Đối mặt
Mỗi lần Cung Tuấn tới tìm thì "Trương Triết Hạn" lại diện lí do để không phải gặp anh. Anh đến trường để chờ cậu tan học thì "cậu" lại bảo:
"Không dám làm phiền anh Cung! Tôi có người đưa đón rồi! Cảm ơn!".
Rồi nhanh chóng cùng Chung Uyển Đình lên xe mà về nhà.
Anh cứ nghĩ chắc là cậu vẫn còn đang giận mình, chờ thêm vài ngày là sẽ hết giận thôi. Nhưng càng ngày tình hình càng tệ hơn. Anh đến trường đón thì bị phớt lờ, xin lại số điện thoại cũng không cho. Không có cách liên lạc đành trực tiếp đi tìm người nhưng người cần tìm lại không chịu gặp. Cứ kéo dài như vậy chắc anh sẽ điên mất. Không suy nghĩ nữa, hôm nay nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ. Có lẽ anh đã quá cưng chiều cậu nên cậu mới không xem anh là gì.
....
Vẫn như mọi ngày, anh vẫn đứng trước cổng trường chờ cậu tan học.
Tiếng trống vang lên, từng dòng người thay nhau vội vã bước đi. "Cậu" ở phía xa xa cũng từ từ đi đến. Nhưng sánh bước bên cậu vẫn là Chung Uyển Đình. Anh cất tiếng gọi, thấy cậu quay về phía mình, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng một cái rồi lướt qua anh như hai người chưa từng quen biết. Cảm giác thất vọng, hụt hẫng chợt dâng tràn trong lòng Cung Tuấn. Anh với theo, bắt lấy tay cậu
'Tiểu Triết! Anh có chuyện muốn nói với em!'
Trương Triết Hạn xoay tay vùng khỏi tay anh. Nhưng Cung Tuấn nắm rất chặt, anh dường như trút hết bao sự giận dữ, kìm nén bấy lâu nay mà siết chặt lấy tay 'cậu".
Rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai người đàn ông đang nắm tay lôi lôi kéo kéo trước cổng trường. "Trương Triết Hạn" đành hòa nhã mà nói
'Anh buông tay ra rồi nói, ở đây đông người, đừng lôi kéo như vậy.'
Thấy anh vẫn không chịu buông tay, "cậu" liền nói
'Yên tâm! Tôi sẽ không chạy! Hôm nay tôi và anh sẽ nói chuyện đàng hoàng, giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt, dây dưa mãi cũng không phải là cách!'
Anh vừa buông ra thì cậu ta liền quay sang nở một nụ cười ôn nhu nhìn Chung Uyển Đình mà nói
'Đình Đình! Em về trước đi! Anh có việc cần phải giải quyết, anh sẽ về sau.'
Lúc đầu Chung Uyển Đình vẫn không chịu nghe theo nhưng sau khi cậu ta vỗ đành bảo "tin anh" thì cô cũng đồng ý đi về trước.
.......
Cung Tuấn chở "Trương Triết Hạn" đi thẳng về nhà của mình mà không cần hỏi ý kiến cậu ta.
Vừa bước vào cửa Cung Tuấn đã ôm chầm lấy "Trương Triết Hạn" ép cậu sát vào tường
"Được rồi! Bảo bối! Đừng giận nữa, em giận anh lâu quá rồi đó! Đừng dùng cách này để chọc tức anh nữa. Anh không chịu nổi đâu."
Trương Triết Hạn đẩy anh ra khỏi người mình rồi nói
"Cung Tuấn, có gì vào nhà rồi nói, đừng có động tay động chân như vậy!"
"Được! ... Được! Vào nhà rồi nói chuyện!
Cả hai cùng bước vào nhà, Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống thì bị Cung Tuấn ôm chầm lấy đè nằm dài trên sofa rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu ta mà ủy khuất
"Đừng động! Cho anh ôm một lúc! Em giận anh lâu như vậy. Định đến khi nào mới tha lỗi cho anh đây? Anh thật sự biết lỗi rồi mà, em tha lỗi cho anh đi mà Cung phu nhân!"
"Trương Triết Hạn" vốn bày xích mối quan hệ của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Bây giờ lại bị anh ôm lấy liền không thoải mái, vừa đẩy anh ra vừa quát lên
"Cung Tuấn! Anh buông tôi ra! Hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp, anh không thấy buồn nôn sao?"
Anh siết chặt lấy bả vai cậu ta, ánh mắt hừng hừng sát khí
"Buồn nôn? Trương Triết Hạn! Em và Chung Uyển Đình ôm ấp nhau thì được , tôi ôm em khiến em buồn nôn?
Bây giờ em ghét tôi đến như vậy sao?"
"Cung Tuấn, anh nghe tôi nói. Dù sao tôi và anh cũng là đàn ông . Chúng ta không thể. Hơn nữa người tôi yêu là Đình Đình, sau này tôi sẽ lấy em ấy. Anh cũng nên tìm một người con gái mà kết hôn rồi sinh con. Như vậy mới hợp lẽ tự nhiên. Đừng đeo bám theo tôi nữa!"
Mấy ngày nay tâm tình anh bất ổn, lúc nãy lại thấy cậu thân thiết cùng Chung Uyển Đình. Bây giờ lại nghe những lời như vậy từ miệng cậu thốt ra nên đã triệt để chọc cho anh nổi giận
"Trương Triết Hạn! Có phải tôi chiều em quá nên em không xem tôi ra gì rồi hay không? Tôi biết là tôi sai khi đi mà không báo cho em biết. Tôi đã hạ mình nhiều lần xin lỗi em, em thì lại cứ được nước lấn tới. Nay lại nói em yêu Chung Uyển Đình, còn muốn cưới cô ta. Rốt cuộc em muốn gì? xem tôi là cái gì hả?"
"Cung Tuấn! Lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi. Anh đừng chìm đắm mãi như vậy nữa. Anh làm Cung tổng giám đốc của Cung thị- nhị thiếu gia của Cung gia. Tôi làm Trương Triết Hạn-đại thiếu gia của Trương gia. Cuộc đời ai người đó nấy sống, đừng vướng bận gì đến nhau nữa!"
"Trương! Triết! Hạn! Tôi yêu em, sủng em, chiều em. Tôi có thể làm tất cả những gì em muốn nhưng riêng việc này không do em quyết định. Em vì Chung Uyển Đình mà muốn rời xa tôi?
Được! Là do em ép tôi. Đừng trách sao tôi không nương tình!"
Anh đẩy cậu ta xuống, áp chặt rồi mạnh bạo hôn lấy cánh môi đang cố gắng bật thành tiếng
"Cung.... Tuấn!..... Buông.....ra!"
"Tiểu Triết! Hôm nay tôi sẽ làm cho em mãi mãi phải ở bên cạnh tôi. Triệt để cắt đứt tư tưởng với Chung Uyển Đình kia.
Anh nói xong liền cuối xuống cắn mút từ đôi môi dọc xuống cổ rồi trải dài xuống xương quai xanh.
"Cung Tuấn! Anh bình tĩnh nghe tôi nói! Thật ra tôi không phải là Trương Triết Hạn mà anh biết. Anh buông tha cho tôi đi."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi nở một nụ cười
"Hứ! Muốn rời xa tôi cũng không cần phải bịa chuyện hoang đường như vậy chứ. Muốn rời xa tôi đến như vậy sao? Tôi thì không muốn rời xa em một chút nào, muốn đem em nhốt lại, muốn đem em khảm vào trong xương tủy, để lúc nào em cũng ở bên cạnh tôi. Từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, tôi sẽ không để em được như ý đâu!"
Nói xong anh liền nắm lấy cổ áo cậu ta, dùng sức kéo thật mạnh. Từng chiếc, từng chiếc cút áo văng ra, rơi xuống sàn phát ra tiếng lạch cạch. Anh cuối xuống cắn vào tai cậu ta rồi nhấm nháp chiếc cổ thon dài. Những vết cắn, những nụ hôn trải dài từ cổ xuống bả vai rồi tuột dần xuống ngực. Nhưng đến khi hôn đến vị trí nơi trái tim đang không ngừng đập mạnh thì anh như đứng hình
"Cậu..... Vết bớt..."
Thấy anh thất thần cậu ta liền chớp lấy thời cơ vung tay đấm vào mặt anh một cái thật mạnh rồi vùng đứng dậy
"Biển thái!"
Anh bị cậu ta đấm nên chao đảo ngã nhào ra phía sau nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm lên vị trí bên trái ngực của người kia mà nói
"Vết bớt đâu? Cậu..... Cậu không phải Tiểu Triết! Cậu..... cậu là ai?" Tiểu Triết đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro