Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi

Tháng Mười Một, mùa thu lá vàng rợp bóng, không khí mát mẻ dễ chịu, cảnh sắc thơ mộng mang hương vị nồng nàn, lãng mạn như các cặp tình nhân đang yêu thương nồng thắm.
Không khí của buổi học thể dục cũng dịu dàng, êm đềm như vậy. Đôi lúc là tập luyện theo giáo trình mà giáo viên đề ra nhưng đôi lúc lại được tự chọn các môn thể thao mà mình yêu thích.

Dưới sân trường trải đầy lá vàng rơi là hình bóng các cơ cô nữ sinh đang chìm đắm, hò hét cổ vũ cho những  chàng trai đang quay quần, rượt đuổi nhau để dành lấy quả bóng mà ghi điểm về cho đội của mình. Nổi bật là chàng trai có gương mặt đáng yêu với nụ cười tỏa nắng làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ.

Bóng rổ là bộ môn mà cậu yêu thích và là niềm đam mê mãnh liệt của cậu.
Trên sân bóng cậu luôn tỏa sáng theo một phương thức riêng biệt. Tay cậu dập bóng liên hồi, đôi chân thoăn thoắt luồng lách qua người đối phương để tiến về rổ lưới phía trước. Mắt nhắm chuẩn mục tiêu, hai chân mở rộng bằng vai, khụy gối xuống, giữ bóng trên đầu sau đó duỗi thẳng chân bật người nhảy cao lên không trung đồng thời duỗi thẳng tay ném, khi đến độ cao tốt nhất thì vảy cổ tay về trước và kết thúc bằng tư thế các ngón tay chúc xuống đất để ném bóng đi. Quả bóng xoáy tròn trên không trung, bay theo đường vòng cung tiến thẳng về phía chiếc rổ rồi rơi tọt vào trong. Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, những người đứng bên ngoài ôm nhau hò hét vui mừng, cậu được đồng đội bế bổng tung lên trời tung hô người ghi điểm số quyết định của trận đấu. Cậu ghi ba điểm, cú ném không thể nào hoàn hảo hơn.
Sau khi ôm từng người trong đội để chúc mừng xong, cậu quay người định rời đi thì thấy Chung Uyển Đình cầm chai nước đưa đến trước mặt mình

'Cho anh!'

'Cám ơn! Nhưng tôi không khát!'

Chung Uyển Đình cười tươi đưa ngón tay cái lên rồi nói

'Anh chơi rất hay! Em và mọi người bên ngoài đều nhìn không rời mắt luôn đó!'

'Cám ơn! Cậu quá khen rồi!'

Cậu nhìn cô nở một nụ cười tươi rồi nói

'Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước!'

Cậu xoay người rời đi thì bị cô ôm chầm lấy từ phía sau

'Hạn ca! Em thích anh! Cực kỳ, cực kỳ thích anh!'

Chung Uyển Đình  thấy người phía trước không trả lời, không đẩy mình ra, lại càng không thấy có cử động gì nên buông cậu ra rồi đi nhanh về phía trước đứng đối diện với cậu. Vừa lay cậu vừa gọi

'Hạn ca! Hạn ca!'

"Cậu" cuối mắt nhìn cô

'Đình Đình!'

Cô nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt đối phương

'Em.....Em thích anh! Anh đồng ý làm người yêu của em được không?'

"Cậu"cứ đứng đó nhìn cô, mài thì nhíu lại vẻ mặt không mấy thoải mái

(Tôi nghĩ đoạn này khá dễ hiểu. Là khi Chung Uyển Đình chạm vào Trương Triết Hạn thì cậu sẽ bị hoán đổi với người kia. Còn khi ở với Cung Tuấn thì cậu lại là chính cậu. Đoạn này là Người kia với Chung Uyển Đình chứ không phải Tiểu Triết bé cưng nha.)

'Anh......'

Thấy vẻ mặt của "cậu" cô sợ mình sẽ bị từ chối nên đành tìm lý do ngăn lại lời "cậu" định nói

"Anh.....Anh không cần phải trả lời ngay bây giờ. Khi nào suy nghĩ kỹ rồi....... hãy nói cho em biết. Giờ em có chuyện phải đi trước....'

Thấy cô có ý định rời đi thì "cậu" liền giữ cô lại rồi nói

'Anh cũng thích em!'

Sợ rằng mình nghe lầm cô liền quay mặt lại nhìn"cậu"bằng ánh mắt như muốn hỏi"Thật không?".
"Cậu"cười  mà nói với cô

'Sao vậy? Không thích anh nữa à?'

Cô ôm chầm lấy "cậu" vẻ mặt vô cùng hạnh phúc

'Thích anh! Rất thích anh! Thích anh từ lâu lắm rồi!'

'Vậy.....Anh làm người yêu em được không?'

'Được!'
.........
Tiểu Vũ nãy giờ quay quanh đội mình cười nói vui vẻ lại nhìn thấy "cậu" đang ôm Chung Uyển Đình cười cười nói nói vô cùng hạnh phúc nên liền đi nhanh đến nắm lấy tay "cậu" kéo đi mà nói

'Cậu đi theo tôi!'

'Tiểu Vũ! Cậu làm gì vậy? Sao lại kéo tôi ra đây?'

Tiểu Vũ nhìn "cậu" tỏ thái độ không mấy thiện cảm

'Tại sao hai người lại ôm nhau?'

"Cậu"cười mỉa mai mà trả lời

"Yêu nhau thì ôm là chuyện bình thường không phải sao?'

'Cậu....'

'Tôi và Đình Đình chính thức quen nhau!'

'Vậy còn Cung Tuấn?'

'Cung Tuấn thì liên quan gì đến tôi?'

'Không phải cậu không biết Cung Tuấn và Tiểu Triết đang yêu nhau!'

'Thì sao?'

'Bây giờ cậu và cô ta quen nhau thì Tiểu Triết và Cung Tuấn làm sao? Cậu có nghĩ cho Tiểu Triết hay không?'

"Cậu"cười một cách khinh bỉ, nhìn thẳng mặt Tiểu Vũ nói

'Nghĩ cho nó? Vậy ai nghĩ cho Tôi? Chuyện của bọn tôi để tôi và nó tự giải quyết. Cậu không cần bận tâm.'

'Nhưng Tiểu Triết là bạn tôi!'
'Vậy tôi không phải là bạn cậu sao?'

Đang lúc Tiểu Vũ đắn đo không biết nên trả lời như thế nào thì "cậu"nói một câu rồi bỏ đi

'Tôi sẽ tự mình nói với Tiểu Triết!'

Tuy Tiểu Vũ biết cái "bí mật" nhỏ của Trương Triết Hạn từ rất lâu rồi nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đứng giữa hai bờ chuyến tuyến. Chọn bên này không được mà bỏ bên kia cũng không xong.
Nhưng dù sao cậu cũng biết rõ một điều, người cùng cậu lớn lên, cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn là Tiểu Triết chứ không phải "Triết Hạn".  Đúng là cậu không có quyền cấm cản ai bất cứ điều gì. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để bất kì ai làm tổn thương Tiểu Triết, kể cả người đó là chính bản thân cậu ấy.
.......
Như "Triết Hạn" đã nói với Tiểu Vũ, tự cậu ta sẽ nói cho Tiểu Triết nghe chuyện của mình và Chung Uyển Đình. Nhưng nội dung câu chuyện ra sao thì không ai rõ. Chỉ biết là mỗi lần Tiểu Vũ đến lớp là gặp phải "Triết Hạn" cùng Chung Uyển Đình cười cười nói nói không màn xung quanh là ai.

Hết ăn cẩu lương của Tiểu Triết và Cung Tuấn lại phải ăn thêm cơm chó của hai người này, Tiểu Vũ "no" sắp bể bụng rồi. Tuy lúc trước cậu nói Tiểu Triết lúc nào cũng cho cậu ăn cẩu lương, bảo cậu ấy tém tém lại nhưng là cậu tình nguyện ăn cẩu lương của Tiểu Triết chứ không muốn ăn cơm chó của hai người kia.
..................

Ngày mai là sinh nhật của Cung Tuấn,  cậu định tạo bất ngờ cho anh nhưng ba mẹ cậu lại về đột xuất không báo trước. Hơn nữa ba cậu lại bảo rằng ngày mai phải cùng ông đi gặp đối tác để học cách làm ăn và ứng phó trên thương trường, chuẩn bị nền tảng cho việc tiếp quản công ty sau này.
Cậu là người không thích bị ép buộc và cũng không có hứng thú gì với việc kinh doanh. Niềm đam mê của cậu chỉ nằm ở bóng rổ. Cho nên cậu đã trốn đi tìm Cung Tuấn mà không cùng ba mình đi đến nơi long tranh hổ đấu đó.
Đương nhiên đồng nghĩa với việc cậu đã chọc cho ba mình tức điên đến nỗi sắp bị nhồi máu cơ tim luôn.
.........

Theo lời dặn của Cung Tuấn, nếu có người tên Trương Triết Hạn đến tìm anh thì cứ đưa thẳng lên phòng anh, không cần phải báo. Cho nên hiện giờ tên tội phạm chọc tức ba mình đang ngồi trong phòng Cung tổng giám đốc ung dung mà nhai táo. Còn vị Tổng giám đốc soái ca nhà cậu vẫn còn trong phòng họp.

Định chuẩn bị món quà đặt biệt để tạo bất ngờ cho anh nhưng cậu lại không ngờ còn chưa kịp làm gì đã phải bỏ nhà tìm chỗ trốn rồi.

Đang suy nghĩ không biết nên tặng gì thì nghe tiếng anh đang nói chuyện càng lúc càng gần, cậu mỉm cười tỏ vẻ bí mật mà chạy đến đứng sau cánh cửa. Khi anh vừa bước vào cậu liền nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh, hai chân thì siết chặt lấy eo của anh

'Surprise!'

Vừa mở cửa đã bị người ta ôm chầm rồi bám lấy như con khỉ leo cây anh cũng không khỏi giật mình nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bé cưng nhà mình thì anh lại vươn tay ra đỡ lấy cậu lên sau đó dùng chân đá  một cái cửa liền đóng lại. Anh bế cậu về phía bàn làm việc của mình đặt cậu ngồi lên trên sau đó xoa đầu cậu nói

'Nghịch ngợm! Sao em lại đến đây!'

'Ai dazz! Người ta là nhớ anh nên mới đến tìm anh mà. Không hoan nghênh em sao? Vậy em về à!

'Hoan nghênh! Đương nhiên là hoan nghênh Cung thiếu phu nhân đến thăm rồi!'

'Xìììì! Ai là Cung thiếu phu nhân chứ!'

'Không phải là em sao? Hay là muốn anh cho người khác làm?'

'Anh dám!'

'Đương nhiên là không dám!'

'Hứ! Vậy còn được....ọc.....ọc....ọc!
Hì hì, ngại quá! Lúc trưa em chưa có ăn!'

Anh tỏ vẻ không vui mà nói

'Lại bỏ bữa không chịu ăn?'

'Không phải! Là chưa kịp ăn chứ  không phải là không chịu ăn!'

'Đi thôi! Anh đưa em đi ăn!'

Cậu lắc đầu
'Em muốn ăn đồ anh nấu!'

'Thật là hết cách với em. vậy giờ mình đi mua đồ về rồi anh nấu cho em ăn, được chưa?'

'Ừm!'
..........

Sau khi mua xong nguyên liệu, anh chở cậu về nhà mình rồi bắt tay vào chuẩn bị thức ăn.
Cậu thì ngồi trên sô pha vừa cười vừa bấm điện thoại tìm  kiếm gì đó.  Đến khi anh gọi cậu mới chạy nhanh đến bàn ăn mà ngồi. Một bàn đầy ấp những món mà cậu thích. Anh ngồi xuống ghế rồi nói
'Ăn thôi!

'Khoan đã!'

'Sao vậy?'

'Anh chờ một chút!'

'Em định làm gì nữa?'

'Chờ chút đi mà! Anh gấp làm gì?'

Ting toang! Ting toang!

'Đến rồi! Anh nhắm mắt đợi em một tí!'

'Nhắm mắt lại đi mà! Nha! Nha!'

Sau khi anh làm theo ý cậu mà nhắm mắt lại thì cậu đi ra ngoài mở cửa

'Không được mở mắt ra đó! Khi nào em bảo mở mới được mở!'

'Biết rồi!'

Sột soạt! Sột soạt!Sột soạt!

'Được rồi! Anh mở mắt ra đi!'

'Em đâu rồi! Tiểu Triết!'

Cậu cầm chiếc bánh kem trên tay vừa đi vừa hát tiến về phía anh

'Happy birthday to you!
Happy birthday!
Happy birthday!
Happy birthday to you!
Tuấn Tuấn! Sinh nhật vui vẻ!'

Anh nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, đầy yêu thương và sủng nịnh

'Anh cứ tưởng là em quên rồi!'

'Đồ ngốc! Làm sao mà em quên được! Mau ước đi!'

'Mong là đời này, kiếp này anh và em mãi mãi hạnh phúc bên cạnh nhau!'

Nói xong anh liền thổi nến. Cậu mỉm cười đặt cái bánh xuống bàn rồi bảo anh đưa tay ra

'Để làm gì?'
'Thì anh đưa tay ra cho em đi! Hỏi gì mà hỏi nhiều vậy?'

Lấy từ trong túi chiếc đồng hồ đeo vào tay anh rồi nói

'Tặng anh! Mong từng giây từng phút hai ta đều sẽ như thế bây giờ, luôn ở cạnh nhau không xa rời!'

Anh ôm chầm lấy cậu, hôn vào môi mèo nhỏ một cái thật kêu rồi nói

'Cảm ơn em!'

Cậu giơ tay mình ra đặt cạnh tay anh rồi nói

'Em cũng có! Là một đôi đó!'

'Được rồi! Đi ăn thôi! Không phải em đói hay sao?'

Cả hai cùng nhau ngồi xuống thưởng thức bữa ăn đầy ấp hạnh phúc và tiếng cười.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro