Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung Uyển Đình

Cả hai cùng nhau đi chơi từ sáng sớm đến khi chiều tà vẫn còn chưa chịu về. Mặt trời cũng đã xuống núi nhưng Trương Triết Hạn vẫn muốn Cung Tuấn dẫn mình đi chợ đêm. Cậu nói với anh là nghe người ta kể: ở chợ đêm có rất nhiều món ngon hơn nữa ở đó rất náo nhiệt, có rất nhiều điều để khám phá.  Cậu lại chưa từng được đi đến đó nên có chút hiếu kỳ, cậu muốn đi xem thử nơi đó có thật sự thú vị  như lời người ta nói hay không. Anh thì vốn không thích những nơi quá náo nhiệt như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức mong chờ của cậu anh cũng muốn thử đến đó một lần.


Khu chợ nằm trên một con phố nhỏ  nhưng người thì ra vào tấp nập, sầm uất cũng như những trung tâm thương mại hay khu công viên giải trí mà cậu đi lúc sáng. Nhưng ở đây lại có một cái gì đó rất khác biệt, từ ngoài ngõ đã thấy người đông như kiến, dọc theo con phố là ánh sáng từ những chiếc đèn lồng của các gian hàng tỏa lấp lánh, thắp sáng cả một vùng trời, Vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vừa rảo bước đi theo sự hấp dẫn của những mùi hương từ các gian hàng thức ăn. Nào là hạt dẻ nướng,

thịt cừu nướng,

nào là sữa chua uống,

nào là trái cây hồ lô

cho đến càng cua hay râu mực khổng lồ

Mỗi gian hàng cậu đều ghé lại mua mỗi thứ một ít. Vừa đi vừa ăn vừa huyên thuyên bình phẩm. Còn anh thì hiển nhiên trở thành chân sai vặt giúp cậu xách đồ.
Càng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cậu càng hưng phấn, quyết chí ăn cho anh sạch túi để bù lại những ngày bị bắt ở nhà không cho ra ngoài. Từ xa xa thoang thoảng một mùi hương không mấy dễ chịu, cậu hướng tầm mắt mình nhìn về phía tỏa ra cái mùi thum thủm kia cười gian manh rồi nhanh chóng lách người một cái  vượt qua đám đông phía trước bỏ anh một mình ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đang đi cùng nhau cậu lại đột nhiên biến mất làm anh hoang mang lay hoay mà tìm mèo con ham chơi nhà mình.
Dù gì anh cũng cao như vậy, đứng từ xa không cần tìm kiếm cũng biết anh đang ở đâu, không sợ bị lạc  mất nhau nên cậu cứ đi đến phía trước. Đến gian hàng đậu phụ thối, cậu  mua một phần sau đó ăn thử một miếng. Đúng là thối hơn chữ thối  nhưng vị cũng không tệ.

Bên cạnh đó còn có mấy gian hàng bán mấy món hơi kinh dị như là bọ cạp nướng, rết nướng, và mấy loại côn trùng, bò sát.

Những món ăn này đều đòi hỏi sự gan dạ của thực khách. Cậu ghé vào bảo chủ quán bán cho mình một xâu bọ cạp một xâu rết. Nhưng càng nhìn những con rết đang nằm trên khai thức ăn kia thì lại cảm thấy nổi da gà cho nên cậu chỉ mua một xâu bọ cạp nướng mà thôi. Sau đó thì tung tăng nhảy chân sáo quay về với anh.
Lay hoay tìm kiếm nãy giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy mèo nhỏ, anh bước nhanh về hướng cậu mở miệng định nói gì đó thì đã bị cậu cướp lời, bảo anh nhắm mắt lại rồi há miệng ra. Anh không biết người kia đang định giở trò mèo gì nhưng cũng thuận theo mà nhắm mắt lại. Vừa há miệng ra là đã bị cậu nhét cái gì đó vào, cậu bắt anh phải nhai hết rồi mới được mở mắt ra. Anh cũng không nói không rằng mà làm theo ý cậu, đến khi mở mắt ra thì thấy cậu cầm xâu bọ cạp đưa lên trước mặt mình rồi nói
'Woa! Anh lợi hại! Ăn được bọ cạp luôn!'
Anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cậu, cốc lên trán cậu một cái
'Nghịch ngợm!'
Rồi nở một nụ cười cưng chiều. Nhìn thấy mặt anh không biến sắc nên cậu  xụ mặt dúi xâu bọ cạp nướng vào tay anh rồi lầm bầm
'Biết vậy lúc nãy mua con rết chứ không thèm mua mày'.
Nhưng khi nhớ ra mình còn cầm một thứ nữa thì cậu lại nở nụ cười tà ma rồi mở hộp đậu phụ ra đưa lên ngay mũi anh.
Mùi như vớ thối xộc thẳng vào mũi, làm cho mặt anh biến sắc, lập tức xoay đi hướng khác nôn khan mà nói 
'Em lại giở trò gì nữa vậy?'
'Em có món ngon muốn cho anh thử thôi mà!'
Cậu vừa bĩu môi vừa tỏ ra vô tội vừa cố nhịn cười vì đã chơi xấu được anh rồi nói tiếp
'Tuy là thối thật nhưng mà nó ngon lắm đó! Anh ăn thử một miếng đi!'
Cậu gắp một miếng đưa lên trước mặt  anh, cảm giác buồn nôn lại ập đến, anh lấy tay che lại miệng mình nói ngon thì cậu cứ ăn đi rồi nhanh chân tìm đường thoát thân. Anh bước hai bước thành một rồi chuyển sang chạy, cậu thì vừa cười vừa chạy theomiệng thì không ngừng nói
'Tuấn Tuấn!  Anh đừng có chạy!Ăn thử đi mà! Ngon lắm! Thật đó!
'Bảo bối! Em ăn một mình đi, nó không hợp với anh đâu!'
Lại một người chạy trước một người chạy sau nhưng lần này người bị rượt là anh còn người đuổi theo là cậu.
Cậu thì vui vẻ cười đến nỗi không thấy mặt trời mà đuổi theo anh, anh thì vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại xem  cậu còn phía sau hay không. Vì không thấy phía trước mà vô tình đụng phải một cô gái, anh xoay lại xin lỗi người kia hỏi cô có bị gì không?cô gái đó nói không sao, cậu thì sắp chạy đến nơi nên anh xin lỗi cô gái kia  một lần nữa rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng tiếp tục chạy. Cậu chạy lướt qua mặt cô gái kia mà đuổi theo anh, còn cô gái ấy thì khi thấy cậu đã đứng thất thần nhìn theo cậu đến khi người đã mất dạng mới thốt lên hai tiếng
'Hạn ca!'
.........
Ba tháng nghỉ hè cũng chính thức kết thúc. Cậu lại quay về với trường lớp, hết năm nay là cậu chính thức bước vào con đường sinh viên đại học rồi.
Ngày nay là ngày khai giảng năm học mới, sẽ có thêm nhiều bạn mới nhưng  chủ nhiệm lại vẫn là người cũ
Hoàng Gia Minh đứng trên bục giảng quay mặt xuống hắng giọng mà nói
'Lớp mình năm nay vẫn giữ nguyên như năm rồi, thầy lại chủ nhiệm lớp mình nên là cùng nhau cố gắng vượt qua năm học này, nhất định tất cả phải đậu tốt nghiệp, không ai được thương thầy thương bàn ghế mà ở lại có được không?'
'Dạ được!'
'À mà quên! Năm nay lớp mình có thêm một bạn mới, bạn ấy mới chuyển trường đến, có gì mấy em cố gắng giúp đỡ cho bạn.'
Hoàng Gia Minh nói xong thì hướng ra cửa gọi nữ sinh đang đứng ngoài kia vào
'Đây là bạn mới của lớp mình! Chung Uyển Đình!'
'Chào các bạn! Mình là Chung Uyển Đình! Mọi người có thể gọi mình là Đình Đình! Mình mới đến, có gì mong mọi người giúp đỡ!'
'Được rồi em ngồi chỗ kia đi!'
Hoàng Gia Minh chỉ về phía bên trái lớp học bảo cô ngồi vào đó nhưng Chung Uyển Đình lại nói
'Em có thể ngồi kế bạn Trương Triết Hạn được không ạ!
Chung Uyển Đình chỉ cái ghế trống kế bên Trương Triết Hạn mà nói. Cậu đang ngồi bấm điện thoại thì nghe tên mình nên ngẩn mặt lên nhìn cô nữ sinh kia còn cả lớp thì đổ dồn ánh mắt nhìn cậu.
Bỗng Hoàng Gia Minh lên tiếng
'À chỗ đó có người ngồi rồi!'
Vừa nói xong thì đã thấy tiểu Vũ thở hồng hộc đứng trước cửa
'Xin lỗi thầy! Xe em bị hư nên đến trễ!'
'Được rồi, mau về chỗ ngồi đi!'
Tiểu Vũ nhanh chóng bước về chỗ của mình ngồi xuống nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt hình viên đạn của cậu nên mở miệng giải thích lần nữa
'Xe tôi bị hư thật! Ba tháng hè toàn chạy xe máy không quan tâm đến nó nên nó đình công rồi!'
Cậu nhìn Tiểu Vũ với vẻ mặt hoài nghi
'Cậu có xe máy từ bao giờ? Chẳng phải ba cậu không cho mua vì chưa đủ tuổi hay sao?'
'À! Ờ!Là tôi mua lén thôi! Cậu đừng nói với ba tôi đó!'
Cậu bĩu môi lắc đầu
'Thanh niên không nghiêm túc, không tuân thủ pháp luật! Tôi sẽ méc ba cậu!'
'Đừng mà đại ca!'
Nói thì nói vậy thôi chứ Tiểu Vũ biết cậu sẽ không đi mách lẻo với ba mình nên cũng không lo lắng mấy. Nhưng ngược lại cậu sợ lỡ như để lộ chuyện cậu bán bạn cầu vinh chắc chắn sẽ bị tên phong tử này xé xác ra trăm mảnh.
'Tự mình dọa mình thôi!' cậu nói thầm trong bụng.
Còn Chung Uyển Đình vì không được  như ý nên cứ đứng lì một chỗ rồi lại chỉ vào cái chỗ cách chỗ  cậu ngồi một khoảng trống để cho giáo viên đi lên đi xuống mà nói
'Vậy em ngồi chỗ đó được không?'
'Chỗ đó thì không có ai ngồi nhưng mà ngồi bàn cuối em có thấy rõ không? Tại bạn phía trên có vẻ cao hơn em!'
Hoàng Gia Minh đã cố tình sắp cho cô ngồi chỗ xa Trương Triết Hạn. Bởi vì tên bạn thân mặt lạnh nào đó đã đánh tiếng bảo anh dọn dẹp ong bướm xung quanh cậu. Bởi vì lần trước có một bạn cố ý tiếp cận cậu rồi viết thư tỏ tình đủ thứ, làm cho ai đó đổ giấm chua lè mà đi hành tên bạn thân của mình lên bờ xuống ruộng nên lần này Hoàng Gia Minh quyết triệt hạ ngay khi còn là trứng nước. Nhưng Chung Uyển Đình cứ một mực muốn ngồi chỗ đó nên anh đành thuận theo.
Buổi học diễn ra bình thường,cho đến lúc ra chơi hầu như ai cũng ra ngoài. Chỉ còn lại vài người trong lớp thì Chu Uyển Đình đứng lên đi lại  bên cạnh  cái bàn phía bàn cậu, ngồi xoay lưng lại đối diện với cậu rồi nói
'Hạn ca! Em là Đình Đình! Anh không nhớ em sao?'
Nghe cô ta gọi mình như vậy cậu cũng ngạc nhiên
'Cậu quen với tôi sao?'
'Em là Đình Đình! Hàng sớm lúc trước của anh ở Giang Tây!'
'Cậu đừng gọi tôi là anh, dù sao mình cũng bằng tuổi mà! '
'Nhưng lúc trước đến giờ em vẫn gọi anh bằng anh mà. Hơn nữa ba em với anh là bạn thân nên từ nhỏ hai đứa mình  đã từng gặp nhau, chơi cùng nhau! Anh không nhớ thật sao?'
'Xin lỗi! Thật sự tôi không nhớ!'
Tiểu Vũ từ ngoài đi vào tay cầm chai nước đưa cho cậu rồi  nhìn Chung Uyển Đình mà hỏi
'Sao cậu lại ngồi ở đây?'
'Tôi có chuyện muốn hỏi Hạn.... Triết Hạn!'
'Vậy hỏi xong chưa?'
'Xong rồi! Vậy tôi về chỗ đây! Làm phiền hai người rồi!'
Nói xong cô đứng dậy đi về chỗ của mình. Tiểu Vũ thì nhìn cậu rồi thì thầm hỏi
'Cậu cũng nhanh thật! Mới đó lại bị để ý rồi!'
'Cậu thôi đi! Cô ấy bảo là hàng xóm của tôi ở Giang Tây!'
'Vậy là quen biết rồi!'
'Nhưng thật sự tôi không biết cô ấy là ai. Trong trí nhớ của tôi hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này.'
Cậu trầm ngâm một hồi lâu
'Hay là.....
Không hẹn trước nhưng dường như cả hai cùng chung suy nghĩ nên đồng thanh mà nói
'LÀ NGƯỜI ĐÓ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro