Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5: về kinh thành 1

Trong khi ta đang dạo chơi trong Tử Mạt phủ, ta chợt nhớ đến Vương Tử Phong. Chết cha! Bây giờ mới để ý, hắn đâu rồi? Ta vội đánh hơi mùi của hắn, thấy nó đã nhạt dần. Ta hoảng hốt bay nhanh ra ngoài phủ thì thấy Vương Tử Phong cùng một đoàn người ngựa đang phi nước đại, khoảng cách giữa ta và họ đã khá xa rồi. Một lần nữa, ta quyết định đi theo chứ ở phủ chờ hắn đến bao giờ.

Ta đã đuổi kịp tốc độ của họ, ta bay lên đầu tiên, giả vờ ngồi lên đầu con ngựa để dễ dàng ngắm Vương Tử Phong. Vẫn như vậy, ánh mắt đó, vẫn u buồn như thế. Ta dần dần cảm thấy bực mình, hắn làm bộ như vậy không thấy mệt hay sao? Thậm chí ngay cả những người yêu đời nhất, vui tươi nhất, khi nhìn thấy dáng vẻ thâm trầm, đôi mắt u buồn của hắn là không ai có thể cười nổi. Chẳng lẽ từ bé hắn đều mang bộ dạng này sao? Ta thật tò mò cái gì đã khiến hắn trở nên như vậy

Bỗng có tiếng nói từ bên cạnh hắn:" Tướng quân, sao chúng ta phải đi vội đến vậy? Đồ cũng lấy lại được, không mất đi đâu, ngày mai có thể xuất phát từ sớm."

Đôi mắt u buồn của Vương Tử Phong lóe lên tia độc ác rồi biến mất:" Hừ, Triệu Hiên, ngươi nghĩ từ biên cương đến kinh thành là bao xa mà có thể nói như vậy? Với lại... ta không vội trả đồ mà vội... trả thù."

Ta ngạc nhiên nhìn Vương Tử Phong, tên này a, chắc chắn có khúc mắc trong lòng. Ta thấy tên Vương Tử Phong này có khí tức ôn hòa, rất dễ được lòng người, đáng tiếc lại là người mang trong mình cừu hận...

Mặt Triệu Hiên lóe lên tia kinh hỉ:" Chúc mừng tướng quân, ngài đã tóm được bọn chúng trả thù cho phu nhân, phu nhân trên trời có...." đang nói, tự dưng hắn im lặng hẳn, ánh mắt đau lòng nhìn về phía Vương Tử Phong.

Nói đến Vương Tử Phong, hắn bây giờ lông mày đang nhíu chặt, tay cầm dây cương lộ rõ các khớp xương. Gương mặt tuấn tú của hắn dần trắng bệch, ánh mắt u buồn vừa nãy bây giờ đã bao hàm nhiều cảm xúc: đau thương, hối hận, thống khổ, căm hận. Khí tức ôn hòa giờ đây trở nên rét lạnh.

Ta run sợ, nhíu mày nhìn hắn. Có cần phải tỏ ra như vậy không? Khoa trương quá đi, người ta nói có động vào... ơ từ từ " trả thù cho phu nhân" ư? Nhắc đến phu nhân thì chắc chắn là vợ hắn rồi, sẽ không phải lão phu nhân mẹ hắn. Nhưng ta nghe nói hắn không có vợ mà. Haizzz.... tóm lại tên này khổ vì tình rồi. Tự dưng ta muốn biết hết tất cả nhưng gì xảy ra với hắn...

Khí tức lạnh lẽo trên người hắn bỗng dưng biến mất một cách nhanh chóng, thay thế lại là vẻ mặt u buồn. Chết tiệt! Tên này đang diễn kịch ư? Sao có thể biến đổi vẻ mặt, trạng thái nhanh như vậy? Haizz... nói thế thôi nhưng ta cảm nhận được hắn đang quyết tâm việc gì đó, có thể nói là quyết tâm trả thù đi. Xin lỗi vì ta là một linh hồn, nên ta phải đoán mò tất cả, sẽ không ai nói cho ta cả.

" Chạy thêm hai canh giờ nữa, qua rừng rồi thay ngựa." - âm thanh trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Triệu Hiên nghe xong, nói lại lời Vương Tử Phong cho đám lính chạy đằng sau rồi im lặng.

Ta cũng im lặng nhìn dáng vẻ hắn, ngắm hắn bằng ánh mắt say mê. Sau khi dẹp bỏ những suy nghĩ, trừ ánh mắt u buồn của hắn ra, ta thấy tất cả những gì trên người hắn đều thuận mắt.

Đoàn người phi nước đại qua một cánh rừng trúc rồi dừng lại ở một ngôi làng, nghỉ ngơi, thay ngựa. Lúc đó, trời đang dần dần tối.

Vương Tử Phong tùy tiện chọn một quán trọ sạch sẽ. Căn phòng đúng là không có gì bình thường hơn: một giường, một cái bàn ở chính giữa, xung quanh nó là ba cái ghế, phía bên trái còn có cái bình phong. Căn phòng này được ở chỗ có cửa sổ, thoáng mát, không cảm thấy bí bách. Vương Tử Phong vừa vào đã gọi tiểu nhị chuẩn bị mang nước tắm lên.

Ta giật mình nhìn hắn rồi cúi đầu thật thấp. Trời ơi... hắn định đi tắm... ta nuốt nước bọt. Vậy là ... ta có được nhìn thấy cơ thể hắn không. Ta đang rất rối bời còn Vương Tử Phong hắn rất thản nhiên uống trà.

Đúng lúc đó tiểu nhị gõ cửa đi vào, đổ nước ấm vào thùng. Vương Tử Phong nói hắn ra ngoài rồi đi về phía sau bình phong. Ta muốn đến nhìn nhưng lương tâm ta lại không cho phép. Ta thừa nhận ta là sắc nữ, ta thực muốn nhìn. Ánh nến chiếu lên hình bóng của hắn trên bình phong cũng đủ làm ta thần hồn điên đảo. Hắn từ từ cởi ngoại bào, dáng vẻ cởi quần áo của hắn rất quyến rũ, ngoại bào được đặt trên bình phong, rồi đến nội bào, rồi đến... tiết khố... Ta đảo mắt nhìn về phía bóng của hắn trên bình phong. Tuy chỉ là cái bóng nhưng đường nét cơ bắp hiện rõ ràng. Đầu tiên là bắp tay, sau đó là eo, eo hắn thật thon, thật rắn chắc, quả nhiên là người tập võ, mông hắn cong cong, vểnh cao lên... còn có vật ỉu xìu, to lớn ở giữa hai chân hắn là...

Trời ơi, ta chết mất! Ta vội quay lưng lại. Thật may mắn ta không còn là người, nếu ta mà là người thì phản ứng sẽ thực khủng bố. Nhưng ta muốn có cảm giác mặt đỏ, tim đập nhanh, hô hấp không thông... Tự dưng ta không muốn nhìn nữa, như vậy là quá đủ, sau này còn nhiều thời gian. Ta bay lên giường đợi hắn tắm xong để đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro