Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái tên trong tiềm thức

Cậu đang soạn đống sách vở lâu ngày chưa động đến. Từ khi mẹ cậu mất, cậu chuyển lên đây để học, những thứ không cần thiết cậu đều cất trong đây.
Lụt loại một hồi thì thấy được chiếc hộp mà mẹ cậu hay giữ bên mình. Cậu mang theo nó đến đây nhưng chưa từng mở ra xem bên trong có những gì.
Nếu không phải hôm nay tìm đồ vô tình nhìn thấy thì cậu cũng không nhớ đến sự tồn tại của nó.
Cậu chậm rãi mở nắp hộp ra. Phía trên là những tấm ảnh của mẹ cậu chụp cùng với một đứa bé gái vô cùng đáng yêu. Phía dưới là những tấm giấy khen mang tên Trương Khải Triết.
Cậu không mấy ấn tượng với cái tên này. Cậu cũng không hiểu sao mẹ mình lại cất giữ những thứ đó. Nó là của ai cậu hoàn toàn không biết. Đúng lúc Tiêu Trạch Ân đi ngang qua thì bị cậu gọi lại
"Tiểu Ân! Cậu lại đây!"

"Hả! Có chuyện gì sao?"

Cậu đưa những bức ảnh đã cũ nhưng vẫn còn rõ nét kia cho Tiêu Trạch Ân mà hỏi

"Đứa bé chụp chung với mẹ tôi là ai vậy? Em gái cậu à?"

"Em gái nào? Đây là cậu mà!"

Cậu tỏ vẻ mặt không tin
"Đây rõ ràng là con gái. Làm sao là tôi được!"

"Thật sự đây là cậu. Lúc nhỏ tôi cũng tưởng cậu là con gái. Nhìn đi cậu cũng không tin hình này là cậu chứ gì. Nhưng đây là cậu của mười mấy năm về trước. Lúc đó cậu đáng yêu vô cùng, gương mặt cũng giống con gái nên mẹ tôi với mẹ cậu cho cậu mặc váy rồi dẫn đi chơi khắp xóm. Làm ai cũng nghĩ cậu là con gái."

"Vậy còn những tấm giấy khen này!"

"Cũng là của cậu chứ ai?"

"Của tôi? Trên đây ghi là Trương Khải Triết mà!"

"Thì Trương Khải Triết là cậu mà!"

Càng nói cậu càng khó hiểu. Rõ ràng cậu là Trương Triết Hạn, sao lại nói cậu chính là Trương Khải Triết?
Thấy vẻ mặt cậu không tin nên Tiêu Trạch Ân cười mà nói

"Lúc nhỏ cậu tên Trương Khải Triết! Ở nhà mọi người gọi cậu là Tiểu Triết. Vốn dĩ không có vấn đề gì, cho đến khi cậu đi học. Cô giáo gọi tên, cậu không trả lời, bạn bè hỏi cậu cũng không lên tiếng. Đến lúc bị cô hỏi tại sao cô gọi mà không trả lời thì cậu nói cậu tên Trương Triết Hạn chứ không phải Trương Khải Triết."

"Tại sao tôi không nhớ?"

"Làm sao cậu nhớ được! Cũng chính như vậy mà cậu bị đám bạn trong lớp đánh cho đập đầu đến nỗi phải nhập viện gần nửa tháng. Đến khi tỉnh lại thì ngay cả mẹ mình cậu cũng không nhận ra."

"Vậy tại sao bây giờ tôi tên Trương Triết Hạn?"

"Thì chẳng phải vì cậu không chịu cái tên đó nên mới ra nông nỗi như vậy sao? Mẹ cậu sợ cậu lại xảy ra chuyện y như vậy nên quyết định đổi tên theo ý cậu muốn thôi. Không những thế mà ngay cả người cậu luôn nhắc đến mọi lúc mọi nơi cậu cũng quên luôn người ta."

"Người tôi luôn nhắc đến?"

"Lúc nào cậu cũng luôn miệng nói muốn đi tìm Tuấn Tuấn. Mẹ cậu hỏi thì cậu chỉ nói Tuấn Tuấn là người quan trọng rất quan trọng với cậu mà thôi."

"Vậy từ đó đến nay người tên Tuấn Tuấn kia có xuất hiện không?"

"Đương nhiên là không rồi. Ngay cả người này có thật sự tồn tại hay không tôi còn không biết mà. Mà thôi cậu lo mà đi đi. Để không lại có người đến nhà tôi làm ầm ĩ mà đòi người đó.
Cô nhóc họ Cung đó tôi chịu không nổi đâu!"

"Cậu có nói quá không đó. Tôi thấy Tiểu Quất dễ thương mà, tính tình cũng rất tốt!"

"Chỉ với mình cậu thôi. Thôi không nói nữa, tôi đi đây!"

"Ờ!"
.................

Cậu làm gia sư cho Cung Hiểu Quất cũng được một tháng rồi. Mỗi lần đến ngày dạy, cậu đều được Cung Tuấn đến đón đi rồi lại đưa về. Tuy cậu đã nói không cần, cậu có thể tự đi nhưng anh vẫn không để tâm lời cậu nói. Cứ đến đón cậu như đây chính là bổn phận của mình phải làm.
Không cần biết có bận hay không, chỉ cần đến ngày cậu dạy thì anh luôn luôn có mặt. Hai người ngồi bên này học thì anh ngồi ở bên kia quan sát đến lúc hết giờ mới thôi.
Ban đầu cậu cũng không thoải mái, nhưng dần rồi cũng quen. Muốn nhìn thì cứ nhìn, dù gì đây cũng là nhà anh, anh muốn ngồi đâu, làm gì cậu cũng đâu thể quản.
.......
Cũng giống như mọi khi, anh sẽ là người đưa cậu về. Nhưng hôm nay lại khác hơn, anh chạy xe được một đoạn thì dừng lại, làm cậu cứ nghĩ là có chuyện gì xảy ra. Cứ nhìn phía trước rồi hỏi

"Xe bị gì à?"

"Không có!"

"Vậy sao chú lại dừng xe."

Anh đột nhiên im lặng không trả lời, làm cậu cũng không biết phải làm sao nên quay sang nhìn anh, anh im lặng nhìn về khoảng không phía trước rồi chợt thì thầm

"Tôi già như vậy sao?"

Nghe anh hỏi cậu cũng không biết trả lời như thế nào, cả hai cùng im lặng một lúc rồi anh lại cất tiếng

"Đúng là tôi lớn tuổi hơn cậu một chút nhưng......... cũng không đến nỗi già như vậy chứ!"

À thì ra, người này sợ già. Mà cũng đúng, tuy anh lớn hơn cậu những hai mươi mấy tuổi. Năm nay anh cũng ngoài bốn mươi rồi. Nhưng nhìn diện mạo bên ngoài quá lắm cũng khoảng ngoài ba mươi tuổi là cùng. Cậu đột nhiên cười mỉm rồi quay sang nhìn anh nói

"Cũng không phải là già, phép lịch sự thôi mà!"
Cậu thấy vẻ mặt anh dường như đang giận dỗi, nhìn cũng buồn cười rồi lại nói

"Vậy tôi gọi anh là anh, được không? Dù sao nhìn anh cũng còn trẻ, chẳng khác biệt tôi là mấy."

"Đương nhiên là được rồi!"

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như trẻ con nhận được quà của anh làm cậu cũng không khỏi cảm thán. À thì ra anh cũng như cậu nào phải người không cảm xúc như trên mặt báo đã nói đâu. Cậu mỉm cười tỏ vẻ thích thú như đã tìm thấy điều gì đó rất thú vị.

"Hay là mình đi tìm chút gì ăn rồi hãy về!"
Anh nhìn cậu cười cười mà nói

"Nhưng tôi vẫn chưa đói!"

"Nhưng anh đói rồi!"

Nói xong anh chạy đi luôn, không cần cậu trả lời thêm câu nào nữa.
........
Anh đưa cậu đến khu chợ đêm Bắc Kinh. Nơi này từng in dấu kỷ niệm đẹp đẽ của anh và người anh yêu nhất.
Tuy không thể xác định được cậu có phải là người mà anh đang mong chờ hay không. Nhưng anh tin vào trực giác của mình và tin vào tình yêu cũng như sự gắng kết giữa hai người. Anh tin rằng là cậu, cậu đã trở về bên cạnh anh. Tuyệt đối anh sẽ không nhận lầm.
Hai trái tim cùng nhịp đập, cuối cùng cũng sẽ về bên nhau thôi.

Cả hai cùng bước xuống xe. Nơi đây vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Chỉ có người là thay đổi nhiều mà thôi.
Anh và cậu từng bước từng bước đi vào. Trên đường người đông như kiến, một lát lại có người đẩy qua rồi xíu nữa lại có người đẩy lại, chen nhau mà bước đi. Chợt anh bắt lấy tay cậu rồi nói

"Nắm chặt vào, kẻo lạc!"

Cậu cũng vô thức nghe theo mà nắm chặt lấy tay anh. Cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc. Trong tìm thức, cậu cảm thấy nắm tay anh thật chặt giữ nó thật lâu là điều hiển nhiên, không có gì phải ngại ngùng.

Cả hai cùng nhau bước đi, dọc theo các gian hàng ven đường. Mua những món trước kia từng ăn, bày trò trêu chọc nhau như thuở nào. Dường như thời gian chưa từng trôi qua, anh vẫn yêu cậu như vậy, cậu vẫn luôn ở cạnh anh chưa từng rời xa. Chỉ khác là, bây giờ người bày trò lại là anh chứ không phải cậu.
Sống gần cả đời người rồi, không cần quá cứng nhắc, cứ vui vẻ hạnh phúc , cứ tận hưởng phúc giây lãng mạn yên bình bên cạnh người mình yêu. Không cầu mong gì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro