Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Tôi âm thầm găm chặt những hối hận cùng day dứt vụn vặt vào thật sâu trong lòng khi ánh mắt em âm thầm dõi theo từng bước chân tôi vào căn nhà nhỏ của hai người. Vết thương tấy đỏ chói mắt trên gò má, đôi mắt sưng húp cùng những vệt nước mắt chưa kịp khô như từng vết cắt vô hình nghiệt ngã khảm vào tim tôi.

"Anh về rồi, trong nhà có nước nóng, mau tắm rồi ăn cơm...".

Tôi im lặng...

Lần thứ bao nhiêu tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa, tôi đã chẳng còn đủ dũng cảm để nhìn vào mắt em. Tại sao em vẫn dịu dàng như vậy, vì sao sau bao nhiêu thương tổn tôi gây ra, em vẫn tha thứ không điều kiện, vì sao em vẫn một lòng lo lắng quan tâm một kẻ hèn như tôi?...

Diệc Tú...

Em của tôi, bé nhỏ và dịu dàng...

Ngâm mình vào bồn nước nóng, tôi thả trôi mình vào những hơi ấm còn vương lại của quá khứ. Em của quá khứ vô tư và vui vẻ, tôi nhớ mình đã yêu em nhiều đến thế nào, cũng nhớ nụ cười đẹp và vô tư như ngàn vạn tia nắng trong veo những ngày đầu hạ kia đã trói lấy trái tim tôi ra sao. Tôi của quá khứ cũng chẳng phải một gã hèn và trong những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột ấy tôi đã từng thề sẽ bảo vệ em cùng những xúc cảm tinh khôi ấy mãi mãi.

Cách một bức tường, tôi vẫn nghe những tiếng nức nở nghẹn ngào rất nhỏ. Lại một lần nữa tôi làm em khóc... Thật lạ là ngay cả khi phố phường ồn ã với đủ các loại tạp âm dội vào ô cửa thoát hơi trên tường tôi vẫn nghe thật rõ từng nhịp thổn thức dội giật. Giá như em hãy tàn nhẫn với tôi, giống như cái cách mà tôi đang đối xử với em của hiện tại vậy. Tôi thèm một lần được nghe em trách móc... Có lẽ bản chất của tôi là một thằng tồi, nên ngay cả khi có vẻ như tôi đang chờ đợi sự trừng phạt từ em thì thật ra tôi đang tìm cho mình một sự cứu rỗi. Tôi muốn kéo em xuống, muốn hạ thấp em ngang bằng với bản thân để khỏi phải day dứt hối hận vì những gì mình đã gây ra.

Bàn ăn với những món ăn giản dị nhưng luôn đủ đầy và thơm nức mũi, tôi chẳng còn đủ dũng khí để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của em nữa đành ngồi lại vào bàn và ăn một chút. Tôi biết em sẽ chẳng giận dỗi tôi đâu nhưng cũng sẽ chẳng còn gần gũi tôi như ngày nào. Đi qua những ngày tháng thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt, tôi đã không còn dám khẳng định tình yêu giữa em và tôi còn lại bao nhiêu. Em và tôi vẫn còn trẻ nhưng có phải hay không tất cả đã chẳng còn nguyên vẹn nữa khi những vết sẹo cảm xúc ngày càng dày thêm và chai sạn.

Bữa cơm ảm đạm và lạnh lẽo... mưa ngày đông nhỏ thôi nhưng lạnh lẽo và thấm tận sâu vào tâm khảm...

Giống như một người cứ mãi lạc bước thật lâu giữa những cơn mưa phùn, chỉ đến khi toàn thân đã ướt sũng mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang bị lạnh...Tình yêu chính là thứ độc dược ngọt ngào mà chỉ khi độc thấm tim mới thấy đau...

Tôi phải đi về đâu để tìm lại em của ngày xưa? Để trả lại cho em những thứ đẹp đẽ em đã từng thuộc về? Đi về đâu đây để tìm lại một tôi vô tư vô lo chỉ biết yêu em đến si dại...Tôi thèm một lần lại được yêu em, gần gũi em như thế nhưng có lẽ điều ấy bây giờ đã quá kệch cỡm mất rồi khi những vết thương cả về thể xác và tinh thần tôi gây ra cho em vẫn còn chưa kịp liền miệng.

Mùi men theo thứ chất lỏng đắng nghét trôi dần vào cuống họng, tâm trí cũng theo đó mà mơ màng. Ban công lúc này giống như một tấm ván không điểm tựa trôi lơ lửng giữa không gian rộng đen mù. Tôi thấy hình ảnh của chính mình, thấy ánh mắt bàng hoàng, tan vỡ và tổn thương của em khi hộp cơm trưa chuẩn bị cho tôi bị hất đổ, thấy những người đi đường xung quanh cười nhạo em và cả đồng nghiệp của tôi thích thú vây quanh em xem trò vui... Tôi cũng có mặt ở đó, giữa những hỗn độn ấy...nhưng là để nói tôi không quen em ...

Từ khi nào tiền tài và danh vọng đã khiến tôi trở nên tàn nhẫn như vậy. Tôi không còn dám thừa nhận bản chất của mình, tôi sợ hãi người ta gọi tôi là một thằng Gay và điều ấy sẽ khiến sự nghiệp sau này của tôi lụn bại. Tôi gạt em ra bên lề cuộc sống, che giấu em, không thừa nhận em và coi em như một vết nhơ mà người ta có thể sẽ phát hiện ra...

Hộp cơm bị hất đổ, vệt sưng tấy đỏ nơi gò má vì những cái tát không thương tiếc, tiếng thổn thức kìm nén cùng đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ đây luôn sưng đỏ... Tất cả thắt chặt lấy tim tôi, làm tôi khó thở...

"Muộn rồi, anh vào trong đi, trời lạnh lắm...".

Một chiếc áo choàng dài được khoác lên thật nhẹ nhàng từ sau lưng. Mùi hương thảo dược thanh thuần xông vào cánh mũi, thấm vào tim tôi lại thành ra đắng nghét.

Quen thuộc và ấm áp...

Vẫn cứ là em...bên tôi kể cả khi tôi gạt bỏ em, làm em tổn thương và đau khổ. Dịu dàng và ấm áp ấy làm tim tôi đau, đau đến quặn thắt. Giá như thế giới này chẳng tồn tại bất kì giá trị chết tiệt nào thì hay biết mấy...

Cho đến khi tôi lấy lại nhận thức thì em đã bị gom gọn trong vòng tay tôi từ bao giờ...

Trái tim có những lí lẽ riêng của nó mà đôi khi lí trí không điều khiển được. Em run rẩy và bàng hoàng nhưng cũng không đẩy tôi ra, cứ lặng lẽ ở trong vòng tay của kẻ đã từng làm em đau mà khóc.

Em của tôi... thuần khiết và vị tha...

Xin lỗi, nhưng chút dịu dàng cuối cùng này có lẽ là tất cả những gì tôi có thể để lại cho em, tôi phải để em đi thôi...

Diệc Tú, hãy sống tốt và tìm được ai đó yêu em trọn vẹn nhé...

"Đây là những gì cậu mong muốn phải không? Có được trái tim tôi và cả tiền bạc của tôi nữa..."


-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro