Chạy trời không khỏi nắng
Không để đêm dài lắm mộng! Hôm nay cậu quyết định nói rõ với Chung Uyển Đình.
'Uyển Đình! Tôi có việc muốn nói!'
'Sao vậy Hạn ca?'
'Xin lỗi! Có thể sau này tôi không thể giúp cậu giảng lại bài được!'
Nghe cậu nói như vậy cô liền đứng dậy nắm lấy tay anh rồi nói
'Có phải em gây phiền phức cho anh không?'
Cậu chưa kịp phản ứng được gì thì lại thấy choáng váng, trước mắt tối sầm rồi không còn biết gì nữa. Chung Uyển Đình vẫn nắm lấy tay cậu chờ cậu trả lời nhưng mãi vẫn không nghe thấy gì nên cất tiếng gọi
'Hạn ca! Hạn ca!'
Nghe thấy tiếng người đang gọi mình, "Cậu" mở mắt ra thì thấy người nọ đang kề sát mặt mình tỏ vẻ lo lắng
'Hạn ca! Anh không sao chứ?'
"Cậu" nhìn cô cười cười nói
'Anh không sao!'
'Có phải em làm phiền anh không?'
Nghe cô hỏi làm "cậu" cũng ngạc nhiên
'Sao em lại hỏi như vậy? Có gì mà phiền với không phiền chứ!'
'Vì em nhờ anh giảng lại bài nên anh thấy em phiền phức nên không muốn tiếp tục dạy em nữa không phải sao?'
'Ai nói thế?'
'Chẳng phải vừa rồi anh mới nói hay sao?'
'À! Có lẽ em nghe nhầm thôi! Không có chuyện đó đâu.'
'Vậy anh vẫn sẽ giảng lại bài cho em chứ?'
'Đương nhiên!'
'Cám ơn anh!'
'Không có gì! Về chỗ đi! Anh ra ngoài một lát.'
'Dạ'
.........
Vẫn là trong toilet không có ai khác ngoài cậu. Người đang nhìn chính mình trong gương mà nói chuyện
'Phải! Là em nói như vậy! Em không muốn mọi chuyện thêm phức tạp!'
'Em biết là em không nên làm như vậy! Em không nên tự mình quyết định. Nhưng em cũng có cuộc sống của riêng mình!'
'Em....'
'Có phải anh thích Uyển Đình không?'
'Em xin lỗi! Em cũng không muốn như vậy đâu!'
'Được! Em hứa với anh!'
.......
Lúc từ toilet đi ra đến khi tan học trên mặt cậu luôn là vẻ chán nản. Tiểu Vũ có hỏi thì cậu chỉ nói "người đó" thích Chung Uyển Đình, không còn cách nào khác, là phúc thì không phải hoạ, mà là họa thì có tránh cũng tránh chẳng được. Nên cứ đành phải để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.
Chỉ đến lúc tan học thấy anh đứng trước cổng chờ mình thì tâm trạng cậu cũng bớt nặng nề.
Cũng phải! Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Cậu cũng không thể ích kỷ bỏ qua cảm nhận của "người đó" mà sống một cách thoải mái được.
Chỉ đành sống cuộc sống của ai tự người đó giải quyết. Được đến đâu hay đến đó thôi.
Thấy cậu đang đi ra anh liền chạy nhanh đến, một tay cầm lấy cặp sách của cậu, một tay nắm lấy tay mèo nhỏ. Cùng nhau bước đi
'Mệt không?'
Cậu lắc đầu rồi nhìn anh mà cười
'Không mệt! Gặp anh em liền hết mệt!'
Nghe cậu nói anh liền trêu chọc
'Sao hôm nay miệng em lại ngọt như vậy chứ? Làm anh chịu không nổi muốn nếm thử rồi đây!'
Cậu dùng tay còn lại đánh nhẹ lên ngực anh rồi nói
'Không nghiêm túc! Thường ngày miệng em cũng ngọt mà!'
'Nhưng em chưa từng nói mấy câu như vậy! Toàn những lúc làm nũng hay mè nheo với anh em mới nói được một câu nghe mát lòng thôi!'
Bước đi một lúc cũng đến xe. Anh mở cửa cho cậu bước vào rồi lại vòng sang phía bên kia ngồi vào ghế lái. Sau khi giúp cậu thắt dây an toàn thì cũng thắt dây cho mình. Xe lăn bánh, cậu vẫn không nói gì, anh hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói gì cũng được. Sau đó nhìn anh không rời mắt rồi lại khẽ lên tiếng
'Tuấn Tuấn! Có phải em xấu tính lắm không?'
'Em đáng yêu dễ thương như vậy mà. Không có xấu tính xíu nào hết! Nếu có cũng không sao! Anh vẫn yêu em mà!'
'Vậy là có xấu tính rồi!'
Thấy cậu ỉu xìu anh cũng không biết làm sao chỉ có thể tấp xe vào lề, nắm lấy bàn tay cậu, an ủi cho cậu bớt buồn mà thôi.
'Đối với anh em đã hoàn hảo lắm rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Có chút xấu tính mới là em, là người anh yêu. Anh thích tính cách em như vậy. Người anh yêu là Trương Triết Hạn. Cho nên tất cả những gì thuộc về Trương Triết Hạn em anh điều thích. Em cứ như vậy đừng thay đổi gì cả. Vì thay đổi rồi thì sẽ không còn là Trương Triết Hạn mà anh yêu nữa.'
'Tuấn Tuấn! Có phải lúc này em quá đáng với anh lắm phải không? Anh có vì vậy mà ghét em hay không?'
Anh cốc lên trán cậu một cái rồi xoay người cậu lại đối diện với mình. Mắt đối mắt nhìn thẳng vào gương mặt cậu mà nói
'Đồ ngốc! Em lại nghĩ lung tung cái gì nữa vậy? Sao anh ghét em cho được! Đúng là lúc này em có chút khác hơn so với trước kia nhưng không sao đâu. Chắc là em vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành, nên tâm lý và tính cách có phần thay đổi thôi. Qua giai đoạn này rồi sẽ không sao nữa. Đừng bận tâm quá!'
'Không phải.... Ư...ưmm...!
Nói mãi mà cậu chẳng chịu nghe nên chỉ đành kéo cậu lại. Phủ môi mình lên môi cậu, chặn lại cái miệng nhỏ thích nói lung tung kia. Không cuồng nhiệt cũng không mạnh bạo, chỉ đơn giản là môi chạm môi rồi rời ra mà thôi.
'Em nói nhiều quá rồi, đáng bị phạt!'
'Bên ngoài nhiều người lắm đó! Lỡ bị thấy thì sao?'
Anh kề mặt mình lại gần cậu, nhíu mày tỏ vẻ không vui mà hỏi
'Em sợ người khác biết quan hệ của hai đứa mình lắm hay sao?'
Nghe anh hỏi như vậy cậu sợ anh sẽ hiểu lầm nên luống cuống giải thích
'Không..... Không phải em sợ người khác biết. Em..... Em chỉ sợ ảnh hưởng đến anh. Dù sao anh cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn, lỡ bị báo chí bắt được tin gì thì không phải rất phiền phức sao?'
Anh nhìn cậu mỉm cười, rồi sủng nịnh xoa xoa đầu cậu mà nói
'Đùa em thôi! Không cần phải cuống! Hơn nữa kính xe chỉ nhìn được từ bên trong, bên ngoài nhìn vào không thấy được gì đâu!'
'Vậy em yên tâm rồi!'
'Em lo lắng cho anh như vậy sao?'Anh bày ra vẻ mặt muốn đánh mà nhìn cậu nói
'Anh nói xem!' Cậu cũng bày ra vẻ mặt giống anh mà trả lời.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Sau đó anh lại ngồi nghiêm túc vào ghế lái mà nói
'Được rồi! Đi ăn thôi! Sắp đến giờ cơm chiều luôn rồi đó!'
'Ừm!'
Vậy là cả hai cùng nhau đi tìm nơi để lấp đầy cái dạ dày đang đánh trống liên hồi.
..........
Vì đã hứa với "người đó" nên cậu vẫn tiếp tục làm giáo viên bất đắt dĩ cho Chung Uyển Đình. Nói đúng hơn là cậu chỉ làm bình phong mang trên Trương Triết Hạn, còn sự thật người từ trước đến giờ luôn giảng lại bài cho cô là "người đó" chứ nào phải là cậu.
Cả cậu và "người đó" luôn tuân theo lời hứa không được can thiệp vào cuộc sống của người còn lại. Tất cả mọi mặt, kể cả tình cảm cũng vậy. Cậu được yêu đương tự do thì người đó cũng có quyền lựa chọn cho mình người yêu thương. Không phải cậu có ác cảm với Chung Uyển Đình, chỉ là mỗi lần gặp cô thì cậu và "người đó" lại thay thế vị trí cho nhau. Nhiều chuyện rắc rối và hiểu lầm cũng cứ thế mà diễn ra. Cậu là người không biết nói dối lại trở thành người thường xuyên nói dối, cậu ghét điều đó. Cậu không muốn sống cuộc sống như thế. Cái cuộc sống mà cậu không bao giờ có thể hoàn toàn điều khiển bản thân làm theo ý mình. Cái cuộc sống là mình không làm chủ được cho chính mình.
Rồi một ngày nọ "Trương Triết Hạn" nói với cậu rằng "cậu ta" và Chung Uyển Đình quen nhau. Chuyện giữa những người yêu nhau cậu điều biết, người kia cũng hiểu rõ nên đã đồng ý với nhau sẽ không làm gì vượt qua cái ngưỡng cửa "an toàn". Cậu luôn có cảm giác như chính bản thân mình đang ngoại tình. Vừa mới ở bên người này yêu thương nồng thắm, một lúc sau lại ở bên cạnh người kia quyến luyến không rời.
Cậu hiểu, cậu cũng biết. Sự thật không như những gì người ngoài nhìn thấy, cậu và "người đó" hoàn toàn là hai người khác nhau. Tất cả mọi thứ đều riêng biệt, đều độc lập. Từ sở thích, tính cách và xu hướng yêu đương không có một điểm chung nào trừ việc hai người bọn họ cùng tồn tại trong một cơ thể.
Nghe có vẻ khó tin nhưng đây lại là sự thật không thể nào thật hơn. Bởi vì bọn họ là anh em song sinh cùng trứng. Mà đều nực cười hơn là "song sinh cùng trứng không phân chia tế bào". Cũng là song sinh như bao người khác nhưng sao lại không phải là hai người hai cơ thể độc lập mà lại là "một thể xác mang hai linh hồn".
Hai người luôn có thể cảm nhận sự tồn tại của nhau nhưng lại không thể nào biết được việc đối phương đã làm trong lúc hoán đổi cho nhau.
Cung Tuấn và Chung Uyển Đình hoàn toàn không hề biết được "người yêu của mình" lại là người yêu của người khác. Và người yêu của người khác không phải là người mình yêu nhưng thật chất lại là "người yêu của mình".
(Nếu rối thì xem phần giải thích cuối trang! Tôi viết mà tôi cũng bị rối huống chi là người đọc)
Cũng như vào một ngày nọ Cung Tuấn vô tình nhìn thấy "người yêu của mình" đang hôn say đắm một cô nữ sinh cùng trường, để rồi cơn ghen nổi lên làm cho anh và mèo nhỏ nhà mình cãi nhau một trận long trời lở đất.
Chung Uyển Đình cũng không khá hơn là bao khi chứng kiến "người yêu của mình" vui vẻ hạnh phúc sánh bước bên cạnh một người đàn ông.
"Cung Tuấn bị người yêu cấm sừng! Chung Uyển Đình bị người yêu bỏ rơi để chạy theo đàn ông!" Đó là điều mà người ngoài cùng Cung Tuấn và Chung Uyển Đình nhìn thấy rõ ràng và cảm nhận được. Nhưng chân tướng bên trong nào có ai biết được ngoài Tiểu Vũ cùng Tiểu Triết và "Triết Hạn".
Ai yêu mà không ích kỷ! Ai yêu mà không muốn giành lấy người mình yêu về bên cạnh mình. Tuy có ghen tuông có thất vọng có đau lòng nhưng chỉ vì "quá yêu" mà có thể "mắt điếc tai ngơ" xem như không có chuyện gì để giữ lấy người ấy bên cạnh mình.
........
Lời của tôi
"Người yêu của mình" là cái thân thể mang gương mặt của người mà mình yêu.
"Người mình yêu" chính là người người mà bản thân mình yêu chứ không phải cái thân thể mang gương mặt của người mà mình yêu.
Cung Tuấn và Chung Uyển Đình hoàn toàn không hề biết được "người yêu của mình" lại là người yêu của người khác. Và người yêu của người khác không phải là người mình yêu nhưng thật chất lại là "người yêu của mình".
Có thể hiểu câu này rất đơn giản là
Cung Tuấn và Chung Uyển Đình hoàn toàn không hề biết "cái thân thể mang gương mặt của người mà mình yêu " lại là người yêu của người khác. Và người yêu của người khác đương nhiên không phải là người mình yêu nhưng thật chất lại là "cái thân thể mang gương mặt của người mà mình yêu."
Cũng như vào một ngày nọ Cung Tuấn vô tình nhìn thấy "người yêu của mình" đang hôn say đắm một cô nữ sinh cùng trường, để rồi cơn ghen nổi lên làm cho anh và mèo nhỏ nhà mình cãi nhau một trận long trời lở đất.
Chung Uyển Đình cũng không khá hơn là bao khi chứng kiến "người yêu của mình" vui vẻ hạnh phúc sánh bước bên cạnh một người đàn ông.
Còn câu này ý là
Cung Tuấn nhìn thấy"cái thân thể mang gương mặt của người mà mình yêu "đang hôn say đắm một cô nữ sinh cùng trường.
Chung Uyển Đình thì chứng kiến " cái thân thể mang gương mặt của người mà mình yêu" vui vẻ hạnh phúc sánh bước bên một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro