Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Bùm...

Một tiếng nổ lớn vang lên làm đôi tai của Hamin trở nên đau đớn. "Tiếng nổ gì mà lớn đến thế". Trong con hẻm nhỏ Hamin vừa đi vừa lầm bầm.

Đã mười hai giờ, cách đây ba mươi phút trước cậu vừa tan ca, nơi cậu ở cách chỗ làm chừng hai mươi phút đi bộ. Vừa về đến ngõ , Hamin chợt thấy một người con trai với khuôn mặt lấm lem đang nằm trước cổng "Ai đây? Sao lại nằm trước nhà mình? Đừng nói là say xỉn gì nhé". Cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Này, cậu gì ơi, cậu có ổn không, đừng nằm ở đây chứ" Vừa nói, Hamin vừa lay cánh tay của người đang nằm trước mặt mình. Thật phiền phức!
"Cậu không dậy thì tôi cho cậu nằm ở đây luôn nhé, có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm đâu?"

Nói rồi, cậu đẩy cửa bước vào căn phòng trọ của mình, cậu thuê được nó với giá rẻ và nó cũng chỉ đủ rộng để cậu sinh hoạt hằng ngày. Thứ mà cậu tâm đắc nhất trong căn phòng trọ này là cái cửa sổ nó nhìn ra được thành phố rất đẹp vào ban đêm.
Cậu khoá cửa, ngồi lên sofa đầu óc vẫn luôn nghĩ về người thanh niên lạ mặt ở trước nhà, nhỡ đâu người đó có mệnh hệ gì, không phải người liên can cũng là mình sao? Thôi thì cứ ra xem cậu ta như thế nào đã.

"Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?" Cậu cúi xuống nhìn chàng trai, dưới ánh trăng, cậu có thể loáng thoáng thấy đây là một người có vẻ ngoài khá đáng yêu, nhỏ nhắn. Nhưng cậu cứ chăm chăm nghĩ tại sao người này lại ở đây?
"Hay tôi đỡ cậu vào trọ tôi nằm tạm nhé, nằm ở đây cả đêm cũng không hay, điện thoại cậu ở đâu, để tôi gọi người nhà cậu đến đón" Nhưng đáp lại những câu nói của Hamin chỉ là sự im lặng, cậu thở dài, đành dìu người này vào bên trong.

"Người này ăn mặc có hơi lạ một chút nhỉ? Đang đóng phim à?" Hamin tự hỏi. Nhưng thôi kệ, không liên quan đến mình, ngủ quan trọng hơn có gì mai lại tính tiếp.

———

Sáng hôm sau.

Meo~ chú mèo đen Hamin nuôi đang nằm ưỡn người trên bụng cậu, vì con mèo này khá béo nên khiến cậu giật mình tỉnh giấc theo.

"Này Bongbong, mày nặng quá, xuống đi, tao sắp thở không nổi rồi". Vừa nói, cậu vừa bế Bongbong thả xuống nền, bỗng cậu chợt nhớ đến người kì lạ vào hôm qua, nhìn lên chiếc giường của mình đã bị ai đó chiếm vào hôm qua thì người nọ vẫn còn đang ngủ rất say.

"Cậu gì ơi? Trời cũng sáng rồi, cậu không dậy để về à" Một tiếng ngái ngủ đáp lại cậu.
Bực thật đấy, đã ngủ nhờ đến bây giờ rồi mà còn chưa chịu về. "Cậu không định dậy thật à? Tôi còn phải đi làm nữa". Vì có một chút bực trong người nên giọng cậu hơi lớn.
Trong ổ chăn người nọ bắt đầu động đậy "Gì chứ, mới sáng mà ồn ào thế ? Không cho ai ngủ à" Một giọng nói trong trẻo cất lên. Hamin hơi khựng lại vì giọng nói êm tai có chút nũng nịu ấy.
Bamby vừa lấy tay dụi mắt vừa lầm bầm "Ồn chết đi được". Độ thiện cảm của Hamin lập tức trở về không, "Cậu nửa đêm nằm dài ngủ trước nhà tôi, tôi còn tốt bụng cho cậu ngủ nhờ, bây giờ còn trách móc tôi à"

Bamby ngạc nhiên quay ra nói "Gì mà ngủ ở nhà cậu, cậu là ai chứ? Đây rõ ràng là nhà..." Chưa dứt câu, trước mặt Bamby là một căn phòng xa lạ cậu chưa từng thấy. Rõ ràng hôm qua cậu đang trong phòng của chính mình cơ mà, rồi đây là đâu? Đây đâu phải là Caelum. Càng suy nghĩ nỗi sợ hãi trong lòng cậu càng dâng lên.

"Cậu có sao không đấy, nhìn mặt cậu xanh lè thế kia, uống nhiều quá não hết hoạt động rồi hả?" Hamin vừa cười vừa trêu "Thế nhà cậu ở đâu, nếu tiện đường thì tôi đưa cậu về rồi sẵn đi làm luôn".
Bamby đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ trong đầu "Đây là đâu chứ, tại sao mình lại ở đâu, tên kia là ai, mình biến mất như thế thì bố mẹ phải làm sao đây"
"Cậu kia, tôi hỏi cậu đây là ở đâu, cậu là ai?" Bamby cảnh giác hỏi.
"Đây là nơi ở của tôi, hôm qua tôi thấy cậu nằm trước cổng, gọi hoài không dậy, là tôi tốt bụng, không cảm ơn tôi còn hỏi"
Hamin đáp.

Nói đến đây, Bamby ngắt lời "Cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ, giờ tôi đi đây" nói rồi cậu chạy ra ngoài như một cơn gió.

Hamin bất lực thở dài "Người gì mà kì lạ" , rồi cậu lại tiếp tục một ngày bận rộn của mình. Hiện tại cậu đang làm thêm tại một quán mì, vì nơi này bao ăn, ông chủ cũng khá tốt bụng nên cậu làm ở đây cũng được gần một năm. Khách hôm nay khá đông, sau khi kết ca cũng đã gần mười một giờ đêm. Cuộc sống của cậu, ngày qua ngày chứ nhàm chán như thế, trước đây cũng cũng từng có mơ ước của riêng mình, nhưng sự thật phũ phàng, cậu đành gác lại ước mơ kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Hằng ngày cậu đi làm, đi làm rồi lại về, liên tục lặp lại như một con rối người.

Hai ngày sau kể từ khi gặp chàng trai kì lạ đó, hôm nay vì bác chủ quán ốm, nên chỉ có một mình cậu dọn dẹp, đến khi xong và về nhà thì cũng đã trễ. Khi đến trước cổng, cậu lại thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi gật gù. "A, cậu về rồi, tôi đợi cậu mãi" Bamby cười tươi nói
"Đợi tôi? Sao cậu lại đợi tôi, sao không về nhà đi" Hamin thắc mắc hỏi
"Tôi... tôi không có nhà, tôi đói lắm rồi, cậu có thể cho tôi cái gì đó không" Càng nói giọng Bamby càng nhỏ
"Ăn gì thì về nhà cậu mà ăn, sao lại đến đây xin tôi, tôi có quen biết gì cậu" Chưa dứt hết câu, một tiếng ọt ọt từ bụng ai đó vang lên. Hết cách, Hamin phải cho chàng trai này vào nhà "Chỉ lần này thôi đấy, nhà tôi không phải nơi cậu muốn ra thì ra vào thì vào".
Bamby không đáp, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Hamin vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro