Cậu là......"Triết Hạn"!
Buổi học đầu tiên của năm học mới đã kết thúc, ai nấy đều thong thả dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Cậu và Tiểu Vũ cũng đang cất bước rời đi thì nghe tiếng gọi của Chung Uyển Đình
'Hạn ca! Chờ đã!'
Cậu quay mặt về phía cô rồi hỏi
'Có chuyện gì sao?'
Chung Uyển Đình đi về phía cậu cười cười nói
'Cũng không có chuyện gì, chỉ là.......em muốn mời anh đi ăn!'
Cậu nhìn cô nhíu mày một cái tỏ vẻ bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì Chung Uyển Đình đã tiếp lời trước
'À...Chỉ là bữa cơm làm quen thôi! Sau này..... phiền anh giúp đỡ!'
Nghe cô nói vậy cậu chỉ cười cười rồi nói
'Nếu cần tôi giúp gì thì cứ việc nói, tôi sẵn lòng giúp, không cần phải khách sáo như vậy đâu!'
'Cám ơn!'
'Không có gì! Chuyện nên làm thôi!'
'Nhưng mà.....'
Thấy cô vẫn còn muốn nói gì đó cậu đành cắt lời mà nói trước
'Cứ như vậy đi! Tôi còn việc nên về trước đây! Bye bye!'
Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị cô nắm tay kéo lại
'Khoan đã!'
Khi người kia vừa chạm vào tay mình thì cậu bỗng cảm thấy trước mắt mình tối sầm, đầu choáng váng nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lại nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình
'Cậu ....'
Thấy cậu nhìn mình cô lại ấp úng không biết nên nói gì
'Em....em.....'
Cậu vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt lại chuyển sang vẻ nghi vấn mà nhỏ giọng
'Đình... Đình?'
Thấy người kia gọi tên mình cô vừa ngạc nhiên vừa mừng mà dùng luôn tay còn lại nắm lấy tay "cậu" rồi vui vẻ mà nói
'Đúng! Em là Đình Đình! Hạn ca, rốt cuộc anh cũng nhớ ra em rồi!'
'Sao em lại ở đây?'
Nghe cậu hỏi cô có phần khó hiểu nhìn người trước mặt mình rồi nói
'Em mới chuyển đến học cùng lớp với anh...... Hạn ca....Anh sao vậy?'
'À! Không sao!'
Tiểu Vũ thấy biểu hiện của cậu có chút lạ nên vội vàng lên tiếng
'Cũng trễ rồi, chúng tôi về trước! Có chuyện gì khi khác hãy nói! Bye bye!'
Nói xong liền kéo tay Trương Triết Hạn chạy mất bỏ mặt Chung Uyển Đình đứng ngây ngốc chưa kịp phản ứng
Chưa kịp nói gì thêm với người kia thì đã bị Tiểu Vũ kéo chạy đi đến tận ngoài cổng trường nên có chút khó chịu mà cằn nhằn
'Cậu sao vậy Tiểu Vũ? Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với Đình Đình mà!'
'Đình Đình! Cậu cũng gọi quá thân mật rồi đó! Chẳng phải lúc đầu nói không biết người ta là ai sao? Giờ lại nhận là người quen! Cậu là bị làm sao vậy?'
Tiểu Vũ nhìn thẳng vào mặt cậu tỏ vẻ khó hiểu mà chất vấn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng có vẻ vừa quen nhưng lại vừa lạ kia thì chợt thất thần mà bật ra câu hỏi
'Cậu là...."Triết Hạn"!'
'Cậu nghĩ xem?'
......
Cung Tuấn đang đứng ngoài cổng nhìn vào thì thấy cậu đang bước ra nên lập tức chạy nhanh đến bên cậu, tay anh đỡ lấy cặp sách của cậu định cầm nhưng bị cậu giành lại
'Anh làm gì vậy?' cậu nhìn anh tỏ ra khó chịu
'Để anh cầm giúp em!' Anh cười sủng nịnh rồi lại vươn tay định cầm lấy cái cặp trong tay cậu nhưng cậu lại né sang một bên
'Anh là ai?'
Vừa nghe cậu hỏi anh tự nghĩ thầm trong bụng "chẳng lẽ lại làm gì cho mèo nhỏ giận mà xù lông với mình?'
'Tiểu Triết! Em sao vậy? Anh lại làm gì cho em giận sao?' Anh hoang mang nhìn cậu
'Tôi quen anh sao?
Nghe mèo nhỏ vẫn cứ tỏ vẻ xa lạ mà hỏi anh mấy câu như vậy thì anh xác định là mình bị mèo con giận rồi. Nhưng lí do vì sao bị giận thì anh không biết à nha
'Được rồi! Đừng giận nữa mà! Anh xin lỗi! Nhưng em cũng phải nói cho anh biết là anh sai chỗ nào để anh sửa chứ!'
'Anh nói gì tôi không hiểu!'
Tiểu Vũ đi lấy xe ra thì thấy Cung Tuấn và cậu đang nói gì đó thì nhanh chóng chạy đến chỗ hai người
'Cung Tổng! Anh đến rồi à?'
Nghe tiếng Tiểu Vũ cả hai cùng ngước nhìn người đang dẫn xe đạp chạy bộ như bay đến hướng mình. Không cho ai có bất cứ cơ hội nào lên tiếng tiểu Vũ đã hướng mắt về phía cậu nhằm ra hiệu gì đó rồi quay sang nhìn anh mà nói
'Cung Tổng, hôm nay cho tôi mượn Tiểu Triết một ngày! Có chuyện cần nhờ cậu ấy giải quyết!'
Nói xong liền bảo cậu lên xe rồi gấp gáp dùng hết sức bình sinh của mình mà đạp xe đi dưới sự ngỡ ngàng của anh.
Nhìn hai người đã đi xa anh chỉ đành quay về, còn mèo nhỏ thì chỉ đành vỗ ngọt sau vậy!
........
'Tiểu Vũ! Người kia....'
'Là bạn của Tiểu Triết!'
'Tôi cũng đoán ra. Nhưng.....'
'Là người Tiểu Triết thích!'
.......
Từ khi Tiểu Vũ biết được 'bí mật' ngay cả ba mẹ của Trương Triết Hạn cũng không biết thì sự việc như vậy cậu đã gặp qua không ít, tuy lúc đầu có hơi khó chấp nhận nhưng dần dần lại trở nên quen thuộc rồi lại tự cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát mà 'cùng vai sát cánh' với cậu đến tận bây giờ.
Lúc đầu khi Cung Tuấn tìm đến mình, Tiểu Vũ đã kiêng quyết từ chối. Không muốn 'bán bạn cầu vinh'. Nhưng lại thấy người kia có vẻ rất thật lòng hơn nữa tên bạn nối khố nhà mình cũng có vẻ để ý đến người này. Chỉ là ngoài miệng vẫn tỏ ra chê bay anh phiền phức này kia kia nọ nhưng trên mặt lại hiện rõ "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Tiểu Vũ nghĩ chỉ là cho số điện thoại thôi nhưng lại được món đồ mình đang cần thì cũng vò tay bức tóc suy đi nghĩ lại rồi nói với chính mình "chỉ là cho số điện thoại thôi, còn đi tới đâu thì là do tên phong tử kia quyết định, có thật sự bên nhau được hay không thì còn phụ thuộc vào hai người thôi ". Nên cứ như vậy mà đem bạn mình bán đi lúc nào chẳng hay.
Khi biết hai người bọn họ chính thức quen nhau thì Tiểu Vũ đã rất lo lắng, cái 'bí mật' kia thì sao? Có gây phiền phức gì không? Còn gia đình của Trương Triết Hạn? Nếu biết được họ sẽ có thái độ gì ?
Nhưng mỗi ngày thấy cậu đều vui vẻ hạnh phúc ngập tràn ra mặt Tiểu Vũ cũng vui lây,.
Đến hiện tại bây giờ Tiểu Vũ lại bất an khi thấy thái độ bày xích của "Triết Hạn" sau khi nghe xong mối quan hệ của Tiểu Triết và Cung Tuấn.
Bản thân Tiểu Vũ cũng hiểu, tuy chuyện hai người đàn ông yêu nhau cũng không phải chuyện hiếm thấy trong xã hội bây giờ. Nhưng số người có thể tiếp nhận và ủng hộ nó cũng không gọi là nhiều, dù sao trong quan niệm của họ âm dương mới hoà hợp, nam nữ mới là lẽ tự nhiên.
Nhưng cậu lại không ngờ đến trường hợp "Trương Triết Hạn" lại bày xích mối quan hệ này. Bởi vì cậu nghĩ rằng dù sao thì "Triết Hạn" và Tiểu Triết cũng xem như là một người, chắc chắn suy nghĩ sẽ giống nhau. Nhưng không! Đó là do cậu nghĩ như vậy thôi, chứ thực tế hiện giờ hoàn toàn đi quá xa tầm kiểm soát. Cậu không biết rằng cuộc tình của mèo nhỏ sẽ đi đâu về đâu. Cậu không muốn Tiểu Triết một lần nữa lại nhốt mình, xa lánh mọi người khi phát hiện bản thân mình dị thường.
.......
Đến trước cửa nhà, Trương Triết Hạn bước xuống xe, định đi vào nhà thì nghe tiếng Tiểu Vũ gọi
'Triết Hạn!'
'Hả!'
'Chuyện của Tiểu Triết cậu có thể đừng nhúng tay vào được không?'
'Tại sao?'
'Tôi muốn cậu để cho Tiểu Triết quyết định! Dù sao cuộc đời này cũng là của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự mình quyết định. Có được không?'
'Được!'
..........
Cung Tuấn sau khi quay về công ty thì vẫn chú tâm suy nghĩ nguyên nhân chọc cho mèo nhỏ xù lông. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không tìm ra nên đành gọi điện thoại cho cậu, mặt dày đi xin lỗi. Dù rằng không biết mình gây ra lỗi gì. Mặt kệ, không cần biết là lỗi gì, bây giờ dỗ ngọt bé cưng nhà mình quan trọng hơn.
Thế nhưng gọi điện thì không thấy cậu nghe máy, nhẳn tin cũng không thấy cậu trả lời. Lại chơi trò mất tích.
Chẳng phải lúc sáng còn bình thường vui vẻ, thậm chí còn làm nũng với anh. Sao mới có mấy tiếng mà đã thay đổi như vậy? Thật là không hiểu nổi.
Đông Thành thấy sắc mặt của sếp mình từ lúc trở về luôn nhăn nhó, suy tư nghĩ gì đó rồi đến bây giờ thì lại đen như đích nồi thì xác định là "cơm không lành, canh không ngọt", chắc chắn là cãi nhau với nóc nhà rồi.
Cậu thở dài trong vô vọng "chuyến này chắc phải bận rộn dài dài" cho đến khi vị sếp tài năng này dỗ dành được người kia mới thoát được kiếp nạn bị hành.
'Sắp tới có dự án hay kể hoạch gì quan trọng không?' Sau một khoảng thời gian trầm tư ngồi nhìn màn hình điện thoại thì anh ngẩn đầu nhìn trợ lý tiểu Đông mà hỏi.
'Trong tháng này thì không có kế hoạch hay dự án mới nào cả. Nhưng tháng sau thì có thưa Cung tổng!'
'Vậy tạm thời mọi việc còn lại cậu cứ xử lý theo quy trình. Tôi có việc phải đi trước!'
Nói vừa dứt câu là anh đứng dậy, một mạch đi ra ngoài.
Trợ lý tiểu Đông thì nhìn theo hướng người kia mặt không cảm xúc "quá quen, không có gì bất ngờ!"
"Ai yêu đương vào rồi cũng thay đổi như vậy sao? Sức mạnh của tình yêu đúng là đáng sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro