Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiện tượng lạ

Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ những ngôi mộ của người khá giả giàu có bị kẻ trộm khai quật để lấy đồ bồi táng. Cậu cũng không ngoại lệ, bởi vì ông cụ mà cậu cứu cũng thuộc top giàu có nên mộ cậu cũng được xem là khang trang xa xỉ chút ít. Nói thì là vậy chứ thật ra chỉ là phần bên ngoài chứ bên trong có gì đâu mà cũng bị quật mộ. Thiệt là bi hài.
......
Mới sáng sớm đã có nhiều người tụ tập tại khu nghĩa địa này để sửa lại mộ của người thân mình, nhà họ Cung cũng vậy, nhưng lần này họ không sửa lại mà là đến để đem hài cốt của lão gia gia nhà họ về khu nghĩa trang Cung gia để an táng. Cho nên hôm nay trên dưới Cung gia đều có mặt tại đây.
Ở đây con ma nào cũng có người nhà đến, chỉ có cậu là chẳng có ai nên ủ rũ buồn rầu mà nói:
- Mấy người có thể tội nghiệp mà giúp kẻ mồ côi này được không? Giúp tôi lấp đất lại thôi cũng được.
Cậu xụ mặt tề môi tỏ vẻ đáng thương, nhìn tội nghiệp vô cùng.
- Chắc là lát nữa họ cũng giúp cậu lấp lại thôi chứ gì!
Cậu thở dài rồi ngước mặt lên thì trông thấy nhóc con từ đằng xa kia đang đi đến hướng mộ của mình.
-Ê! A Đẩu, hình như là nhóc kia thấy tôi thật aaaa...
Chưa nói dứt lời thì nhóc con đã đứng trước mộ cậu thở dài một tiếng rồi ngồi xuống dùng tay mình lấy đất lấp lại mộ cho cậu. Cậu nghi ngờ ngồi xuống cạnh nhóc con mà cất tiếng hỏi:
- Này nhóc! Em nghe thấy anh nói phải không? Em còn thấy anh nữa đúng chứ?
Đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng và cái ngước qua nhìn cậu rồi lại quay về tiếp tục lấp đất.
Mẹ nhóc ở bên kia giờ mới phát hiện nhóc con nhà mình không thấy nữa nên cất tiếng gọi:
- Tiểu Tuấn, con đâu rồi?
Nhóc con nghe thấy tiếng mẹ gọi liền ngước nhìn về hướng của bà, vơ tay lên định vẫy nhưng vô tình lại trúng phải thanh sắt làm tay mình bị đứt một đường, máu từ đó chảy ra rồi nhỏ giọt rơi xuống huyệt mộ. Vô tình hay vô ý mà máu nhóc lại rơi đúng vào hài cốt của cậu, dần dần thấm vào trong rồi biến mất. Mẹ nhóc đến thì thấy con mình bị thương nên lo lắng mà nói:
- Con có sao không? Sao lại bị thương rồi. Mau, mẹ cho con đi bệnh viện.
Nhóc con lắc đầu rồi nhìn mộ cậu tỏ vẻ buồn bã. Mẹ nhóc hiểu ý con liền hất cằm về phía người làm của Cung gia nhỏ giọng nói:
- Lát nữa họ sẽ lấp lại ngôi mộ này. Giờ thì theo mẹ đến bệnh viện được không?
Nghe lời mẹ nói, nhóc liền an tâm đứng dậy nắm lấy tay mẹ mình rồi cùng bà bước đi. Sau đó vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối. Rồi theo mẹ cùng bước lên xe đi đến bệnh viện.
Còn cậu thì từ nãy giờ cũng ngây ngốc ngồi đó dõi theo bóng nhóc con xa dần rồi mất hẳn.
Cậu là cô nhi, mặc dù lúc nhỏ sống trong cô nhi viện cũng được chăm sóc được yêu thương nhưng dù sao thì vẫn không đủ. Cậu luôn khao khát có được tình yêu thương, sự ấm áp mà cậu chưa từng có. Mà nhóc con lại đem sự ấm áp đó đến cho cậu, dù chỉ là những hành động nhỏ đó thôi cũng làm cho cậu thấy vui và hạnh phúc.

Sau lần đó, vì gia gia nhà họ đã được đem về nghĩa trang Cung gia nên từ đó đến nay nhóc con cũng không đến đây nữa. Không còn ai chia đồ cúng cho cậu. Không còn ai nhìn cậu với ánh mắt ấm áp kia nữa nên cậu cũng buồn, cậu nhớ nhóc con rồi.
Tại biệt thự Cung gia, trong phòng mình, nhóc con đang ngồi trên bàn tô tô vẽ vẽ.... Thì ra là đang vẽ cậu. Nhóc cũng nhớ cậu rồi, muốn gặp cậu.

Thế là nhóc nhân lúc người trong nhà không chú ý mà lén ra ngoài cổng để đón xe đi đến chỗ cậu. Nhưng không may vừa ra khỏi cổng thì xuýt nữa đã bị người trên xe dừng trước cổng bắt đi. Nhưng nhóc đã kịp thời phát hiện mà lùi lại định quay vào trong thì vấp phải chân mình mà ngã ra sau. Vì dùng tay chống xuống đất nên lại bị thương. Người bên trong nghe tiếng động liền chạy ra:
- A, cậu chủ, cậu không sao chứ, sao cậu lại một mình đi ra đây?
Nhóc con đứng dậy phủi phủi tay mình rồi nhìn ra phía chiếc xe dừng ngoài cổng nhưng nó không còn nữa. Chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một gương mặt quen thuộc, không ai khác ngoài cậu. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, chỉ biết là cậu đang ngồi than thân trách phận với mấy con ma hàng xóm thì cảm thấy nhói ở lòng ngực rồi chớp mắt một cái đã thấy mình ở nơi này.
- Thiếu gia! Cậu vào trong đi ở ngoài này không ăn toàn đâu.
Nhóc con quay lại nhìn người giúp việc gật đầu rồi bước đi. Đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại nhìn cậu, sau đó gật đầu một cái ý bảo cậu cùng đi. Cậu dường như cũng hiểu ý mà đi theo. Nhóc con dẫn cậu vào nhà rồi cùng đi thẳng lên phòng mình. Vừa vào đến cậu đã mở miệng hỏi:
- Vậy là nhóc nhìn thấy anh thật?
Nhóc con gật đầu.
- Nhóc cũng nghe được tiếng của anh nói?
Nhóc con lại gật đầu.
Cậu định hỏi tiếp nhưng lại thấy nhóc con xoa xoa tay mà nhăn mặt. "Thì ra nhóc bị thương rồi. Lại bị chảy máu.
Nhóc nhiều máu lắm hay sao?" Cậu nghĩ thầm trong bụng.
- Có đau không?
Nhóc lại lắc đầu. Cậu chau mày nhìn nhóc con rồi nói:
- Nhóc lên tiếng trả lời anh đi được không? đừng chỉ gật đầu với lắc đầu hoài như vậy để một mình anh nói như bị thần kinh ak.
Nhóc con cuối mặt môi nhỏ khẽ rung:
-Kh.... ông.... không......đau.
- A a! Vậy mà anh cứ tưởng nhóc không nói được.
- Kh... không... muốn.... nói.
- Sao lại không muốn nói. Nhóc có biết là ba mẹ nhóc mong chờ nhóc nói chuyện lâu lắm rồi không?
Nhóc con xụ mặt. Ai đó làm ơn cứu nhóc đi, chưa gì đã bị ép cung rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, may quá nhóc được cứu rồi.
- Thiếu gia! Cậu rửa tay rồi ra ăn cơm. Lão gia và phu nhân đang đợi.
Nhóc đứng dậy đi ra mở cửa rồi xuống nhà ăn. Sau khi rửa tay xong xuôi thì đi lại bàn ăn lấy cơm vào bát rồi để đồ ăn lên trên. Sau đó cầm bát cơm đứng dậy gật đầu rồi đi về phòng. Ba mẹ cậu cũng không nói gì. Bởi vì họ thương nhóc nên nhóc làm gì họ cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Nhóc con cầm bát cơm vào phòng đóng cửa lại rồi đi về phía cậu đang ngồi trên giường đưa bát cơm ra trước mặt cậu. Cậu chỉ nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi mở mắt ra nói:
- Xong rồi!
Đến lúc này nhóc con mới cầm lấy bát cơm đi đến bàn ngồi xuống rồi chậm rãi ăn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro