Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi vã!

Cứ như vậy, cậu mang tâm trạng vui vẻ yêu đời vừa đi vừa hát mà vào nhà.  Khi vừa bước vào phòng khách nhìn thấy người  đàn bà ngồi trên ghế đang đọc sách, làm cho cậu không khỏi ngạc nhiên
"Mẹ?"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên có phần ngây ngốc khiến mẹ cậu không nhịn được cười mà trêu chọc

"Sao nào! Mới có mấy tháng không gặp mà đã quên mẹ rồi sao?"

Cậu lặp tức trưng ra bộ mặt mè nheo làm nũng với mẹ mình

"Đâu có, làm sao con quên mẹ được chứ, con đây là vui quá hóa ngây đó!"

Cậu chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình vùi vào lòng bà rồi diễn trò tủi thân mà thúc thít

"Tiểu  Triết nhớ mẹ lắm lắm luôn, mẹ đi lâu như vậy mà không về, tiểu Triết nhớ mẹ, tiểu Triết buồn. Mẹ không nhớ, không thương tiểu Triết nữa! Hic hic!"

Quá rõ trò mèo của cậu nên bà chỉ cốc nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười mà nói

"Thôi đi ông tướng! Chẳng phải không có ba mẹ ở nhà con lại vui vẻ, tự do tự tại hơn hay sao?"

"Ây dà! Không có mà con là thật lòng nhớ mẹ, mà mẹ lại không tin con, mẹ làm con đau lòng quá đi!🥺🥺🥺"
Bà nhìn cậu rồi lại bĩu môi nói

"Nhớ mẹ mà không gọi cho mẹ lấy một lần, lần nào cũng là mẹ gọi về cho con. Mẹ  mới là người đau lòng đây này, ở đó mà bày trò  tủi thân!"

Nghe bà phản bác cậu liền đánh trống lảng mà đổi chủ đề

  "Sao mẹ về sớm vậy? Không phải nói là hai tháng nữa mới về sao?"

"Ba và mẹ về ký hợp đồng,vài ngày nữa phải bay về bên đó tiến hành dự án mới. Sợ là mấy tháng tới không có thời gian nên sẵn tiện lần này về thăm con luôn."

"Vậy mà không chịu là không nhớ con, không thương con. Chỉ là 'sẵn tiện' nên mới về thăm con thôi chứ nào có muốn về gặp con đâu hic hic!☹️☹️☹️"

"Thôi đi, đừng có bán manh, bán thảm trước mặt mẹ, con diễn còn non lắm".

Biết là trò mèo của mình vô tác dụng nên cậu cười giả lơi cho qua chuyện
"Hì hì! Con đùa chút thôi mà 😁😁! Dự định đi học làm diễn viên mà bị mẹ lật tẩy nhanh như vậy chắc con phải suy nghĩ lại!"
Cậu nói thêm với mẹ mình vài câu rồi xin phép lên phòng, nhảy lên giường nằm ườn ra hướng thụ không gian riêng tư đến nỗi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
.........
Tại tập đoàn Cung thị, Cung Tuấn giờ đây đang đầu tắc mặt tối mà xử lý công việc tồn đọng mấy ngày qua. 
Đông Thành trợ lý của anh cũng không kém cạnh. Cứ tưởng đi công tác xong sẽ được nghỉ ngơi, xả stress. Ai ngờ vị tổng giám đốc kia lại làm việc điên cuồng như vậy. Kế hoạch công việc của một tháng mà lại giải quyết chỉ trong hai tuần.  Vừa về chưa được nghỉ ngơi đã  biến mất tâm để lại một đống công việc bắt cậu làm. Cậu cũng là con người. Cậu muốn nghỉ ngơi aaa. 
Cậu than vãn, lầm bầm muốn mắng tên giám đốc bốc lột sức lao động này lắm nha nhưng lại vì ai kia nói là  ráng giải quyết xong đống tài liệu này sẽ cho cậu nghỉ ba ngày, lương thưởng cuối năm cũng tăng thêm cho cậu vài phần trăm. Cho nên dù có mệt thật nhưng vì nể mặt đồng tiền nên cậu phải cố gắng thôi. Ai biểu cậu làm công ăn lương, hơn nữa lại gặp phải ông chủ nắng mưa thất thường thích thì đến công ty làm, không thì ở nhà mặt kệ cậu sống chết mà chơi trò mất tích.
..........
Ting ting ting
Đang trong mộng đẹp lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức làm cho mèo nhỏ không khỏi bực mình. Nhưng khi nhìn thấy tên của người đang gọi  đến trên điện thoại thì  mớ lông xù kia tự nhiên xẹp xuống mà vui vẻ bắt máy
"Alô! Em nghe!"
Nghe giọng cậu hơi khàn nên anh lo lắng hỏi

"Tiểu Triết! Em không sao chứ? Không khỏe ở đâu à? Có cần anh đến đưa em đi bệnh viện không?"

Vừa lên tiếng chưa nói được gì đã bị anh hỏi tới tấp. Nếu là trước đây cậu sẽ chê anh phiền mà tắt máy không thèm trả lời. Nhưng hiện tại cậu không thấy phiền, ngược lại, lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó ấm áp và ngọt ngào. Vô thức mỉm cười một mình.
Một lúc lâu vẫn không nghe thấy cậu lên tiếng, anh không khỏi gấp gáp
"Tiểu Triết! Em sao rồi? Trả lời anh đi."
Cậu không nhịn được cười mà trả lời anh

"Em đây nè! Làm gì mà hỏi quá trời, sao em trả lời  cho hết!"

Nghe tiếng cậu cười vang  anh cũng an lòng đôi chút

"Tại anh không nghe em lên tiếng, sợ em lại bị gì nữa nên anh mới hấp tấp như vậy!"

"Ngốc! Em không sao, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi hihi."

"Thì ra là vậy! À, chiều nay làm việc xong anh qua đón em đi ăn được không?"
Vừa mới xác định được ý tứ của nhau nên anh muốn tranh thủ thêm nhiều cơ hội để bồi đắp tình cảm với cậu nhưng lại nghe người bên kia ủ rũ trả lời

" Không được rồi! Ba mẹ em mới về  nên phải ở nhà làm con ngoan rồi.   Với lại ba về rồi sẽ bắt em đi xe nhà cho nên mấy ngày tới anh khỏi đến đón em đi học nha!"

Nghe cậu nói làm anh buồn trong lòng một ít, hạ giọng tỏ vẻ tủi thân
" Vậy là mấy ngày anh không được gặp em, anh sẽ nhớ em lắm aaaa!"
Cậu thuộc típ người chịu mềm không chịu cứng, tuy không phải trường hợp nào cũng vậy nhưng nay lại gặp phải con cún ngốc hay hờn tủi kia làm cho cậu không mềm lòng cũng không được
"Được rồi, em biết là anh sẽ nhớ em. Em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm! Nhưng mà không còn cách nào khác đâu.
Ngoan! Ráng qua mấy ngày này em sẽ bù cho anh. Anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đi cùng anh, được không?"

Được bé cưng nhà mình hứa như vậy anh còn nói thêm được gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo thôi
" Ừm! Em hứa rồi, không được nuốt lời đâu đó!"
"Ừm! Biết rồi!
Vừa trả lời anh xong thì nghe thấy tiếng mẹ gọi nên cậu tạm biệt anh, sau đó tắt máy rồi đi xuống lầu xem mẹ gọi mình có chuyện gì.  Cậu xuống lầu nhìn sang hướng mẹ mình thì thấy ba cậu cũng đang ngồi đó, cậu xoay người định quay trở về phòng thì bị mẹ kêu lại
" Tiểu Triết! Lại đây, ba con có chuyện muốn nói này."
Ba cậu là một người gia trưởng, luôn ép buộc mọi người phải làm theo ý mình, là người luôn coi trọng lợi ích và danh dự của bản thân. Ngay cả hôn nhân giữa ba và mẹ cậu cũng là do hai bên gia đình nội - ngoại đã hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ nên ông buộc phải nghe theo mà lấy bà chứ  chẳng xuất phát từ tình yêu. Nên ông đối xử với bà lúc nóng lúc lạnh. Lúc cần đến thì nhẹ nhàng từ tốn, lúc không cần thì kiếm cớ cãi vã, chì chiết bà. Còn mẹ cậu, vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình lại thêm cái quan niệm công dung ngôn hạnh- tam tòng tứ đức nên dù có uất ức buồn tủi bà cũng cam chịu, nhẫn  nhịn mà không một lời than thở. 
Thấy mẹ mình luôn chịu thiệt thòi, luôn bị ba mình mắng vô cớ vì những chuyện không đâu. Đỉnh điểm là trong một lần cãi nhau ông vô tình xô bà ngã xuống đầu đập vào cạnh bàn máu chảy xối xả mà ông không thèm quan tâm, cứ thế lái xe đi ra ngoài. Lúc đó cậu còn nhỏ không biết phải  làm gì để giúp mẹ, cậu chỉ có thể chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc nức nở. Cậu ghét ba cậu, ghét ba làm mẹ khóc, ghét ba không quan tâm mẹ, ghét ba lúc nào cũng mắng mẹ mình. Cho nên, khi càng lớn cậu lại càng bộc lộ tính cách chống đối ba mình. Phàm là điều ông muốn cậu luôn làm trái ngược lại vì vậy mối quan hệ giữa hai cha con họ cậu cũng có thể nói là bằng mặt không bằng lòng. Tránh mặt, hạn chế tiếp xúc được lần nào thì hay lần đó.
.......
 
Cậu đi đến  ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Còn ba cậu thì ngồi đối diện, cậu thấy ba mình cũng không thèm chào hỏi mà vào thẳng vấn đề hỏi ông
" Ba có gì muốn nói thì nói đi."
Ông  không buồn nhìn cậu lấy một cái mà chỉ chằm chằm nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay mà nói
" Học hết năm sau thì sang Anh tiếp tục học. Ba mẹ dự định sang đó định cư luôn!"
Nghe xong cậu không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời ông
" Con không đi. Con muốn ở đây!......"
Chưa nghe hết câu ông đã  đập mạnh tờ báo xuống bàn mà lớn tiếng quát

"Không muốn đi cũng phải đi, quyền quyết định không nằm ở chỗ mày!"

Cậu nhìn thẳng mặt ông, mắt đối mắt
" Con lớn rồi! Con có quyền quyết định cuộc đời của mình, không một ai có quyền ép buộc con làm điều mà bản thân mình không muốn. Dù cho người đó có là ba đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi!"
Nói xong cậu đứng dậy bước đi bỏ mặt ông đang tức tối ném đồ loạn xạ về phía cậu mà mắng xối xả
" Thằng nghịch tử! Mày đứng lại cho tao! Ai cho mày dùng thái độ đó nói chuyện với tao!"
Ông mắng thì cứ mắng, cậu đi thì cứ đi. Đến khi không còn thấy bóng cậu thì ông lại quay sang mắng mẹ cậu là không biết dạy con, để cho cậu trả treo với ông như vậy. Đổ lỗi là con hư tại mẹ, tại bà chiều cậu nên hư, không coi ông ra gì.
.........
Cậu và ba mình cứ giữ nguyên cái  trạng thái có mặt người này thì không có mặt người kia cho đến khi ông bà phải bay về Anh để tiếp tục công việc thì cậu mới tạm thời đình chiến mà đưa hai người ra sân bay. Dù sao cậu cũng không muốn làm to chuyện. Biết  đâu mẹ cậu lại phải chịu thiệt vì cái tính ngang bướng, ương ngạnh này của cậu thì sao?

  Hai người  đã đi rồi thì cậu lại quay về với cuộc sống tự do tự tại thích gì làm nấy của mình. Cậu có thể gặp anh rồi. Nghĩ đến đó không khỏi vui vẻ mà lấy điện thoại gọi cho anh.
Không biết bên kia vị giám đốc nọ có làm việc hay không mà chuông điện thoại vừa reo đến tiếng thứ ba là đã bắt máy rồi.
" Tiểu Triết! Anh đây!"
Trên màn hình điện thoại của cậu là gương mặt anh tuấn với nụ cười sủng nịnh

"Tuấn Tuấn! Em được tự do rồi! Em muốn đi chơi. Anh đến đón em được không?
( Thật ra ở câu này cậu định nói là muốn gặp anh, nhưng vì muốn trêu con cún kia mà cậu cố tình nói là muốn đi chơi)

Mấy  ngày không gặp cứ tưởng câu đầu tiên cậu nói sẽ là nhớ anh, muốn gặp anh. Ai ngờ cậu lại tạt gáo nước lạnh nói là muốn đi chơi chứ chẳng hề nói câu nhớ  anh như anh cũng đang nhớ cậu. Ai cố ý hạ giọng, bĩu môi tủi thân
" Thì ra là em muốn đi chơi nên mới gọi cho anh. Vậy mà anh cứ tưởng em  nhớ anh như anh đang nhớ em🥺🥺"

Thấy người kia lại giở trò bán manh làm cậu nhịn không được cười
" Được rồi, được rồi! Em đây là nhớ anh, nhớ gần chết luôn, cho nên là anh nhanh nhanh đến sân bay cho em gặp mặt đi aaaa!"
Nghe được câu mình muốn nghe  anh cười như nở hoa
" Được! Anh đến liền, chờ anh!"
Nói xong hai người cùng tắt máy. Anh thì lập tức đi đón cậu. Cậu thì đứng đó cười cười mắng thầm " đúng là cún ngốc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro