Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002


Đón lấy bát cháo thịt nạc nóng hổi từ tay Tịnh Hàn, Diệc Tú cố gắng múc lấy một ngụm. Mùi cháo thơm lắm, thịt cũng được nấu vừa tới quyện cùng hương lá hành xanh mượt thế nhưng cứ trôi vào đến lưng chừng cổ họng lại như thuốc đắng mà nhịn không được muốn ói ra.

Sau khi lau hết mồ hôi lạnh lại đưa cho cậu một ly nước ấm, Tịnh Hàn khẽ thở dài.

"Cậu phải cố gắng ăn thôi, không ăn được cũng phải cố mà nuốt, cứ như vậy cả hai đều sẽ kiệt sức mất".

Ánh đèn vàng vọt hắt bóng dáng nhỏ tiều tụy của Diệc Tú lên bức tường sau lưng. Hai gò má gầy rộc nhô cao, cánh tay khẳng khiu đỡ lấy bát cháo mà không có chút cảm giác chắc chắn. Cả người cậu đều toát ra một thứ cảm giác chênh vênh đổ vỡ như thế, nhưng chí ít cũng đã đỡ hơn rất nhiều cái ngày mà cậu được Tịnh Hàn tìm thấy bên vệ đường.

Nhớ lại cái đêm mưa vài tháng trước, Doãn Tịnh Hàn vẫn không khỏi rùng mình mà toát mồ hôi lạnh. Hắn không phải người quá quan tâm đến người ngoài, có thể nói cái gì không tốt, nhất là không mang lại chút lợi ích gì cho bản thân thì nhất định sẽ không làm. Cái đó cũng không thể trách hắn được, 18 tuổi rời khỏi cô nhi viện vì đã quá tuổi được nhận nuôi, trải qua hai lần hòa nhập với gia đình mới không mấy suôn sẻ đã làm cho ý thức quyền lợi bản thân được đề cao hết mức. Hắn đã hiểu được từ rất sớm, nếu không tự thương lấy bản thân mình thì sao có thể đương đầu với cuộc sống đầy khắc nghiệt đây?

Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, ngày đó hắn lại đem một con người xa lạ chẳng chút quen biết về nhà chăm sóc, lại còn để cậu ta ở lại nhà mình đến tận bây giờ. Có lẽ giây phút bắt gặp thân hình nhỏ bé kia co ro bên túi hành lí nằm trên băng ghế công viên, đôi môi tái nhợt không còn chút sức sống cùng vành mắt đỏ au sưng húp đã vô tình gợi cho hắn nhớ đến những tháng ngày cô đơn ở cô nhi viện cùng ước muốn có một ai đó nắm lấy bàn tay mình ra khỏi chuỗi cảm giác lạc lõng khi ấy, hoặc cũng có thể đơn giản là do hôm đó hắn đói ăn đi. Dù sao Doãn Tịnh Hàn cũng khó có thể thừa nhận, dù là trong tâm tưởng rằng mình đã dễ dàng động lòng trắc ẩn với một người xa lạ.

Diệc Tú không cằn nhằn lấy nửa lời, nhân lúc người kia còn lơ đễnh trôi tận đâu đó, cậu đã dứt khoát tóm lấy bát cháo mà húp hai ba ngụm hết sạch. Cảm giác lờ lợ trong cổ họng lại được dịp dâng lên chua loét nhưng lần này cậu quyết tâm nhịn xuống, đôi tay không ngừng xoa xoa bụng nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. Tâm trí cậu lúc này hoàn toàn đặt trên sinh mạng nhỏ đang ngày một lớn dần trong bụng, Tịnh Hàn nói đúng, không ăn được cũng cố phải ăn, cậu không quan tâm tình trạng bản thân mình giờ có bao nhiêu tồi tệ nhưng mầm sống nhỏ bé này nhất định phải giữ lấy, nó cũng là thứ duy nhất còn lại níu kéo cậu ở lại thế giới này, kể từ ngày rời xa gã.

Mỗi lần hình bóng vừa xa lạ vừa thân thuộc kia chập chờn hiện lên trong tâm tưởng, toàn thân cậu lại quặn lên trong một cơn đau đớn vô hình. Gã xuất hiện trong cuộc đời cậu như một nguồn sáng rồi cũng lại vụt tắt như một cơn mơ chưa từng có thực. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi có phải bản thân đã quá đắm chìm vào một ảo giác nào đó...để rồi điên cuồng đuổi theo nó đến vứt bỏ tất cả, bao gồm cả việc điều trị điên rồ để có được sinh mạng nhỏ nhoi đang dần thành hình trong bụng này hay không...

Thật may khi thực tại cũng không quá tàn nhẫn, có lẽ ông trời vẫn còn muốn chừa cho cậu một lối thoát, vì vậy sau khi kéo cậu khỏi gã mới để cậu gặp được Doãn Tịnh Hàn. Người kia không những thu nhận cậu, giúp đỡ cậu, khi biết cậu còn có thể mang thai mặt cũng chẳng thèm biến sắc, thậm chí còn chẳng ngại mà tham khảo sách báo tìm hiểu cách chăm sóc cho cậu. Ngoại trừ nhiều lúc hành động của người kia có chút quá lố làm cậu không khỏi có suy nghĩ kì cục nhìn nhận cậu ta như người ngoài hành tinh thế nhưng phần lớn thời gian còn lại đều là chọc cho cậu vui bởi chính sự tào lao ấy cùng chăm sóc cậu rất chu đáo.

Cục cưng đã vào tới tháng thứ hai, triệu chứng nôn nghén cũng không buông tha mà hành hạ cậu vốn đã gầy lại càng gầy. Khoảng thời gian trước đây, Diệc Tú còn có thể giúp đỡ chút ít cho xe bánh mì của Tịnh Hàn, chí ít cũng là giúp người kia bóc hành tỏi, nhặt rau thơm thế nhưng bây giờ chỉ cần ngửi thứ mùi ngai ngái của các loại rau hay mùi hăng của hành tỏi cũng khiến cậu chịu không được. Vậy là lại chỉ có thể áy náy nhìn hắn loay hoay xoay xở một mình từ sáng sớm đến tối mịt.

Nói cậu sao có thể không để tâm mà ăn không ở không của người khác như thế cho được. Không dưới một lần cậu đã đề nghị Tịnh Hàn để mình phụ hắn bán hàng thế nhưng hắn nếu không chê cậu quá gầy gò xấu xí có thể sẽ đuổi hết khách của hắn cũng lại chê cậu như vậy có mấy hột sức mà giúp hắn đẩy xe hàng. Vậy mà sự cứng đầu của Diệc Tú cuối cùng cũng làm hắn phải đầu hàng, chấp nhận nhường nhịn khi nào cậu tăng được ít nhất 7 cân sẽ cho cậu theo hắn đi bán.

Diệc Tú hiểu hắn chỉ lí do lí trấu như vậy để cậu chịu ở nhà an dưỡng, thế nhưng cậu có chút ghét bỏ hắn cứ thương hại cậu như vậy. Trước đây gã cũng từng như thế, hứa hẹn sẽ yêu thương cậu, hoặc có lẽ vì thương hại cậu ở với chú dì bị đánh đập hành hạ mà mang cậu theo bên người. Thế nhưng rồi thì sao, cuối cùng gã còn nhẫn tâm hơn đòn roi của hai người kia, cho cậu một mái ấm tạm bợ, để cậu đem tâm tư gán trọn trên gã rồi lại từ từ vứt cậu lại bên lề cuộc sống của gã và vội vã rời đi.

Trong lòng cậu hiểu Doãn Tịnh Hàn hắn không phải người như vậy, qua vài tháng sinh hoạt chung, cậu hiểu hắn đối tốt với cậu là vì đồng cảm. Có lẽ muội tro quá khứ xấu xí mà gã mang lại đã ám vào tâm tư cậu đến xám xịt, không có cách nào phủi đi sạch sẽ cho được nên mới hình thành thứ tư tưởng đề phòng cao như vậy. Giữa cậu và Tịnh Hàn, có lẽ, họa là người đều xuất phát từ con số không cũng từng trải qua vết thương lòng đều dễ hiểu cho nhau như vậy. Chính là vì duyên phận mà trở thành tri kỉ. Có chăng mỗi người lại gặm nhấm một nỗi đau riêng mà thôi. Với cậu là vết thương tình, còn với một người luôn cười nhạo tình yêu là một thứ viển vông như Tịnh Hàn lại là nỗi cô đơn lạc lõng khó nói thành lời.

Nhìn cậu khó nhọc ăn hết bát cháo, Tịnh Hàn không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng kéo tấm bạt bạc phếch hắn tự chế để bịt những ô thủng lỗ chỗ trên cửa sổ phòng cậu xuống rồi ôm bát cháo rỗng rời đi. Màn đêm cuối cùng cũng chậm chạp buông xuống. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên căn nhà thuê nhỏ hòa với tiếng gió rít gào của cơn mưa mùa hạ ngoài thinh không như dội giật vào lòng cậu nỗi nôn nao khó tả. Cậu nhớ quay quắt những ngày mưa cũ, khi thứ chăn đệm cũ kĩ nhưng sạch sẽ ôm ấp lấy cả hai, đem hơi thở nồng đượm cùng mùi hương chỉ thuộc về gã ám lên da thịt mình dịu dàng. Cậu đã từng an tâm dựa vào gã như thế, an tâm bước qua những tháng ngày cũ ấy cùng gã, dù cho cuộc sống khi đó không quá sung túc.

Gã dẫn theo cậu, ngây ngô tập tễnh bước vào đời. Khởi đầu cũng là từ một căn nhà thuê lụp xụp như bây giờ, rồi sau đó nương tựa vào nhau mà dần khá hơn. Cậu quyết tâm vì gã mà từ bỏ đại học, chuyên chú kiếm việc làm thêm nuôi gã. Diệc Tú ý thức được mình thông minh kém người kia, ngoại trừ chút năng khiếu hội họa, cậu không được nhanh nhạy như Mẫn Khuê, vì vậy chỉ toàn tâm toàn ý dốc hết sức dồn tiền cho gã ăn học. Gã trong cậu khi ấy là một tên đơn thuần lương thiện còn có chút khờ khạo ngông cuồng, có như vậy mới bất chấp gia đình phản đối mà từ quan hệ dọn ra ngoài sống với cậu, sau đó cùng nhau vật lộn chứ. Đến khi cậu thành công nuôi gã hết đại học rồi kiếm được việc làm ổn định, những tưởng hạnh phúc bây giờ mới thực sự bắt đầu, họ cuối cùng cũng có thể vơi bớt lo toan mà sống bên nhau thì gã đã lại lặng lẽ thay đổi...

Cậu nhớ như in khoảnh khắc khi gã ôm lấy mình một lần cuối cùng. Khoảnh trời trước cơn giông mang theo cái lạnh se sắt, đáy mắt gã cũng như hòa tan trong ấy. chẳng còn mang theo chút độ ấm như ngày nào. Từng lời từng lời thoát ra khỏi khuôn miệng ấy, màu môi mà cậu từng mê đắm giờ đây đang ném cậu vào khoảng không bất lực, vùng vẫy thế nào cũng không bao giờ còn có thể trở về nữa. Gã nói không còn cần cậu, nói rằng cậu cản bước đường tương lai sau này của gã, nói muốn cậu mau biến khỏi đây...

Dòng hồi tưởng chảy ngược vào tâm trí, đốt cháy từng chút một mạnh mẽ mà cậu cố dựng lên. Ngày đó cậu không nhớ bằng cách nào mình rời khỏi căn nhà của hai người, chỉ còn mơ hồ nhớ tới từng bước chân vô thức lướt xuống từng bậc cầu thang dãy nhà quen thuộc, như lời tạ từ đau thương nhất tới thanh xuân mà cậu gửi gắm lại nơi đó. Gã cũng chẳng buồn để lại cho cậu một ánh đèn, giống như một khất du lạc giữa lòng biển cố kiếm tìm ánh sáng từ ngọn hải đăng, cậu vẫn nhớ ngày đó đã quay lại kiếm tìm thứ ánh sáng vàng nhạt nơi ô cửa quen thuộc một lần cuối cùng, thế nhưng đáp trả lại chỉ còn từng hạt mưa vồn vã lạnh ngắt lộp bộp rơi vào đáy mắt nóng hổi, ôm ấp lấy cơ thể, cùng dãy nhà tối đen không chút sắc sáng rơi vào đôi đồng tử giống như đã chết trong tuyệt vọng.

Ấm nóng nơi khóe mắt thấm vào gối đầu lại rất nhanh bị không khí làm cho lạnh ngắt, nhiệt độ đối lập áp vào gò má làm cậu khẽ thảng thốt. Dù trôi qua bao lâu nữa có lẽ gã vẫn sẽ là vết cắt trong tâm cậu như vậy, cuối cùng vẫn là mềm yếu vì gã mà rơi nước mắt. Cậu hận gã nhưng cũng yêu gã, thứ tình cảm quay quắt dằn vặt giữa yêu và hận làm cậu mỗi lần chạm tới đều là bị dày vò đến tan vỡ. Rốt cuộc đến bao giờ mới có thể dừng lại đây?

Phút chốc, cảm giác bụng ẩn ẩn đau làm Diệc Tú bừng tỉnh, bé con dường như đang biểu lộ uất ức thay cậu mà khẽ phản đối. Hai tháng tuổi, vẫn còn quá nhỏ để có thể làm ra bất cứ hành động gì, thế nhưng đôi lúc cậu lại cảm nhận được rất rõ sinh mệnh nho nhỏ đáng yêu này. Mỗi lần cậu ngây ngô vuốt ve trò chuyện với bé con đều cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, trái lại những khi thất thần suy nghĩ cũng hay bị làm cho đau đớn một chút như ban nãy. Bé con giống như một phép màu luôn đúng lúc nhắc nhở cậu nhớ tới sự tồn tại của bé, không cho phép cậu buồn phiền.

Mưa vẫn không ngừng rơi, dòng suy nghĩ miên man vẫn làm cậu có chút khó kiềm chế, thế nhưng nghĩ đến bé con còn đang lớn lên từng ngày kia cậu lại tự vỗ về bản thân nên đi ngủ sớm hơn một chút. Kéo chăn lên đắp ngang bụng thật cẩn thận, cuối cùng giấc ngủ khó nhọc cũng tới, kéo sụp đôi khóe mắt hoe đỏ mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro