Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm thầm bên cạnh anh

Đôi lúc dường như Cung Tuấn muốn buông bỏ tất cả để bản thân mình luôn chìm đắm trong men rượu. Bởi vì chỉ những lúc như vậy anh mới có thể gặp được cậu. Người mà anh tâm niệm, người mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm. Dù chỉ là trong mơ, nhưng anh nguyện cứ mãi không bao giờ tỉnh.
Anh cứ như thế từ ngày này qua ngày nọ tự nhốt mình trong phòng, đối diện với bốn bức tường treo đầy ảnh của mình và cậu. Suốt mấy tháng dài không ai thấy được vị tổng giám đốc tập đoàn Cung Thị ra vào công ty. Chỉ thấy cậu trợ lý Đông Thành đầu tắc mặt tối thay anh giải quyết mọi việc. Nhưng những lúc không thể tự quyền giải quyết thì cậu cũng  chẳng còn cách nào khác là phải cầu cứu con ma men Cung - si tình Tuấn.
Người làm thuê như cậu cũng quá xui xẻo rồi, gặp phải ông chủ không có xíu trách nhiệm gì cả. Hại cậu chạy đôn chạy đáo đến nỗi chỉ còn da bọc xương mà thôi. Cậu thầm nhủ với lòng, yêu đương quá phiền phức. Bản thân thì người không ra người ma không ra ma lại còn liên lụy đến người khác. Cậu thà làm cẩu độc thân vui tính-yêu đời còn hơn vướng vào con đường yêu đương đầy bi thương và thống khổ.
...........
Vào một ngày nọ của tháng năm, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng mang nét mặt lạnh lùng, ánh mắt bi thương chứa đựng đầy nỗi cô đơn và chua sót cứ nhìn chằm chằm vào căn biệt thự Trương gia - nơi đang diễn ra buổi tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của vị thiếu gia độc nhất nhà họ Trương.

Ngày này là sinh nhật của Trương Triết Hạn - người mà anh yêu. Cũng chính vào ngày này của năm ngoái cậu chính thức trở thành người yêu của anh. Người mà anh nguyện cả đời luôn yêu thương bảo vệ mãi mãi không xa rời. Thế nhưng hiện tại chỉ còn mình anh lẻ bóng nhìn "Người mình yêu" đang cười nói vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn sánh bước bên cạnh người con gái khác.
Anh biết rõ, người trước mắt không phải là người mà mình yêu nhưng lại không thể nào tự chủ được mà cứ nhìn không rời mắt.
Anh và cậu cũng đã từng vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy. Nhưng bây giờ hạnh phúc đó đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại mình anh cô đơn cùng với trái tim vụn vỡ. Nhìn một lúc lâu cuối cùng anh cũng quyết định quay về nhưng khi anh quay lưng bước đi thì bị ai đó gọi lại

"Cung Tuấn! Chờ đã!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi anh liền quay lại. Là Trương Triết Hạn, là gương mặt mà mỗi đêm anh đều mơ thấy. Nhưng người đứng trước mặt lại không phải là Tiểu Triết-người trong tim anh mà là Trương Triết Hạn của Chung Uyển Đình. Tuy gương mặt, ngoại hình vẫn là của cậu nhưng linh hồn bên trong lại là một người hoàn toàn xa lạ đối với anh.
Cậu ta đang đi đến chỗ anh, trên tay còn cầm theo một cái hộp gỗ nhưng không biết bên trong đang chứa đựng thứ gì.
Anh nhìn cậu ta rồi ấp úng không biết nên nói gì
"Cậu..... Tôi....tiện đường.....!"

Cậu ta biết vì sao anh đến đây. Tuy không có mấy cảm tình với anh nhưng không thể phủ nhận rằng Cung Tuấn là một người chung tình. Tình yêu của anh dành cho em trai mình khiến cậu ta cũng phải ngưỡng mộ. Chỉ tiếc mối tình đẹp như mơ của họ lại bị số phận trêu đùa, một người ở lại một người đi.

"Tôi biết! Là tôi nợ hai người!"

"Cậu....."

"Tôi biết anh rất yêu Tiểu Triết, nhưng tôi không phải em ấy, anh cũng đừng tự hành hạ mình như vậy nữa Cung Tuấn à! Nếu Tiểu Triết biết được anh vì em ấy mà làm bản thân mình thành bộ dạng như bây giờ thì anh nghĩ Tiểu Triết sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Tôi biết! Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Hình bóng em ấy vẫn luôn tồn tại trong đầu tôi, trong kí ức của tôi, và ngay cả trái tim tôi cũng chỉ có một mình em ấy. Không thể nào xóa bỏ cũng không thể nào lãng quên."

"Tôi không bảo anh quên, cũng không bảo anh xóa bỏ đi kí ức của hai người. Nhưng Cung Tuấn! Anh làm như vậy chỉ càng làm khổ cho mình. Nếu Tiểu Triết biết được thì sẽ rất đau lòng hơn nữa em ấy sẽ tự trách chính mình. Anh muốn như vậy sao?"

"Tôi....."

Trương Triết Hạn tiến lên, tay đặt lên vai anh rồi nói

"Cung Tuấn!  Tôi biết là rất khó để quên nhưng người sống thì vẫn là bằng da bằng thịt. Anh cứ tự hành hạ bản thân thì Tiểu Triết có quay lại được hay không?  Sao không sống cho đàng hoàng như mong ước của em ấy!"

Anh lặng im không nói, đúng! Tiểu Triết của anh tốt như vậy. Yêu anh nhiều như vậy, nếu cậu biết được anh vì mình mà trở nên xa sút như bây giờ thì cậu sẽ rất đau lòng. Có lẽ cậu đang ở một nơi nào đó dõi theo anh, mong muốn anh luôn được vui vẻ hạnh phúc chứ không muốn nhìn thấy bộ dạng như hiện giờ của anh.

"Tôi biết rồi! Cám ơn cậu!"

"Không cần cảm ơn! Là tôi nợ em ấy. Còn đây là đồ của Tiểu Triết. Tôi nghĩ là nên đưa anh cất giữ sẽ thích hợp hơn!"

Cậu ta đưa  cái hộp gỗ cho anh rồi xoay lưng rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi còn không quên nói với lại với anh

"Trương Triết Hạn mãi mãi là Trương Triết Hạn! Mãi mãi là người Cung Tuấn yêu và mãi mãi là người yêu Cung Tuấn nhất. Còn tôi bây giờ là Trương Triết Minh. Vì vậy cho nên, Cung Tuấn! Anh phải vì Tiểu Triết của anh mà sống cho thật tốt. Nếu hai người thật sự có nợ có duyên thì nhất định sẽ có ngày gặp lại!"

Anh nhìn chiếc hộp gỗ trên tay mình rồi ngước lên nhìn bóng lưng cậu ta đang khuất dần mà cất tiếng

"Cám ơn cậu! Trương Triết Minh!"

Trương Triết Hạn vẫn luôn ở bên cạnh Cung Tuấn.  Khi nghe được câu nói vừa rồi của của anh mình thì cậu cũng vô thức cất tiếng

"Cám ơn anh! Anh hai!

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Bởi lẽ hai người họ chẳng thể nào nghe thấy cậu nói cũng chẳng hề biết cậu đang hiện diện tại nơi đây.
........

Sau khi nói chuyện với Trương Triết Minh, Cung Tuấn anh không về nhà hay đến công ty mà lại lái xe chạy thẳng đến bờ biển-nơi mà anh đã tỏ tình với cậu-nơi mà cậu đồng ý trở thành người yêu của anh.

Nơi đây vẫn vậy! Vẫn là con đường nhỏ dẫn đến bờ biển thơ mộng chứa đầy ký ức đẹp của hai người. Nơi bờ biển phủ đầy cát trắng, nơi có cái cây uyên ương minh chứng cho tình yêu của hai người. Cảnh vật vẫn như ban đầu nhưng người thì lại thiếu mất một. Anh lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền hình nữa trái tim có in chữ J. Sợi dây chuyền mà anh đã tặng vào ngày sinh nhật năm 17 tuổi của cậu.  Anh đưa sợi dây chuyền lên trước mặt, hướng ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi tỏa ta ánh sáng lấp lánh  càng làm nổi lên chữ cái tên anh. JZ , Tuấn Triết mãi mãi không xa rời. Đúng! Anh và cậu sẽ mãi mãi không xa rời. Anh tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống, xoa mặt hình trái tim có chữ cái tên cậu rồi dứt khoát tháo mặt dây chuyền đó gắn vào sợi dây của cậu, ghép thành mặt dây hình trái tim hoàn chỉnh rồi đeo lại vào cổ của mình

"Tuấn Triết mãi không xa rời. Tiểu Triết! Đã hứa rồi thì phải giữ lời, nhưng em lại là người thất hứa rồi!"

Cậu nhìn anh mà lòng mình đầy chua sót

"Tuấn Tuấn!"

Anh nắm lấy mặt dây hình trái tim đưa lên miệng hôn một cái rồi ép sát vào ngực trái- nơi trái tim chính mình đang đập

"Tiểu Triết mãi mãi vẫn ở nơi đây, không bao giờ biến mất! Mãi mãi ngự trị trong trái tim anh. Anh sẽ chờ, chờ một ngày em trở lại làm chủ trái tim anh lần nữa. Nhưng Tiểu Triết! Em đừng để anh phải đợi quá lâu đó có biết không? Anh sợ  lâu quá anh sẽ quên mất em. Sợ rằng anh sẽ thay lòng. Cho nên em nhất định phải sớm quay lại đó. Nếu không đến lúc đó em có mè nheo có nũng nịu bao nhiêu anh cũng  không mềm lòng đâu!"

Anh lại quay mặt về phía mặt trời đang dần khuất bóng rồi thét lên thật to

"Trương Triết Hạn! Anh sẽ chờ em! Em phải mau quay trở lại đó bảo bối!"

Cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt

"Nhất định em sẽ trở về bên cạnh anh. Nhất định!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro