Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dù là người nhà thì giấm vẫn đổ

Dạo gần đây Cung Hiểu Quất cảm thấy có gì đó không được bình thường.  Lúc trước cứ mỗi lần cậu đến dạy, anh đều ngồi phía bên kia nhìn về hướng này với vẻ mặt nghiêm túc.  Nhưng lần này lại khác, anh không còn ngồi đó nhìn chằm chằm về phía này nữa mà lại đi xuống bếp không biết để làm gì. Đến khi quay lại thì trên tay là một đĩa trái cây đã gọt sẵn  mang ra đưa cho hai người họ ăn. Đôi khi lại nấu nướng gì đó rồi bắt cả hai nghỉ giữa chừng. Ăn xong rồi học tiếp. Cô thầm nghĩ "ba mình có lẽ bị bệnh rồi. Bất thường trong tính cách lời nói và cả suy nghĩ luôn." Thậm chí ngay cả cô cũng hiếm khi được đích thân Cung Tuấn nấu ăn cho huống chi là người ngoài. Nhưng bây giờ anh đang tự mình nấu ăn, không chỉ vậy mà là còn nấu cho cả người ngoài ăn. Còn thái độ lại cực kỳ hòa nhã và dịu dàng, vẻ mặt thì tươi như hoa không cần tưới. Cung Hiểu Quất tự thầm cảm ơn Trương Triết Hạn, nhờ có cậu mà cô không còn thấy vẻ mặt ngàn năm một kiểu của ba mình, hơn nữa lại rất chu đáo quá sức mong đợi.
Cả ba cùng nhau ăn cơm, bữa cơm vốn dĩ bình thường cho đến khi mùi cẩu lương ngập tràn cả căn phòng mà tiểu cô nương nhà họ Cung vẫn chưa nhận ra.
Anh gắp đồ ăn để vào chén cậu

"Em ăn nhiều vào! Đừng cứ nhìn như vậy! Ăn nhiều mới có sức khỏe!"

"Con cũng muốn ăn!" Cung Hiểu Quất đưa bát mình về phía anh mà nói.

"Đồ ăn ngay trước mặt, con thích gì thì tự mình lấy, lớn rồi nên tự lập đi. Biết chưa?"

Cô nhóc bĩu môi phàn nàn

"Nhưng Hạn ca cũng lớn rồi mà! Sau ba lại gắp cho người ta mà không gắp cho con?"

"Tiểu Triết là khách! Con phân bì cái gì! Mau ăn đi!"

"Loè......! Ba là đồ thiên vị.

Cô lè lưỡi 😛 mà nói với anh
Anh thì không vừa ý câu nói của cô nên tiếp tục tranh lí

"Con đúng là được chiều quá nên sinh hư, không còn biết lớn nhỏ rồi! Chuyến này phải để cho ông bà dạy dỗ con mới chịu nghe lời!"

Cô nhóc vừa nghe đến việc bị ông bà quản giáo thì sắc mặt liền không được vui lại thêm có phần nhúng nhường khiến người khác không khỏi cảm thương nên cậu đành lên tiếng

"Được rồi! Anh đừng bắt nạt con bé nữa! Con gái là phải được yêu thương! Nào ăn đi, anh gắp cho em!"

"Cảm ơn Hạn ca!"
Nhìn vẻ mặt đen như đích nồi của ba mình thì cô biết mình có bùa hộ thân rồi. Không phải sợ nữa. Nên vui vẻ mà tập trung ăn.  Cậu cũng nhìn cô nhóc mà mỉm cười, nào biết có ai kia đang âm thầm đổ giấm.
......

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cung Hiểu Quất cũng được nghỉ hè luôn rồi.
Nhưng cô vẫn phải học hành chăm chỉ vì phải thi chuyển cấp.
Càng ngày cô và Trương Triết Hạn càng thân thiết, cùng nhau về một phe. Khiến cho Cung Tuấn phải đổ giấm thường xuyên. Cô nhóc thì vui vẻ hồn nhiên mà quấn quýt bên cậu.
Nhưng có ai ngờ đâu ba cô đã sắp xếp hết mọi việc.
Vào một ngày đẹp trời nọ. Tiếng than thân trách phận của Cung Hiểu Quất bao trùm cả căn nhà rộng lớn

"Ba ơi! Con không muốn ở với ông bà đâu. Ba đã hứa, nếu con ngoan ngoãn học hành thì ba sẽ không đưa con về Mĩ mà! Ba..... Con không muốn đi mà!"

"Ba chỉ muốn tốt cho con thôi! Ba đã liên hệ với bên đó rồi. Cũng mai, thành tích của con cũng không quá tệ nên  người ta mới nhận đó! Phản đối cũng vô hiệu. Con còn một tuần để chuẩn bị!"

"Ba nỡ để con đi một mình sao?"

"Ai nói con đi một mình? Trợ lý Bạch sẽ đi cùng con!"

Cô nhìn anh với ánh mắt như là đã tìm ra chân lý

"Sao chú ấy cũng đi. Hay lại bị ba ghim nên bị lưu đày giống con rồi!"

"Con đừng có ở đó mà đón già đón non. Cậu ấy sang bên đó phụ giúp cho bác trai con nhân tiện thay ba chăm sóc con. Con phải học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có bướng bỉnh cãi lời. Có biết chưa?"

"Ba là đồ hứa lèo! Nói rồi lại không giữ lời!

Cô nói xong thì tức giận đùng đùng bỏ đi lên phòng.  Anh cứ nghĩ cô nhóc lại giở thói trẻ con, giận hờn chống đối nên cũng không quá quan tâm. Dù sao chuyện mà anh đã quyết định rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng đã hai ngày cô không ra khỏi phòng, ai gọi cũng không mở cửa.

"Tiểu Quất! Con đừng có bướng nữa , mở cửa cho ba."

"Ba mặt kệ con! Đừng làm như quan tâm con lắm. Ba không thương con nữa. Muốn vứt bỏ con rồi. Con không muốn nói chuyện với ba."

Anh cũng hết cách, không biết phải làm sao. Bây giờ mắng không được mà xuống nước an ủi cũng không xong. Không hổ danh  là con của Cung Tuấn, tính tình cô không khác anh là bao.
Mãi đến khi Trương Triết Hạn đến, cô nhóc mới cho một mình cậu vào. Cả hai không biết đã nói những gì. Chỉ biết lúc ra khỏi phòng cô không còn tức giận cũng không còn buồn nữa. Mà trở lại là cô bé hoạt bát đáng yêu như ngày nào. Nhưng đổi lại vào đó là cậu phải ở lại đây suốt cả một tuần.
Mỗi ngày cả hai đều vui vẻ cười cười nói nói, quấn quýt thân thiết như người nhà, lại xem Cung Tuấn như không tồn tại. Làm cho anh tức đen mặt, cộng vào đó là tự mình đổ giấm đến nỗi lên men luôn rồi. Nhìn thấy anh như vậy cô cảm thấy rất thích thú rất vui, còn cậu thì bắt đầu thấy xót cho anh rồi. Nhưng vì đã hứa với cô nên cũng hết cách, đợi vài ngày nữa cô đi thì dỗ ngọt anh sau vậy.
Đúng là vướng vào hai ba con nhà này cậu lại vô tình trở thành người trông trẻ bất đắt dĩ.
........
"Được rồi! Vào đi!"

"Vậy em vào đây! Nhớ lời anh đã hứa!"

"Được! Em yên tâm!"

Mấy ngày nay cô đều không nói một lời nào với ba mình. Đến lúc này, khi đã bước qua  cửa an ninh vào bên trong rồi mà vẫn chưa nói một tiếng nào với anh. Làm anh cũng buồn thật.
Anh xoay người đang định bước đi thì từ đằng sau cô nhóc chạy đến mà ôm chầm lấy

"Baba!"

Anh xoay người lại ôm lấy cô vào lòng. Anh cũng không muốn xa cô. Nhưng chịu thôi, ai bảo cô dành mất mọi sự chú ý, quan tâm của cậu nên anh đành  làm vậy thôi. Người nhà cũng vậy thôi, không khác biệt là mấy.

"Được rồi! Vào đi! Nhớ tự chăm sóc  tốt cho bản thân. Đừng để mọi người lo lắng!"

"Con biết rồi! Ba cũng phải tự chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức. Nhớ đối tốt với Hạn ca đó!"

"Ba biết rồi! Vào đi!"

"Vậy con đi nha! Bye bye!"

"Bye bye!"
.......
Anh và cậu giờ này đang ngồi trong xe, cậu tựa đầu vào vai anh, anh thì nắm lấy tay cậu xoa xoa nắn nắn rồi hỏi

"Em và Tiểu Quất đã nói gì với nhau vậy?"

"Bí mật! Em đã hứa với Tiểu Quất rồi! Không nói cho anh biết đâu!"

Anh vuốt tay lên sống mũi cậu rồi nói

"Quỷ nhỏ mọn!"

"Anh là giấm tinh! Quỷ tò mò!"

Nói xong cậu vùi mặt mình vào sát vai anh rồi giả chết. Dù anh có gọi mấy cũng không dậy. Anh bất lực, chỉ đành ôm cậu vào lòng, rồi cũng thả lỏng mà ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro