, vỗ về an ủi một hồi lâu. Đến lúc cảm nhận người trong lòng mình đã bình tĩnh hơn thì anh mới nói tiếp
"Đi thôi! Tôi đưa em về. Chắc nhóm người tiểu Vũ vẫn còn đang tìm em đó."
Nói xong anh dìu cậu đứng dậy, thấy cậu khập khiễng anh mới biết là cậu bị thương
" Chân em sao vậy?"
" Hình như bị trật khớp rồi. Đi không nổi."
Anh đang dìu cậu lại bất chợt buông tay rồi cuối quỳ xuống đưa lưng về phía cậu bảo
" Lên đi! Tôi cõng em về."
   Cậu ngại ngùng trèo lên lưng anh. Cả hai cùng rời khỏi đây.
Cái cảm giác tiếp xúc gần như vậy khiến cho tim cứ đập thình thịch. Cậu áp mặt vào vai anh, mùi hương thoang thoảng vờn quanh đầu mũi mang theo cảm giác dễ chịu cùng hơi ấm của người kia như bao trọn lấy cậu. Cảm giác thư thái an, an yên làm cậu chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều.
"Bé cưng vất vả cho em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro