Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc ! em cũng thích anh

Anh cõng cậu trên lưng, dọc theo bờ suối đi khoảng một đoạn xa thì gặp lại nhóm người của Tiểu Vũ. Tất cả cùng nhau quay về trại. Vì chân Triết Hạn bị thương nên Cung Tuấn không muốn để cậu tiếp tục ở lại đây, cứ giữ nguyên tư thế cõng mèo nhỏ trực tiếp đi đến xe. Sau khi an ổn chỗ ngồi cho cậu thì anh quay ra nói
"Tiểu Vũ! Tôi chở tiểu Triết về trước, chân em ấy bị thương rồi. Cậu cứ ở lại không cần lo lắng!"
" Nhưng từ đây về nhà cậu ấy không phải là gần."
" Ai bảo tôi sẽ chở em ấy về nhà Trương gia?"
" Về nhà tôi gần hơn!"
Nói xong thì anh lái xe rời đi khi tiểu Vũ vẫn còn đứng ngây người.
Đến nơi nhưng mèo nhỏ đã ngủ say, anh lại không nỡ đánh thức cậu. Nên cứ thuận thế bế cậu vào nhà dưới vẻ mặt ngáy ngủ và ảnh mắt nghi ngờ nhân sinh của chú Lưu quản gia.

Tuy biệt thự Cung gia không phải là nhỏ, phòng dành cho khách không phải là không có nhưng anh lại bế cậu vào phòng mình. Đặt cậu trên giường, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế nằm thoải mái cho cậu. Anh xoay người định rời đi thì cánh tay bị níu lại. Cậu nắm chặt lấy cánh tay anh, dụi dụi đầu, cạ cạ mặt vào rồi an ổn thở đều mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh cũng giật mình vài giây sau đó quay lại ngồi xuống giường, nhìn khuôn mặt người đang nắm tay mình như gối ôm mà bất giác mỉm cười. Anh vươn tay còn lại vén vài sợi tóc vươn loạn xạ trên gương mặt người đang say ngủ kia. Càng nhìn anh lại càng thấy cậu đáng yêu vô cùng, từ đôi chân mày, hàng mi dài đen láy đến sống mũi cao, đôi môi bé bé xinh xinh đang chép chép như mơ thấy mình đang ăn gì đó của cậu khiến anh không tự chủ mà dời bàn tay nhéo vào cái má bánh bao trắng trắng tròn tròn kia. Rồi anh bất chợt nhận ra "sao lại nóng như vậy?"
Anh áp tay lên má, lên trán cậu rồi sờ lên mặt mình. Cậu sốt rồi. Anh lấy tay mình ra khỏi tay cậu, vén chăn đắp cho cậu rồi ra ngoài cửa gọi
"Chú Lưu!"
" Thiếu gia! "
"Chú lấy cho tôi chậu nước ấm với cái khăn"
"Vâng! Tôi đi lấy liền!"
Anh quay trở lại phòng, cầm lấy điện thoại bấm gọi cho người nào đó
"Tuấn tử à Tuấn tử, cậu có thể gọi vào giờ hành chính không vậy?"
Người bên kia đang say giấc lại bị tên bạn khắc tinh đánh thức mà không khỏi cằn nhằn.
"Tôi cho cậu 30 phút!"
Hoàng Hựu Minh anh em song sinh của Hoàng Gia Minh, bạn thân của Cung Tuấn kim luôn chức vụ bác sĩ gia đình nhà họ Cung, với lương tâm nghề nghiệp và y đức của người bác sĩ mà hỏi han tận tình
" Sao vậy? Cậu bị bệnh à?"
"Không có!"
" Cậu có rảnh quá không vậy đại ca, không bị bệnh gọi tôi giờ này làm gì? Cậu không cần ngủ nhưng tôi cần. Bệnh nhân tôi nhiều lắm đó. Lỡ như tôi ngủ không đủ, khi phẫu thuật tôi cắt nhầm cái gì đó hay gây chết người thì không phải thật có lỗi với lương tâm và y đức nghề nghiệp của tôi lắm hay sao?"
"Tôi thì không nhưng người khác thì có."
" Ai? Chú Lưu à?"
Đã gấp mà tên kia cứ hỏi tới hỏi lui làm anh cũng phát cáu
"Cậu nhanh lên đừng có ở đó mà lắm lời với tôi."
" Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu nên kiếp này bị cậu hành như thế này."
"25 phút"
" Cậu đi ăn cướp à. Tôi chưa thay đồ nữa"
" 20 phút"
" Được! Được! Được! Tôi đến liền. Coi như tôi sợ cậu.

Chạy xe với tốc độ 1000 cây chuối trên giờ cuối cùng 20 phút sau bác sĩ Hoàng cũng đã kịp có mặt. Nhưng khi bước vào phòng đập vào mắt anh ta là cảnh tượng ngàn năm khó gặp. Cung Tuấn đích thân chăm sóc cho người khác, mà người này anh không quen à nha!
" Cậu đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây khám đi"
" Hả, ờ!"
........
"Sao rồi!"
Nhìn thấy tên bạn lạnh lùng, hắc ám không thích tiếp xúc người khác mà lại lăn xoăn, lo lắng, ân cần chăm sóc cho người kia khiến Hoàng Hựu Minh không khỏi nổi ý trêu chọc
" Tuấn tử à, tôi không ngờ có ngày lại thấy được vẻ mặt này của cậu đó, lắng xoắn như chó mất chủ. Đúng là được mở mang tầm mắt à nha!"
" Tin tôi cho cậu không nói được luôn không?"
" Xí! Ông đây sợ cậu à!"
" Đừng lôi thôi nữa! Rốt cuộc là sao rồi?"
Thấy Cung Tuấn có vẻ mất kiên nhẫn nên Hoàng Hựu Minh cũng không liều mạng mà đùa thêm nữa
"Chân bị bong gân, cảm lạnh, cộng thêm bị kiệt sức nên mới bị sốt như vậy. Nhưng không sao, truyền hết chai dịch này là ổn. Đây là thuốc, uống sau khi ăn, ngày uống ba lần. Còn bây giờ thì cứ để cậu ấy ngủ, trong dịch truyền tôi có thêm thuốc vào nên không cần phải tiêm hay uống gì hết."
Nghe như vậy anh cũng an tâm được phần nào
"Được rồi, ở đây không cần cậu nữa, về đi"
" Ơ! Đúng là làm ơn mắc oai. Một câu cảm ơn cũng không có mà đã bị đuổi rồi. Haizzz!"
" Đi lẹ đi! Lải nhải hoài, chả trách em cậu không chịu nổi mà bỏ nhà đi suốt"
" Cậu! Không thèm chấp tên mồm thối nhà cậu. Tôi về đây!"
"Không tiễn!"
...........

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, chim chóc đi tìm thức ăn, ong thì tìm mật. Còn con mèo lười vẫn cuộn tròn trong đống chăn không có ý muốn dậy dù đã thức giấc tự bao giờ. Còn anh thì từ sáng sớm đã lay hoay dưới bếp tự mình nấu cháo cho cậu.
Vì đã trưa, lại sợ cậu bị đói nên sau khi nấu xong thì liền chạy lên phòng để đánh thức mèo nhỏ. 
Anh vào phòng, đi đến ngồi lên giường vén chăn xuống rồi nói
" Tiểu Triết! Dậy thôi! Trưa rồi. Dậy ăn  một chút rồi uống thuốc, sau đó ngủ tiếp được không?"
Cậu từ từ mở mắt, chớp mi, nhìn xung quanh. Rồi nhìn sang anh
" Cung Tuấn? Sao anh lại ở trong phòng tôi?"
" Hửm? Phòng em?
Nghe anh nói vậy cậu liền lia mắt  nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi bất ngờ tung chăn bật ngồi dậy
" Đây... là đâu? Sao tôi lại ở đây? 
Thấy cậu đã tỉnh ngủ anh liền đáp lời
" Đây là phòng tôi. Tại hôm qua khuya quá, nhà em thì xa nên tôi đưa em về nhà tôi".
"Ò!"
"Đi rửa mặt rồi xuống ăn chút gì đó để uống thuốc. Hôm qua em phát sốt làm tôi lo gần chết!".
"Thật ngại quá! Làm phiền anh rồi!"
Cậu nhìn anh cười cười rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu mà khẽ nói với chính mình " là tôi tình nguyện rước phiền về mình".
Sau khi vệ sinh xong cậu bước xuống lầu thì thấy anh đang ngồi đợi mình  nên nhanh chóng đi đến. Anh thấy cậu đang tới nên vừa đứng dậy kéo ghế cho cậu
"Em xuống rồi à! Ngồi xuống đây đi."
"Cám ơn"
"Vì em vẫn còn bệnh nên hôm nay ăn cháo đỡ nha. Mai tôi nấu cho em món khác".
Cậu nghe anh nói vậy cũng không hỏi gì thêm mà đềm tĩnh từ từ ăn hết bát cháo. Bổng anh quay sang nói với cậu
"Em cứ từ từ ăn, tôi đi nghe điện thoại"
"Ừm!"
Anh vừa đi thì cậu thấy chú Lưu đi vào nên chào hỏi
"Chào......"
" Tôi họ Lưu,  là quản gia, cậu gọi tôi chú Lưu là được!"
" Dạ, chú Lưu!"
" Cậu ăn xong thì cứ để đó, lát sẽ có người dọn."
Thấy người trước mặt nói chuyện cũng dễ nghe lại thêm gương mặt trông hiền nên cậu  không ngần ngại mà trò chuyện như người đã quen thân. Cả hai nói được vài câu thì Cung Tuấn quay trở lại
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Cậu nhìn anh cười cười
" Đang nói xấu anh."
Anh kề sát mặt nhìn vào mắt cậu
"Hửm! Tôi cũng có cái xấu để em nói à?"
Cậu nghĩ "sao anh lúc nào cũng thích đo mắt với mình vậy?" Nhưng với cái khoảng cách này thì có hơi mất tự nhiên nên cậu cố nhích ra mà nói
"Anh nghĩ sao?"
" Đương nhiên là không rồi. Người như tôi là hàng hiếm có một không hai đó!"
Nghe anh tự luyến làm cậu bật cười
" Anh cũng tự tin quá rồi đó!"
Nhìn khuôn mặt sáng lạn đang nở nụ cười tươi làm anh nhìn không rời mắt. Nhưng sau đó lại thở dài mà nói
"Tự tin tôi không thiếu nhưng đứng trước em tôi lại thấy mình không đủ."
Thoáng thấy ánh mắt buồn tủi của anh cậu cũng không thoải mái
"Cung Tuấn! Anh......."
" Tôi không sao! Đùa em thôi! Nào uống thuốc".
Anh cầm thuốc để vào tay cậu  rồi ngồi xuống ghế xoay người lại cuối xuống nắm chân cậu. Bị giật mình nên cậu rụt chân lại mà hỏi
"Anh...làm gì vậy? "
"Tôi thoa thuốc cho em. Ngoan! Đưa chân đây!"
"A! Không cần đâu! Tự tôi..... làm được rồi."
Bất quá ba chữ sau cậu chưa kịp nói đã thấy gương mặt kia như cún con đang giận dỗi mà khẽ đưa chân ra. Anh thấy cậu hợp tác nên mỉm cười
"Như vậy mới là bé ngoan"
Nghe người kia gọi mình là bé cậu liền phùng má bậm môi nói
"Tôi mới không phải là trẻ con"
"Nhưng trong mắt tôi em mãi là bé con *của tôi*. Được rồi giờ lên phòng nghỉ thêm chút nữa đi. Tôi bận chút việc, khi nào xong tôi gọi, sau đó đưa em ra vườn chơi".
"Ừm!"
Nói xong cậu từ từ đi lên phòng mà dường như không nghe thấy hai từ *của tôi* trong câu nói vừa rồi của anh.
Dù gì thời gian dã ngoại của trường cũng còn 1 ngày một đêm nữa mới kết thúc.  Cho nên anh muốn tận dụng thời cơ vun đắp tình cảm.
.........
"Mẹ ơi! Hức! Hức!Con sợ. Hức! hức!"
Giữa khuya đang trong giấc ngủ cậu lại thấy cảnh mình bị kẹt lại trong tủ, không gian chật hẹp, bốn bề tối tăm. Cậu thét mà không ai nghe, cũng chẳng có ai đến cứu. Cậu ngồi bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng nhưng lại đối diện với căn phòng tối không ánh đèn. Cảm giác sợ hãi lại tăng lên gấp bội. Cậu ôm chặt đầu gối run rẩy nép sát mình vào vách tường.
Anh vì nghe tiếng cậu khóc nên vội vàng từ phòng làm việc chạy sang, vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng thúc thít của cậu. Anh bật đèn. Trên giường là mèo con với gương mặt đẫm nước thân mình đang run rẩy, ánh mắt sợ sệt kèm theo chút tủi thân. Vừa thấy anh liền khóc nức nở
"Cung... Hức! ... Tuấn! Hức! Tôi sợ... Huhuhu!"
Anh chạy đến ôm cậu vào lòng vừa xoa vừa an ủi
"Tôi đây! Ngoan đừng khóc! Có tôi rồi, đừng sợ. Ngoan!  Chỉ là ác mộng thôi!
Một lúc sau, thấy cậu có vẻ như đã bình tĩnh lại nên anh buông tay ra thì cậu níu chặt lấy anh
" Đừng đi! Hức!"
Anh xoay cậu qua, mặt đối diện với mình mà nói
"Được! Tôi không đi, tôi ở lại đây với em. Ngoan! Nằm xuống."
Anh từ từ đỡ cậu nằm xuống rồi lấy chăn đắp lên người cậu
"Ngoan! Yên tâm ngủ đi! Tôi ở đây với em!"
Anh vỗ về cậu nhẹ nhàng dịu dàng như người mẹ đang vỗ con ngủ
" Nhắm mắt lại, ngủ một giấc, sáng thức dậy sẽ ổn thôi"
Cậu nghe anh nhắm mắt lại nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh. khi nghe hơi thở cậu đều đều anh nghĩ cậu đã ngủ rồi nên với tay định tắt đèn thì cậu lại mở mắt ra, kéo anh lại
"Đừng tắt! Tôi.... Sợ trời tối"
Nghe cậu nói vậy anh cảm thấy tự trách bản thân. Bởi vì trong phòng vốn dĩ không tắt đèn nhưng anh lại tưởng cậu quên nên tiện tay tắt dùm. Ai ngờ lại làm cho cậu hoảng sợ như vậy.
"Được, được không tắt!".
Anh lại dìu cậu nằm xuống rồi nói
"Xin lỗi! Tôi không biết là em sợ bóng tối."
"Không sao! Tại tôi không nói cho anh biết"
" Được rồi, nhắm mắt lại an tâm ngủ đi"
"Ừm!"
.......
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng anh, mặt áp vào khuôn ngực to lớn kia khiến mặt cậu bất giác nóng bừng, định vươn tay đẩy anh ra nhưng lại bị anh kéo về ôm chặt trong lòng
"Im lặng! Đừng động"
" Nhưng trời sáng rồi! Dậy thôi!"
Nói xong cậu chống tay định ngồi dậy thì cảm thấy phía dưới tay có vật gì đó dài dài nóng nóng. Cậu dời tầm mắt nhìn xuống thì phát hiện mình đang đặt tay ở nơi không nên đặt. Cậu rụt tay lại ngại ngùng gãy đầu
" Xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu anh nhếch môi mang ý trêu đùa mà chọc cậu
" Đã bảo em im lặng, đừng cử động rồi mà."
Cậu thấy mặt mình càng ngày càng nóng, nếu ngồi ở đây nữa cậu sẽ tự nướng  chín mình mất nên tìm cách chuồn đi
" Tôi vào toilet!"
Nói xong là cậu ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường rồi chạy vèo vào nhà vệ sinh bỏ mặt ai kia đang bức bối với cái vũ khí đã lên nòng.
......
Ở nhà Cung Tuấn 2 ngày cũng đến lúc trở về. Ngồi trên xe đang chạy, nhìn cảnh vật bên ngoài cậu thấy có gì đó không đúng cho lắm
" Cung Tuấn! Không phải anh nói nhà anh cùng đường với nhà tôi sao. Sao tôi lại thấy nó ngược hướng với nhà tôi thì đúng hơn."
Bị cậu phát hiện rồi nên anh đành lấp liếm cho qua
" Thì nó nằm trên cùng một con đường mà. Chỉ là khác hướng một chút thôi."
Thấy anh nhìn mình cười hì hì giả ngốc cậu cũng không làm khó mà truy đến cùng.
Đến nơi xe dừng trước cổng cậu chào anh rồi tháo dây an toàn nhưng sao bấm mãi mà sợi dây kia vẫn không rời ra. Anh thấy vậy liền chòm tới định tháo dùm cậu, cậu đang lay hoay nên vô tình khi anh chòm tới thì mặt cậu cũng vừa quay sang. Thế là chiếc môi xinh xắn của hai người không hẹn mà gặp nhau. Môi anh chạm vào môi cậu, cảm giác ấm nóng, mềm mềm khiến cậu ngây người. Đến khi hồi thần định  đẩy ra thì bị anh nắm chặt sau ót kéo lại hôn sâu khiến cậu ngộp mà hở miệng ra để thở. Nhân cơ hội đó anh dùng đầu lưỡi mình chen vào bên trong, cại mở khớp hàm cậu cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà mút. Cả hai trao đổi mật ngọt, nước bọt vì tiết ra quá nhiều mà trào ra cả ngoài khoé môi. Anh tấn công vào trong khuôn miệng bé xinh kia càng lúc càng mạnh bạo. Đến khi cảm nhận được môi mình bị đau mới luyến tiếc buông ra. Cậu vì thở không được nên cắn vào môi anh rồi khi được buông ra thì ấm ức hít lấy hít để mà nhìn anh.
Anh vịn vào vai, xoay người cậu lại đối mặt với mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói
"Tiểu Triết! Em biết tôi đối với em là như thế nào mà, phải không?" 
"Tôi....."
"Em còn nhớ ở bãi biển tôi đã hỏi em câu gì không?"
Cậu vẫn im lặng anh càng vội hơn
"Trả lời tôi! Được không?
"Tôi.... Tôi...."
Thấy cậu cắn vào môi của chính mình đến chảy cả máu khiến anh đau lòng dùng tay mình lau đi vệt máu cho cậu rồi nói
"Xin lỗi! Là tôi quá vội vàng, làm em sợ. Được rồi em vào nhà đi!"
Nhìn thấy tia mất mác và thất vọng trong mắt anh làm lòng cậu cũng không mấy thoải mái. Nhưng chính cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào cho nên đành mở cửa xe bước xuống đi vào nhà.
Anh ở trong xe tay nắm chặt thành nắm, đánh xuống chân mình, rồi hít một hơi sâu, rồ ga định chạy đi thì  nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh hạ của xe xuống, quay sang nhìn cậu
"Sao vậy?"
Cậu ngoắc ngoắc tay bảo anh sát lại cậu một xíu, anh cũng nghe lời vươn người ra ngoài cửa thì bị cậu cuối xuống hôn một cái lên môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Anh nhất thời ngơ ngác
"Em ......"
" Đồ ngốc! Em cũng thích anh!"
Nghe được câu trả lời anh như không tín vào tay mình mà hỏi lại
"Là thật?"
Cậu mỉm cười nhìn anh
"Thật!"
Đến lúc này mặt anh chuyển từ ủ rũ sang cười tươi như hoa nở. Định mở cửa bước xuống thì thấy cậu chỉ tay về phía mình nói
"Ngồi im! Không được xuống xe. Em không muốn ngày mai phải đi học với đôi môi sưng vù đâu. Cho nên là anh ngoan ngoãn ngồi im mà lái xe đến công ty đi."
"Nhưng..."
Cậu chống tay lên hông phùng má nhìn anh rồi xua tay nói
" Không nhưng nhị gì hết. Mau đi đi"
Nhìn bộ dạng của cậu anh bất giác bật cười
"Được rồi! Anh đi đây. Em vào nhà đi."
"Ừm!"
"Anh đi đó"
"Đi đi" cậu xua tay đuổi anh
Anh bĩu môi quay lại ngồi ngay ngắn rồi lái xe rời đi còn cậu ở đây thì đứng nhìn xe anh dần dần khuất bóng, tay thì đặt lên môi mình xoa xoa mà mỉm cười.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro