Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải bày uất ức

Sau nửa tháng ăn dầm nằm dề trong bệnh viện thì cuối cùng hôm nay cậu cũng được cho về nhà.  Cảm giác tự do thoải mái làm tâm trạng cậu vui vẻ hơn hẳn.
Cậu như con sáo nhỏ, nhảy nhót khắp nơi khiến anh cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn hẳn. Vẻ mặt như mất hết sổ gạo cũng dần dần thay vào đó là nụ cười sủng nịnh làm người khác nhìn vào cũng phải ghen tị.
Cả hai tuy đã nhận ra nhau, bày tỏ hết nỗi lòng của mình với nhau. Nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn còn một bức tường vô hình chưa cho hai người họ một lần thẳng thắn đối mặt với cảm xúc thật của mình.
Hai người vẫn ở hai phòng khác nhau. Nhưng ai ngờ, khi màn đêm buông xuống. Có một con mèo nhỏ nào đó đang rón rén trước cửa phòng của anh mà đi tới đi lui nhưng vẫn không gõ cửa.
Anh ở bên trong cũng vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng bước chân thì cất giọng hỏi

"Tiểu Triết! Em đang ở bên ngoài phải không?"

Đang định quay về phòng thì nghe tiếng mở cửa

"Em tìm anh à?"

Nhìn anh cậu cũng không biết phải nói gì, lúc sáng người ta bảo dời phòng qua đây vẫn một mực không chịu, bây giờ lại sang đây tìm, không lẽ lại nói là vì đã quen có anh ở bên cạnh mới ngủ được. Nay ở một mình nên bị mất ngủ hay sao?
Không được, nói như vậy thì mất mặt quá rồi.

"Em......em.... ngủ không được."

Anh nghe cậu nói như vậy thì lo lắng mà hỏi

"Vết thương lại đau à, mau vào trong cho anh xem"

"Không có......em....."

Chưa nói tròn câu đã bị anh kéo vào trong. Nhìn vẻ mặt lo lắng đó cậu vừa thấy hạnh phúc cũng thấy xót xa.

"Không có. Em không có bị sao hết. Chỉ là..... không có anh bên cạnh.......em.... ngủ không được!"

Nghe cậu nói mà anh mừng thầm trong bụng,  thì ra mèo nhỏ nhớ anh.

"Vậy sao không nói với anh!"

"Em sợ làm phiền anh!"

Anh cóc vào trán cậu một cái rõ đau mà nói

"Đồ ngốc nhà em! Nghĩ cái gì vậy? Em xem anh là người ngoài à?"

"Không, không có! Em... Em...."

"Được rồi, trêu em thôi! Sau này có gì cứ nói với anh, không được giấu. Nếu không anh sẽ giận đó!"

"Ừm! Em biết rồi!"
"Đi ngủ thôi!"

Cậu được anh ôm trong lòng, cả hai cùng nằm trên giường. Hưởng thụ cảm giác ấm áp cùng mùi hương quen thuộc từ người bên cạnh, đã đưa cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nếu như giống ngày thường sẽ không có gì để nói, chẳng biết làm sao mà hôm nay mèo nhỏ ngủ không yên ổn xíu nào. Cứ lăn qua rồi lộn lại, hết vùi đầu cọ vào ngực rồi lại sờ sờ kéo kéo, cứ không yên ổn mà trở mình liên tục. Làm cho người nọ cũng vô tình mất ngủ nguyên đêm. Đến hừng sáng cậu mới an ổn mà thật sự ngủ.  Còn anh thì bị cậu ở trong lòng nháo nhào đến nỗi không thể khống chế mà sinh ra phản ứng, anh nhìn mèo nhỏ trong lòng ngực, chỉ biết thở dài mà trách thầm. Gây ra hậu quả mà vẫn ăn nhiên ngủ ngon lành, để anh phải khổ sở kìm nén. Anh đã có gắn ổn định để vào giấc ngủ, nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt, mà lửa nóng trong lòng mỗi lúc càng tăng. Anh cũng không muốn làm gì khác khi chưa có sự đồng ý của cậu. Giống như kiếp trước anh từng nói 'sẽ chờ, chờ đến khi cậu nguyện ý' nên chỉ đành khẽ nhẹ nhàng xuống giường định vào phòng tắm ngâm nước lạnh để hạ nhiệt. Nhưng khi vừa trở mình định ngồi dậy thì lại bị cậu ôm chặt lấy rồi nhìn chằm chằm bằng đôi mắt vẫn còn đang ngáy ngủ. Từ ánh trăng sáng chiếu rọi, nhìn thấy gương mặt như thiên thần, đôi mắt long lanh như mời gọi, làm hô hấp của anh cũng dần nhanh lên, hầu kết nhấp nháy nuốt từng ngụm nước bọt rồi lại kìm chế khàn cất giọng

"Ngoan! Ngủ đi, anh đi vệ sinh một lát rồi quay lại!"

Tiếng nói khàn đặt, hơi thở dồn dập nhưng vẫn cố đè nén của anh khiến cậu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trước đây. Trong thoáng chốc cảm thấy mình có lỗi vô cùng, kiếp trước là thân bất do kỷ, lòng muốn nhưng hoàn cảnh không cho phép, đành ủy khuất cho anh. Nhưng bây giờ lại khác, cậu không có lí do gì để anh phải tiếp tục khổ sở kìm nén như vậy nữa. Tâm tình đã thổ lộ, nỗi lòng đã cạn tỏ, lưỡng tình tương duyệt thì tại sao phải e ấp, ngại ngùng làm khó nhau.
Cậu nắm lấy cánh tay anh từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng mặt đối phương với ánh mắt đầy yêu thương
"Em nguyện ý!"
Nghe cậu nói nhất thời anh chưa kịp phản ứng bày ra vẻ mặt khó hiểu mà đứng hình vài giây. Cậu lại nói

"Không cần phải nhịn! Nhịn lâu sẽ hỏng."
"Em.....?"

Cậu nhìn anh bật cười rồi dùng sức kéo thật mạnh, làm anh ngã nhào lên người mình, nhưng chưa để anh kịp phản ứng cậu đã lập tức xoay người lại để anh nằm phía dưới, còn mình thì nằm phía trên. Bất chợt cuối đầu hôn anh một cái, sau đó nhìn anh trìu mến nói

"Ủy khuất cho anh rồi."

Nói xong lại tiếp tục hôn lên trán anh, rồi lại nói một câu

"Xin lỗi, vì đã đi quá lâu"

Hôn xuống đôi mắt lại nói

"Xin lỗi, vì không nghĩ đến cảm giác của anh"

Hôn xuống chiếc mũi cao vút thì giọng cậu đã bắt đầu nghẹn

"Xin lỗi, vì để anh lại một mình"

Thấy cậu nghẹn ngào, lòng anh cũng chợt thắt lại kéo cậu xuống mà hôn.  Hai người cũng chuyển đổi vị trí cho nhau, trong chớp mắt đã bị anh đè dưới thân. Hôn lấy hôn để. Mỗi cái hôn lại nói một câu

"Em là con mèo xấu xa".
"Em là người tham lam, lấy trái tim anh rồi còn mang cả linh hồn anh đi "
"Em là khắc tinh của anh, làm anh sống không bằng chết."
"Làm anh không thể không lúc nào quên được em"

Anh nằm trên người cậu, vùi mặt vào vai cậu run lên  mà nói
"Em hại anh quá thảm, quá tàn nhẫn.... Hai mươi năm, hơn hai mươi năm, không lúc nào trong tâm trí anh không có hình bóng của em, không lúc nào không mong đợi, hi vọng rồi thất vọng, anh như một cái xác không hồn, mỗi ngày như sống trong địa ngục. Đau lắm.......... Nó thật sự rất đau."

"Tuấn Tuấn......."

Cậu ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve

"Tuấn Tuấn! Nhìn em!"
Anh vẫn vùi mặt vào vai cậu không có ý định rời ra, cậu cũng không gấp gáp mà nhẹ nhàng vỗ về mà nói
"Nhìn em, có được không? Em muốn thấy mặt anh"

Anh từ từ chống tay lên. Đối diện với cậu, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt anh, chua xót, đau lòng mà nói

"Em biết em sai, dù có nói gì cũng không thể bù đắp. Nhưng em đã quay lại rồi. Đừng đau lòng nữa,  anh muốn đánh, muốn mắng, muống trách phạt  em như thế nào cũng được, nhìn anh như bây giờ em đau lòng, em tự trách, em.....
Lời chưa nói hết thì miệng cậu đã bị anh chặn lấy.  Anh không hề trách cậu, cũng chẳng hề muốn phạt cậu. Đã mất đi một lần, anh càng hiểu rõ, cậu đối với anh quan trọng như thế nào, anh nâng niu còn sợ vỡ, chiều chuộng còn không kịp chớ nói chi đến việc phạt hay không. Trời hạn gặp củi khô, chỉ cần thêm một ngọn lửa  sẽ bùng cháy mãnh liệt.

Cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân, cuồng nhiệt và nóng bỏng, từng hơi thở dồn dập, âm thanh sột soạt của quần áo đến tiếng những chiếc cúc áo rơi xuống sàn nhà như một bản hòa ca. Hai thân ảnh dưới bầu trời đầy trăng sáng, quấn quýt nhau mãi không xa rời.
Cậu biết, có lẽ đây là bắt đầu cho hạnh phúc, bắt đầu cho cuộc sống của hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng hơi thở và cũng tràn ngập sự xâm chiếm cùng khát vọng cháy bỏng bị đè nén lâu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro