giấc mơ lạ và ước muốn có người nhà
Người ta nói căn da bụng là chùn da mắt, tuy cậu là ma thì cũng chẳng có gì là ngoại lệ. Cậu đến đây từ sáng còn bây giờ đã là chiều, cũng phải quay về chỗ của mình rồi. Cậu nhìn về hướng nhóc con mà cất tiếng:
- Nè nhóc! Em giúp anh lấp lại mộ xem như anh nợ em một ân tình, a sẽ giúp lại em một việc coi như là trả nợ em đã giúp anh, em muốn gì cứ nói anh sẽ làm cho em! được không?
Nhóc con quay lại:
- Không... cần đâu!
-Ai zaa! Anh thì không thích thiếu nợ người khác đâu. Nên em cứ việc nói không cần phải ngại.
Nhóc con nhìn cậu mà nhoẽn miệng cười:
- Việc nên làm... Anh đừng bận tâm aaa!
- Vậy thôi em cứ suy nghĩ đi, khi nào muốn anh làm gì thì nói, giờ a phải về rồi, cám ơn bát cơm của em.
Nói xong cậu đứng dậy định xoay đi thì nhóc con chạy lại vội nói:
- "Đừng đi! Đừng..... về" rồi nhỏ giọng dần dần" có được không?".
Cậu bất ngờ khi nghe nhóc con nói vậy nên đứng ngây người ra. Sau khi định thần lại thì cậu nhìn nhóc mà nói:
- Anh là ma, nên về chỗ của mình không phải sao? Hơn nữa đây là nhà em đâu phải nhà anh, anh ở lại làm gì?
Mặt nhóc con thoáng buồn, ánh mắt long lanh nhưng lại rưng rưng mang theo hơi nước:
- Em muốn....Anh....ở lại. Được không?
- Anh là ma đó! Em không sợ anh à?
- Không.... Không sợ! Chỉ muốn.....anh ở lại.
Nhìn vẻ mặt mong chờ cùng ánh mắt ngấn lệ dường như đang chực chờ tuôn trào mà làm cậu mũi lòng, đưa tay ra như muốn vuốt ve gương mặt bé xíu của nhóc. Nhưng rồi lại thôi, dù gì cậu cũng đâu có chạm được nhóc. Cậu lại thở dài một cái rồi nói:
- Vậy được, tạm thời anh ở lại đây. Khi nào giúp em làm xong việc em muốn thì anh đi.
Nhóc con được như ý thì bày ra vẻ mặt tươi cười, làm cho người khác thật là muốn nhéo vào hai cái bánh bao căng tròn trên mặt kia.
Đến tối sau khi tắm rửa xong rồi nhóc mở ngăn tủ lấy ra hộp y tế để xử lý lại vết thương lúc sáng. Cậu ngồi bên cạnh cũng muốn giúp đỡ nhưng là lực bất tòng tâm aaa, muốn giúp nhưng lại là điều không nằm trong khả năng của cậu rồi. Cậu bĩu môi đành ngồi nhìn nhóc con tự làm. Chợt cậu cảm thấy có gì đó là lạ ở tay, cậu nhìn xuống vén tay áo lên xem rồi tự lẩm bẩm"Ơ hay! Sao lại bị thương rồi?" Ma cũng bị thương à?".
- Anh... Sao vậy?
Nhóc con nhỏ giọng hỏi. Cậu nhìn nhóc bằng ánh mắt trìu mến, khoé môi nở nụ cười:
- À, không sao, không có gì. Nhóc xong rồi à?
Nhóc con gật đầu. Cậu lại đứng lên đi về phía sopha ngồi xuống rồi nói:
- Trễ rồi nghỉ ngơi sớm đi. Nếu không sáng mai sẽ biến thành gấu trúc đó.
- Nhưng......
- Không nhưng gì cả. Ngủ đi, anh ngủ ở đây không bỏ đi đâu, an tâm.
Nhóc con gật đầu" ừm" một tiếng rồi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.
Trong giấc mơ nhóc thấy mình đang chơi cùng anh bỗng chốc cảm giác toàn thân đang lăn lộn từng nhịp từng nhịp, từng bậc từng bậc rơi từ cầu thang trên lầu xuống, nhóc cảm thấy trước mắt là một mảng tối đen rồi dần ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Đến khi trước mắt có một tia sáng làm cho nhóc chầm chậm mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang nằm trên băng ca, đang được đẩy từ phòng cấp cứu ra ngoài. Song song đó, nhóc lại nhìn thấy một người toàn thân đều là máu đang được đẩy hướng ngược lại vào phòng cấp cứu. Chợt bừng tỉnh, mồ hôi cơ hồ đã thấm ướt cả một mảng chăn. Lại là giấc mơ đó. Lại chính khung cảnh đó. Nhóc đã gặp cơn ác mộng đó từ lúc hai tuổi đến tận bây giờ. Nhưng gần đây nhóc ít khi mơ thấy giấc mơ đó. Nhóc cứ tưởng rằng sẽ không thấy lại giấc mơ ấy nữa, nhưng sao hôm nay đột nhiên nó lại xuất hiện. Nhóc con cảm thấy đau đầu, dùng tay mình xoa xoa thái dương rồi ngồi ngồi dậy bước xuống giường mở cửa đi xuống nhà bếp ở dưới lầu để lấy nước uống. Sau khi lấy nước xong nhóc quay lại định đi về phòng thì thấy trước mắt là một bóng đen. Nhóc không khỏi giật mình mà lùi ra sau. Chợt bóng đen kia lên tiếng:
- Là anh! Nhóc không sao chứ, sao không ngủ xuống đây làm gì?
" Phù!" Nhóc con bình tĩnh lại rồi đáp:
- Em xuống lấy nước uống, em làm anh tỉnh giấc ạ.
- Không có, tại khuya rồi mà anh thấy nhóc đi ra ngoài nên tò mò đi theo xem nhóc định làm gì thôi.
- À!
-Mà thôi, lên phòng ngủ đi, trời cũng sắp sáng rồi.
- Dạ vâng ạ!
Chợt ánh đèn lóe lên sáng cả gian nhà, mẹ nhóc đang đi xuống bếp lấy nước thì thấy nhóc con đứng đó nên hỏi:
- Tiểu Tuấn sao con lại xuống đây, con không sao chứ?
Nhóc con lấp bấp trả lời:
- Con...... lấy nước..... uống.
Mẹ nhóc dường như không tin vào tai mình, sợ rằng bản thân mong nhiều quá sẽ sinh ra ảo giác. Khuôn mặt bà chuyển từ bất ngờ sang bùi ngùi, ánh mắt hiện lên ánh nước, hay tay bà vịn vào vai nhóc con rồi khẽ hỏi:
- Con.... vừa nói, có phải con vừa mới nói chuyện với mẹ không?
Nhóc con gật đầu, bà ôm chầm lấy bé con nhà mình rồi từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn ra thấm ướt cả áo nhóc con:
-M....Me... Mẹ!
Nhóc thấy mẹ mình khóc không kiềm lòng được mà khẽ gọi, dường như vô tình chạm phải công tắc khiến bà òa lên khóc càng lớn. Như xả ra hết tất cả nỗi niềm thầm kín chôn giấu suốt bao nhiêu năm ròng rã. Ba nhóc cũng bị tiếng khóc của vợ mình đánh thức mà đi xuống tìm:
- Đêm hôm mà sao hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc đến mặt mày tèm lem rồi!
Bà quay lại hướng ông vừa nói vừa nấc:
- Anh...con....con mình... thằng bé vừa gọi em là mẹ.
Ông cũng ngạc nhiên mắt mở to, rồi bình tĩnh lại ôm hai mẹ con vào lòng mà cũng lấp bấp theo vợ mình:
- Tốt... tốt rồi! Con mình nói được rồi. Thằng bé nói chuyện được rồi.
Nhóc con thấy ba mẹ mình khóc muốn trôi nhà luôn, cho nên cất tiếng gọi:
- Ba... mẹ!
Ông bà nghe tiếng con mình gọi liền thả lỏng tay ra mà nhìn bé con nhà mình. Còn nhóc con nhóc con khi nhìn thấy mặt ba mẹ mình tèm lem, nước mắt ngắn nước mắt dài thì lại xụ mặt bĩu môi nói:
- Đừng... khóc! Xấu... Khóc xấu lắm!
Mẹ nhóc nghe thấy bé con nói vậy liền phì cười mà nói:
- Tổ cha nhà cậu, không phải hai người chúng tôi khóc vì cậu sao? Ngần ấy năm, đến bây giờ mới chịu gọi hai tiếng ba mẹ. Cậu có biết là tôi với ba cậu chờ tiếng gọi này đến đau cả ruột gan rồi không?
Nhóc cuối đầu biểu hiện không rõ là đang nghĩ gì. Chợt ba cậu lên tiếng cắt đi bầu không khí trầm ngâm này:
- Được rồi, nói là tốt rồi! Nói được là tốt rồi. Trời cũng sắp sáng rồi mau về phòng ngủ đi. Có gì mai nói!
Nhóc con gật đầu rồi hướng về phòng mình chạy đi. Chạy được một đoạn thì ngoảnh đầu lại nhìn. Còn cậu, từ nãy giờ đứng nhìn gia đình họ khóc cười, cười khóc mà không khỏi chạnh lòng. Cảm giác đó, cảm giác có ba mẹ bảo bọc yêu thương, cậu cũng muốn nhưng là điều quá xa vời. Cậu nhìn về hướng nhóc con rồi cất bước đi theo. Thế là, ai về phòng người nấy. Bước vào phòng vừa đóng cửa lại cậu liền nhìn nhóc bằng ánh mắt xâm xôi mà nói:
- Tội nghiệp ba mẹ nhóc. Cứ ngỡ là nhóc không biết nói. Ai ngờ đâu con mình biết nói mà lại không chịu nói. Làm họ chạy đôn chạy đáo để chữa trị. Rốt cuộc nhóc con nhà mình chỉ vì không thích nói. Hại họ phải chờ đợi hai tiếng ba mẹ lâu như vậy. Hazzzz!
Nhóc con bĩu môi tỏ vẻ vô tội, đáng thương. Cậu lại thở dài một tiếng rồi nói:
- Thôi ngủ đi! Mặt trời sắp ló lên rồi!
Rồi cả hai lại quay về vị trí của mình nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng.
Có những giấc mơ chưa chắc đã là mơ có những sự việc khiến cho con người ta chấp niệm hay những nỗi sợ hãi tìm ẩn trong ký ức đôi khi vô tình trong thời khắc nào đó nó lại hiện ra. Con người gặp gỡ nhau cũng là do duyên do phận. Nhưng phụ thuộc vào duyên đó là tốt hay xấu, phận đó là ngắn hay dài để có thể cho ta bên nhau hay xa nhau mãi mãi. Yêu thương một ai đó không cần người đó phải biết mình. Chỉ cần họ sống bình an vui vẻ là đủ.
Hai anh nhà tui cũng thế. Có lẽ 2 người không biết đến sự tồn tại của em nhưng em vẫn luôn ủng hộ và đi theo hai anh đến cùng. Vì yêu thương là cho đi không cần hồi đáp. Cầu mong Hạn ca một đời bình an vui vẻ. Gặp nạn hóa may. Vượt qua sóng gió. Mong Tuấn ca luôn luôn vui vẻ yêu đời. Luôn vững sơ tâm. Kiên định không đổi. Mong cp em ship mãi hạnh phúc vui vẻ may mắn 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro