Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Mỗi ngày sau khi làm việc xong anh đều đến bệnh viện để thăm bé con. Nhìn cách anh cười đùa vỗ về đứa bé mà người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đó là con anh. Đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn vui vẻ khi được anh bế.
Nhưng đến một ngày nọ anh đang háo hức muốn gặp bé con sau một ngày làm việc vất vả thì lại không tìm thấy hai mẹ con họ đâu nữa. Chỉ nghe y tá bảo là người phụ nữ ấy xin xuất viện rồi.
Anh cũng không biết tại sao hai mẹ con họ lại gấp gáp không từ mà biệt như vậy. Hại anh không còn được gặp đứa bé đáng yêu đó nữa.
Anh quay lại với cuộc sống của mình, hàng ngày đều tất bật với công việc.
Từ ngày này qua tháng nọ rồi đến năm kia. Không biết đã trãi qua thời gian bao lâu, chỉ biết tập đoàn Cung Thị dưới sự lãnh đạo của anh  hiện giờ đã trở thành tập đoàn lớn nhất nhì cả nước với quy mô rãi rác khắp các lĩnh vực từ nghành tài chính, giải trí, chứng khoán hay bất động sản. Bất kỳ lĩnh vực nào Cung thị đều có cổ phần không nhỏ và thành công không ít.
Một người thành đạt, có sắc có tài nhưng lại là thân gà trống nuôi con. Không ai biết vị tổng tài phu nhân ấy là ai, người nào lại có thể lọt vào mắt xanh của vị bá chủ thương trường này mà sinh ra cô con gái được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Đâu ai biết rằng anh vẫn một mình cô đơn lẽ bóng mặc dù đã ở tuổi tứ tuần.
............
Ba ba! Con về rồi!"

Cung Tuấn đang làm việc ở trong phòng thì bất ngờ bị ôm chặt cứng không thể nhút nhít, làm anh cũng không kịp phản ứng

"Con ôm ba sắp nghẹt thở rồi nè!"

Cung Hiểu Quất buông anh ra rồi nở một nụ cười thật tươi tỏ vẻ vô tội.

"Sao về mà không báo để ba ra đón!"

"Con muốn tạo bất ngờ cho ba mà!"
Anh cốc đầu cô một cái rồi nói

"Nghịch ngợm!"
........
Cung Hiểu Quất là niềm an ủi duy nhất của anh trong suốt mười mấy năm cậu rời đi. Anh từng tự buông thả bản thân. Từng vấp ngã muốn từ bỏ tất cả thì chính đứa bé ấy đã đem lại cho anh niềm vui và động lực tiếp tục sống cho đến bây giờ.

"À mà! Bà tìm gia sư mới cho con rồi đó. Lo mà chăm chỉ học hành nếu không ba lại đưa con cho ông bà nội quản thúc đó."

"Đừng mà ba! Ông bà nghiêm khắc lắm! Con không muốn ở chung với hai người đâu! Với lại người ba tìm người thì dữ gần chết, người thì như con mọt sách, người lại như robot được lập trình sẵn. Học với bọn họ nhàm chán lắm."

"Yên tâm! Người lần này đảm bảo con hài lòng! Được rồi! Lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Ba có việc phải đi rồi."

"Có lúc nào mà ba không có việc, ba yêu công việc hơn chính bản thân mình nữa mà."

"Được rồi! Ba đi đây! Bà cụ non!"
............
Xe anh đang chạy trên đường, đến ngã rẽ ngay tại ngã tư, nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau thì va chạm vào một chiếc xe đạp từ ngõ trong chạy ra.

Két......

"Sao vậy?"

"Cung Tổng! Hình như tôi đụng trúng người ta rồi!"
"Mau xuống coi  người ta có bị sao không."

Cả hai cùng bước xuống xe rồi đi đến. Một người đỡ xe. Một người đỡ lấy người đang mặc bộ đồ gấu bông đang ngồi dưới đất.

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không?"

Người mặc bộ đồ gấu bông kia đứng dậy  rồi xua tay liên tục

"Không! Không sao! Không cần đi bệnh viện."

"Vậy cậu có bị thương ở đâu không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra cho an toàn."

"Không cần đâu! Chỉ là tôi bị giật mình nên tự ngã thôi. Anh không có  đụng trúng tôi nên không cần phải chịu trách nhiệm."

"Thật sự cậu không sao?"

"Thật sự là không sao!  Tôi đi trước, tôi còn có việc." 

"Vậy cậu cầm cái này đi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có vấn đề gì thì liên lạc với tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Được! Vậy tôi đi trước!"

"Được!"

Nói xong người nọ liền lên xe rồi đạp đi mất. Anh vẫn đứng đó nhìn về phía người nọ đang chạy rồi lại nhớ về lần đầu gặp Trương Triết Hạn.  Cậu ấy lúc đó hung dữ biết bao, hùng hồn biết bao nhưng cũng đáng yêu vô cùng. 

Anh cứ đứng nhìn người kia đến lúc  trợ lý kêu mới  quay về xe.

.............

"Tiểu Triết! Cậu bị sao vậy?"

"Hồi nãy bị té xe. Không sao đâu!"

"Vậy mau làm việc thôi!"

"Ừm!"

Cậu nhận lấy giỏ kẹo rồi đi phát cho mọi người xung quanh. Cậu vừa phát vừa cảm ơn. Do không để ý nên khi vừa xoay người lại thì đụng trúng một người.
Cậu cuối đầu luôn miệng nói xin lỗi.
Đến khi ngước mắt lên nhìn thì ra là người lúc nãy.

"Là anh?"

"Cậu? Là người lúc nãy,"

Cậu chỉ mới ừ một tiếng thì nghe giọng anh thốt lên"cẩn thận" rồi kéo cậu về phía mình. Cậu mất thăng bằng nên ngã nhàu lên người anh. Phía sau lưng là tiếng vật gì đó rất lớn vừa rơi xuống.
Cả hai nằm trên mặt đất. Với khoảng cách gần như vậy, cậu không thể  nào  không nhìn thấy gương mặt nghịch thiên kia. Làm cậu ngây người. Lòng ngực mỗi lúc đập càng nhanh hơn.
Đến khi nghe tiếng anh gọi cậu mới giật mình mà đứng dậy
"Cám ơn anh! Anh có sao không?"

"Tôi không sao. Còn cậu?"

"Tôi cũng không sao."

Cậu vẫn cứ ngây người nhìn anh. Gương mặt này, ánh mắt này, hơi ấm này rất ấm áp rất thân thuộc. Trái tim chợt khẽ lên một nhịp. Cảm giác rất quen thuộc.  Dù rằng chỉ vừa mới gặp khi nãy nhưng không có tiếp xúc gì.

Chợt có tiếng nói vang lên

"Cung Tổng, anh không sao chứ?"

"Không sao."

"Khách hàng đang đợi ở bên trong "

Anh gật đầu với cậu trợ lý rồi rồi đi vào bên trong.
Cậu thì  vẫn đứng  yên ở đó nhìn anh đến khi không còn thấy người nữa.

"Nè! Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

"Người vừa rồi.... hình như rất quen!"

"Chắc là cậu thấy trên tivi chứ gì. Cung Tuấn- Tổng giám đốc tập đoàn Cung thị- một sát thủ thương trường chính hiệu đó!"

"Cung Tuấn......Cung Tuấn! Cái tên này......"

"Được rồi! Người như Cung Tuấn chúng ta làm sao quen được "

"Ừm! Chắc là vậy."

Nói xong cả hai quay lại với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro