Chapter 4: Tuyết (2)
Bamby vừa đặt chân ra đến trước cửa, bên ngoài là cảnh tượng cậu chưa thấy bao giờ, nơi cậu ở trước đây lúc nào cũng chỉ là bầu trời đen tối mịt. Trước mắt cậu giờ đây là một màu trắng xoá, tuyết rơi đầy trên những ngọn cây, mái nhà thành những lớp dày. Nhìn sơ qua nó còn như đang phát sáng, cậu bị choáng ngợp trước cảnh tượng này rồi thầm nói "Đúng là rất lạnh, nhưng đẹp thật đấy"
"Sao lại đứng như trời trồng như thế, đi thôi nào. Coi chừng ngã nhé,đường trơn lắm,với lại tuyết đang rơi nhiều nên lún lắm" Hamin nắm lấy tay cậu rồi ra khoảng sân trước nhà.
Nói thật thì cậu có chút sợ vì cảm giác khi đi hơi khó khăn, nhưng chút sợ hãi ấy cũng nhanh mất đi vì sự ham chơi của cậu.
"Chúng ta đắp người tuyết nha huyng, tôi sẽ chỉ cho anh" Hamin ra lời đề nghị, Bamby có chút khó hiểu, không biết thế nào là người tuyết. Hamin liền giải thích "Bây giờ chúng ta sẽ vo một cục tuyết to ở dưới rồi lại đắp thêm một cái nữa ở bên trên sau đó thêm mắt, mũi, miệng cho nó là xong rồi đấy"
Nghe thế, Bamby liền ngồi xuống ôm trọn một đống tuyết thật to vào người rồi để lên chỗ của Hamin đang đắp, sau đó cậu thốt lên
"Tôi còn thở ra cả khói này, Hamin cậu nhìn tôi này.." Chưa dứt hết câu, một viên tuyết to đã đập ngay vào người cậu, cậu sững người nhìn tuyết từ trên đầu mình rơi xuống. Cậu nhìn Hamin rồi đứng dậy nắm hai tay đầy tuyết ném lại ngay vào mặt Hamin
"Cậu dám ném tôi hả, tôi cho cậu biết tay, tôi không dễ bị bắt nạt đâu nhé" Vừa nói, tay cậu liên tục ném về phía Hamin, Hamin cũng không chịu thua vừa ném ngược lại về phía Bamby vừa chạy đi. Bamby liền đuổi theo "Cậu đứng lại đó"
"Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ, có giỏi thì anh chạy đến đây nè" Hamin vừa nói vừa cười đắc ý, nghĩ lại cũng đã lâu rồi cậu chưa vui đến như thế này.
Bamby đang chạy đến bỗng vấp ngã vì tuyết quá dày, người cậu đổ dồn về phía trước. Thấy thế, Hamin có chút hoảng hốt chạy đến và đỡ Bamby lên "Anh có sao không, có bị đau không đấy"
"Bụp" Hamin vừa dứt câu đã ăn nguyên một đống tuyết vào người. Bamby ngã là thật, nhưng cậu đã tranh thủ lúc Hamin đi tới, dồn tuyết vào tay và lợi dụng lúc này để phục thù
"HAHA, đáng đời cậu, ai bảo cậu ném tôi trước" Bamby cảm thấy rất sảng khoái vì đã trả lại mối thù trong tuyết của mình.
"Thì ra anh cũng để bụng như vậy, uổng công tôi còn lo cho anh, sợ anh ngã đau cơ. Thì ra là uổng công tôi rồi" Hamin vừa nói vừa phủi tuyết trên mặt xuống.
Bamby tưởng rằng Hamin đã giận mình liền nói "Không, không phải đâu, tôi ngã thật mà, chẳng qua là tận dụng thời cơ một xíu thôi à. Cậu không sao chứ, để tôi phủi xuống cho cậu nhé".
Càng nói Bamby càng bối rối, Hamin thấy thế liền cười bảo chỉ muốn trêu Bamby một chút thôi. Nói rồi cả hai liền quay lại đắp cho xong con người tuyết ban nãy còn dang dở
"Vui thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi được chơi thứ này đấy, hôm sau lại chơi tiếp nhé, có được không Hamin?"
Hôm nay tâm trạng Bamby đặc biệt vui, nên nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ.
Hamin đột nhiên có chút bồi hồi vì nụ cười ấy, nhưng nhanh chóng giấu nó đi
"Được chứ, nhưng chỉ lúc nào tôi rảnh thôi. Với lại cũng không nên chơi nhiều đâu, anh sẽ ốm đấy" Hamin trả lời
Bamby liền bĩu môi "Ốm gì chứ, tôi khoẻ lắm nên cậu đừng càm ràm nữa. Cứ ở nhà hoài nên tôi chán lắm."
Hamin cũng biết điều đó, nhưng cậu cũng lực bất tòng tâm, vừa đi học vừa đi làm khiến thời gian của cậu dành cho bản thân cũng không nhiều. Nay lại có thêm một miệng ăn, nhưng cậu cũng không thể nào bỏ rơi Bamby, anh ấy ngốc như vậy lỡ bị lừa thì làm sao. Thôi thì chỉ thêm một cái chén, một đôi đũa, cậu ráng làm nhiều hơn một chút là được thôi.
"Xong rồi nè, người tuyết của chúng ta" Bamby phấn khích reo lên "Hamin ơi, cậu thêm mắt, mũi, miệng cho nó đi, nhanh lên nhanh lên"
"Rồi rồi, tôi làm ngay đây" Hamin lấy hai viên đá và một nhành cây nhỏ nhắn vào người tuyết làm thành mắt, mũi miệng
"Oa, cuối cùng cũng hoàn thành tất cả rồi nè, hay là chúng ta làm thêm một con nữa nha, con này là Hamin nè, con còn lại sẽ là tôi nhé. Có được không?" Bamby lay lay nhẹ cánh tay của Hamin, dưới hai con mắt sáng rỡ như vậy Hamin cũng đầu hàng và chìu theo ý của Bamby. Khoảng mười lăm phút sau, thêm một con người tuyết nữa được làm ra, hai con người tuyết đứng sát bên nhau trong ngày đông lạnh giá.
"Giờ thì vô nhà thay chiếc áo khác rồi đi mua đồ cho anh nhé" Hamin đứng lên phủi hết số tuyết đang bám lên chân mình
"Được, đi thôi, nhưng mà lúc về tôi muốn Hamin lại làm canh kim chi nhé, Hamin làm món đó ngon cực luôn" Bamby vui vẻ lên tiếng
Đôi tay Hamin xoa đầu của Bamby cách lớp áo khoác, nhẹ giọng trả lời "Được thôi, hôm nay ăn cả thêm mì với thịt nướng nhé"
"Hamin là tốt nhấtt" Bamby vừa nói vừa tức tốc vào nhà thay đồ để tiếp tục đi mua thêm quần áo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro