Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giàu chưa chắc đã hạnh phúc

Không khí buổi sáng tại biệt thự Trương gia nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bởi vì trong phòng khách Trương Tấn Đức đang ngồi vắt chéo chân, mặt thì hầm hầm xác khí nhìn thẳng ra cửa chính như đang chờ đợi gì đó.
Cậu được Cung Tuấn chở về, lại còn được thưởng thêm một nụ hôn chào tạm biệt nên hớn hở vừa đi vừa hát mà đi vào nhà. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình làm cậu thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị người kia cầm cái cốc trên bàn ném thẳng về phía cậu rồi hét lên
'Mày cũng biết đường về nhà rồi sao?
Sao không cuốn gối theo tên kia luôn đi!'
Nghe ba mình nói như vậy, cậu liền trả lời
'Nhà con, đương nhiên con biết đường về. Còn"tên kia"mà ba nói là ai?'
Ông đứng phắt dậy cầm chồng ảnh trên bàn, quăng  thẳng vào mặt cậu rồi nói
'Là cái tên cùng mày lôi lôi kéo kéo, làm trò bẩn thiểu giữa chốn đông người chứ còn ai khác hay sao?'
Nhìn thấy những tấm ảnh nằm rãi rác trên nền nhà cậu siết chặt nắm tay, mắt nhìn thẳng vào ba mình mà chất vấn

'Ba cho người theo dõi con!'

'Phải! Thì đã sao? Không cho người theo dõi thì làm sao biết được mày làm những việc mất danh dự, bôi tro trát trấu cả dòng họ này như vậy?'

Nghe ba mình nói khiến cậu cảm thấy nực cười
'Làm mất danh dự dòng họ? Hức! Ngoài cái danh dự của gia tộc, ngoài bộ mặt của chính mình ra ba có từng nghĩ cho người khác hay thậm chí là sống cho chính bản thân mình chưa?'

'Không làm mất mặt dòng họ, không bán rẻ cái danh dự nhà này? Vậy mày cho là làm những việc bệnh hoạn, cập kè, mèo mả gà đồng với đàn ông là điều đương nhiên! Là chuyện đáng hãnh diện hay sao?'

'Chỉ vì con yêu đàn ông nên tình yêu của con là bệnh hoạn? là nỗi xỉ nhục của dòng họ hay sao?'

Người cậu yêu ấm áp, tốt đẹp biết bao, tình yêu của cậu đẹp biết nhường nào. Mà trong mắt ba mình lại trở thành bệnh hoạn, là nỗi xỉ nhục của dòng họ.

'Phải! Đường đường là thân nam nhi lại đi chung chạ với đàn ông. Mày không tự thấy ghê tởm hay sao?'

Cậu cười mỉa mai
'Ghê tởm? Đúng! Con ghê tởm! Con chính là yêu Đàn ông! Yêu một người thì có gì sai? Bởi vì người con yêu là Đàn ông nên không được chấp nhận , người con yêu là đàn ông nên phải bị phỉ báng như vậy hay sao? Nhưng dù có sai thì con cũng làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Sống đúng với cảm xúc của mình chứ không giống như ba, vì danh dự của bản thân vì bộ mặt của dòng họ mà làm trái với lòng mình. Từ bỏ chính người mình yêu để rồi làm đau khổ thêm một người khác!'
Chát!
'Đồ mất dạy! Nghịch tử!'

Mẹ cậu vì nghe thấy tiếng cãi vã của hai người nên từ trên lầu đi xuống. Nhưng vừa tới nơi đã thấy chồng mình thẳng tay tát vào mặt cậu một cách không thương tiếc. Bà liền chạy đến ôm chầm lấy cậu, xoa xoa gương mặt sưng đỏ của cậu mà nói
'Tiểu Triết ngoan! Mau xin lỗi ba con đi. Đừng làm ba con giận nữa. Nghe lời ba con, xem như là vì mẹ, vì cái nhà này có được không con?'

Cậu nhìn mẹ mình. Người đàn bà dáng người mảnh mai, nét mặt luôn ẩn chứa nỗi buồn miên man. Cậu thương mẹ mình nhưng cũng trách mẹ mình. Sao phải khổ sở chiều lòng người khác như vậy? Sao không sống cho chính mình nhiều hơn. Cậu không muốn bà bị gò bó vào cái lễ nghi tam tòng tứ đức mà ông ngoại đã ép bà phải ghi nhớ. Cậu cũng không muốn chính mình lại giống mẹ mình, bị ràng buộc trong cái khuôn khổ lễ nghĩa gia giáo, gia đình có học thức địa vị. Cậu muốn làm một chú chim tự do bay lượn trên bầu trời, tận hưởng hương vị cuộc sống đáng có, dám yêu dám làm. Như vậy mới gọi là sống cho đáng sống.
Cậu đưa tay lên lấy bàn tay trên mặt mình xuống rồi nhìn vào mắt bà nói

'Nhà! Nơi này không còn là nhà từ lâu rồi!
Nói xong cậu bước thẳng đi về phòng mình. Bỏ mặt ba cậu đang chửi mắng sau lưng cùng tiếng nói can ngăn của mẹ mình
'Thằng trời đánh! Mày đứng lại cho tao! Muốn tự do? Muốn tự làm theo ý mình?Không đời nào! Sinh ra trong cái nhà này. Bản thân mày mang họ Trương thì từ lâu đã không có cái quyền được lựa chọn. Mày có biết không hả?'

'Ông bình tĩnh lại đi! Đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe!'

'Còn không phải do thằng con bà dại ra hay sao? Tôi chưa tức chết nó chưa chịu mà!'
........

Cậu đang nằm trên giường trong phòng. Suy nghĩ một hồi lại cảm thấy mình giận quá mất khôn. Gây ầm ĩ như vậy, người chịu trận không phải lại là mẹ cậu hay sao?
Cậu vò tai bức tóc tự mắng mình lỗ mãng, lại gây họa để mẹ mình dọn tàn cuộc rồi. Cậu thở dài một hơi. Kéo chăn đắp kín lại, định dìm mình chết ngộp cho xong thì lại nghe thấy tiếng mẹ gọi

'Tiểu Triết! Mẹ có chuyện muốn nói! Mẹ vào được không?'
'Mẹ vào đi! Cửa không khóa!'

Bà mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ánh mắt triều mến nhìn đứa con tâm can bảo bối của mình rồi thở dài

'Con đừng trách ba! Ông ấy cũng không dễ chịu hơn con đâu.'

Cậu nhìn mẹ mình mà đau lòng. Người đàn bà này sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không bao giờ tự nghĩ cho mình một chút nào hết vậy? Thật đúng là làm cho người ta phiền lòng mà!

'Mẹ có ghê tởm con không?'

Nghe cậu hỏi vậy bà liền mỉm cười mà xoa xoa đầu cậu rồi hỏi

'Sao mẹ lại ghê tởm con?'

'Ba nói có con yêu đàn ông là ghê tởm là bệnh hoạn!'

'Tình yêu là không có lỗi, chỉ là do con yêu người không nên yêu thôi!
Tiểu Triết à! Không phải mẹ muốn chia rẽ tình yêu của con nhưng con nghe lời mẹ chấm dứt với người đó đi có được không?'

Tuy biết là đàn ông yêu nhau trong cái xã hội này vẫn còn rất nhiều định kiến và rào cản nhưng cậu nghĩ bởi vì mẹ yêu thương mình, nhất định sẽ hiểu cho mình. Nhưng không ngờ mẹ cậu cũng đứng về phía những người kia mà ngăn cản cậu

'Mẹ..... không chấp nhận con?'

'Không! Không phải như vậy! Con là con của mẹ, dù là con có ra sao, như thế nào thì con vẫn là con của mẹ nhưng..... Tiểu Triết! Con nghe mẹ nói
Nhà họ Trương nhiều đời nhất đại đơn truyền. Trách nhiệm con phải gánh trên vai không hề nhẹ. Mẹ không muốn con mang tiếng bất hiếu. Không muốn ba con có lỗi với liệt tổ liệt tông Trương gia. Sinh con ra nhưng lại để đến đời này lại tuyệt tử tuyệt tôn không người thừa tự. Xem như mẹ ích kỷ, xem như mẹ cầu xin con. Rời xa cậu ta, không chừng sau này con sẽ phát hiện mình không phải là yêu cậu ta. Chỉ là hứng thú nhất thời. Hơn nữa không phải con đang quen với Uyển Đình sao? Con bé vừa xinh xắn đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, không phải rất hợp với con hay sao?'

'Sao mẹ lại biết Chung Uyển Đình?'

'Vốn dĩ ba con và ba Uyển Đình là bạn, chỉ là lâu ngày không gặp. Dư định hôm qua bảo con đi theo để cho hai đứa làm quen nhưng con lại trốn  mất tăm. Nhưng không ngờ con và con bé biết nhau rồi. Hơn nữa lại còn đang quen nhau. Tiểu Triết! Con và con bé không phải sẽ phù hợp hơn hay sao...'

Cậu ngắt lời mẹ mình, không muốn nghe thêm nữa. Căn bản mẹ cậu không hiểu cũng không biết người quen với Chung Uyển Đình thực chất không phải là cậu. Mà là một người khác. Mà sự hiện diện của người đó  bà cũng chưa từng được biết đến.
Có nực cười hay không?
Ai lại đi tin, trên đời này có hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể. Nói ra  e là người ta cho rằng cậu bị điên, ăn nói hàm hồ rồi tống cậu vào viện tâm thần cũng nên. Chỉ biết tự mình cười cho số phận trớ trêu của mình thôi.

'Không cần nói nữa. Con muốn nghỉ ngơi. Mẹ ra ngoài trước đi!'

'Tiểu Triết....!'

'Mẹ! Con muốn yên tĩnh một mình!'

'Được! Vậy mẹ ra ngoài. Con suy nghĩ cho kỹ lời mẹ nói. Đừng để mẹ thất vọng.'

'Con biết rồi!'

Nhìn bóng lưng bà khuất dần nhưng trong lòng cậu là một khoảng trống mất mác. Cậu phải lựa chọn như thế nào đây. Lừa gạt con tim, bỏ qua cảm xúc bỏ qua tình yêu của mình, từ bỏ người cậu yêu để làm đứa con có hiếu. Hay là từ bỏ tất cả để nghe theo tiếng gọi con tim, chạy theo người cậu yêu. Sống thật với chính mình?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro