Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương Hạo mang tâm trạng không mấy vui vẻ trở về phòng, vừa đi vừa tính kế làm sao đối phó với bà già đáng ghét kia. Quên luôn cả buổi trưa, nếu như không được nhắc nhở y cũng không để ý bụng mình đã sôi sục từ khi nào.

Cơm vừa được dọn ra, Chương Hạo lại nhớ đến tiểu lang quân cả buổi chưa gặp kia. Nghĩ bụng hắn cũng bận rộn làm gì có thời gian ở nghĩ tới mình, lại càng tức giận. Chẳng lẽ bản thân phải sống suốt đời như thế này sao, còn nữa 1 tháng sắp tới phải khổ sở như thế nào với bà la sát kia chứ.

Càng nghĩ càng tức, Chương Hạo không để ý người mà y vừa mới nghĩ đến thật sự về đến rồi, còn ung dung ngồi bênh cạnh y.

-Thiếu gia, thiếu gia!!

Duy Thần bênh cạnh gọi Chương Hạo, nhưng y dường như không nghe thấy. Vẫn duy trì tư thế vừa chống cầm, vừa dùng đũa chọc vào chén cơm.

-Ôi giật cả mình! Chết tim bổn thiếu gia rồi.

Chương Hạo vừa quay mặt nhìn thấy Hàn Bân không nhịn được la lên, không ngờ tới người mình vừa nghĩ đến lại xuất hiện ở đây. Vị Càn Nguyên kia lại hoàn toàn bình thản với thái độ như gặp quỷ của y, chỉ liếc mắt nhìn tiểu Khôn Trạch xinh đẹp một chút rồi nói.

-Ăn cơm đi!

Chương Hạo chớp chớp mắt, thấy miếng thịt được gấp vào chén của mình, mới bình tĩnh lại hỏi hắn.

-Ngài về đây khi nào vậy?

Thành Hàn Bân không nhìn y, sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng mới trả lời.

-Vừa nãy.

-Vậy sao ngài lại không lên tiếng?

-Là ngươi không để ý.

Chương Hạo nhìn Hàn Bân một hồi cũng vùi mặt ăn cơm, lâu lâu lại liếc nhìn hắn một chút. Người này quả thật rất lạnh lùng, đến cả lúc ăn cũng chỉ có 1 biểu cảm thờ ơ như vậy.

Bữa cơm trưa cũng nhanh kết thúc, người hầu đều ra ngoài bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ. Chương Hạo nhìn nam nhân trước mặt nhàn hạ uống trà đọc sách, thật sự khiến y có chút bối rối.

Thành Hàn Bân không hổ danh là công tử có tiếng bốn phương, trong miệng thế gian là nam nhân Càn Nguyên tri thư đạt nghĩa, phong hoa tuyệt đại. Đến một nơi nghèo nàn tin tức như phương Bắc, mà người này còn được biết đến rất nhiều.

Chương Hạo nhìn hắn đến khi bốn mắt chạm vào nhau, đột nhiên y lại cảm thấy khuôn mặt tuấn tú kia nhìn vào mình biểu tình ôn nhu nhu kì lạ. Nhưng cho dù là vậy, vẫn khó có thể nhìn ra nửa điểm tâm tư từ hắn, thật sự khó đoán.

-Có chuyện gì sao?

Chương Hạo giật mình nhận ra mình đang thất thố, nhìn người ta lâu như vậy mà không nhận ra.

-Không, không có.

-Ừm

Hàn Bân không nói gì, đẩy cho hắn một hộp điểm tâm, bên trong là bánh quế hoa và đậu đỏ. Là loại thức ăn mà Chương Hạo thích nhất trên đời, thật lòng muốn ngay lập tức ăn nó nhưng vì giữ thể diện mà bình tâm hỏi vị lang quân của mình.

-Cho ta sao?

Thành Hàn Bân không kiệm lời với hắn, vẫn đáp lại.

-Ừm!

Chương Hạo vẫn từ tốn lấy bánh ngon cắn một cái, hương vị quả thật không tồi. Đột nhiên nhớ đến, cơm trưa hôm nay hầu như điều là món y thích, hơn nữa còn rất hợp khẩu vị. Nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng là do trùng hợp, có lẽ chí ít người phương Nam cũng có vị giác giống phương Bắc bọn họ.

Vừa sang giờ Tỵ được một chút, thì có hạ nhân bên ngoài rõ cửa nói là Trương ma ma đến, muốn dạy Chương Hạo phép tắc lễ nghi.

-Nói bà ấy quay về đi, đầu giờ Mùi hẳn đến!

Chương Hạo nghe Hàn Bân nói thắc mắc nghiên đầu nhìn hắn chớp chớp mắt, cứ tưởng bản thân sắp bị tống khỏi đây rồi chứ.

-Nhưng...nhưng công tử Trương ma ma nói đã chờ Nhị thiếu phu nhân từ sớm, nói rằng cần cho ngài ấy học từ bây giờ.

Thành Hàn Bân buông sách xuống, thanh âm lạnh lùng nói.

-Đã là giờ nghĩ trưa của chủ nhân, muốn học cũng phải qua giờ Ngọ. Nói với bà ấy, nếu muốn chờ thì cứ chờ cho đến giờ đi.

-Tiểu nhân đã biết!!

Sau đó không nghe thấy âm thanh nào bên ngoài nữa.

-Ngủ thôi!

Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân nói cũng ngoan ngoãn đi theo, người nào đó lúc nãy lạnh lùng như vậy thật khiến người ta chết khiếp.

Hai người bọn họ nằm cạnh nhau, nhưng lại có khoảng cách nhất định. Chương Hạo liếc mắt qua lại dường như có chuyện muốn hỏi, rồi lại nuốt vào trong bụng, tâm trạng không không tốt tín hương cũng đột ngột phát ra ngoài.

Mùi hoa mẫu đơn phát ra có phần phức tạp như tâm tình của chủ nhân, khiến Hàn Bân phải chủ ý đến.

-Có chuyện muốn hỏi sao?

Tông giọng tuy trầm thấp nhưng rất dễ nghe, giống như đang dỗ dành y vậy. Chương Hạo thở dài một chút, như đang cố gắng bình tâm lại vậy nói với hắn.

-Ta muốn hỏi, sau này ta phải vào cung sao?

Tiểu Khôn Trạch thật sự thắc mắc, y được gả đến phủ Thành vương, không phải chỉ cần học quy tắc ở đây thôi sao. Tại sao phải đến cả quy tắc trong cung cũng phải học, không những vậy thái độ muốn gây khó dễ y của vậy ma ma đó cũng thật khó chịu, đến cả một lời dễ nghe cũng không thấy.

-Ừm

Nhận được câu trả lời như đoán được trước, Chương Hạo có bất ngờ nhưng thái độ cũng không nhiều. Chỉ toàn nghe thấy tiếng thở dài, bỗng một lúc hắn lại nói tiếp.

-Chỉ là vào bái kiến Thái Hậu một ngày, nhưng những yến tiệt của Hoàng Thất cũng không thể vắng mặt.

Chương Hạo nghe hắn nói, đột nhiên của được mùi đàn hương nhạt nhạt quanh mũi, cùng hương mẫu đơn hoà quyện như tạo mùi hương thanh tịnh thoải nhất, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

-Ò, nhưng vị ma ma kia thật khó chịu! Bà già ấy rõ là muốn khó dễ ta, làm gì có chuyện muốn dạy học một cách đoàng hoàng chứ! Ta ở nhà cũng là nhị thiếu gia mà, phụ thân còn chưa bao giờ nặng nhẹ với ta như vậy.

Chương Hạo nói hết những lời trong lòng mà mất đến mình đang bên cạnh ai, nói hết một mạch mới nhớ ra mà ngậm miệng lại. Y vừa mới kể lễ tủi thân với người này, còn nói xấu người bên cạnh Thái Hậu nữa. Nghĩ đến có khi nào, chỉ trong một khắc nữa hắn sẽ một chân đạp mình xuống giường không.

Nhưng ngoài dự tính, y chẳng bị gì cả. Liếc nhìn Thành Hàn Bân bên cạnh chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, hai tay đặt đặt lên bụng như đang ngủ say vậy. Cứ tưởng người ta không nghe mình nói gì, ai dè lúc sau mới nghe hắn nói.

-Bà ấy là người của Thái Hậu không trách được khó tính, khó chiều, khiến ngươi chịu khổ rồi. Cố gắng một chút khi mọi chuyện qua đi rồi, ta sẽ đưa người về phương Bắc thăm nhà.

Thành Hàn Bân hiểu rõ Khôn Trạch nhà hắn là đang tủi thân, tuổi còn nhỏ bị gả đến phương Nam xa xôi như thế này, nhưng chính hắn cũng không dỗ dành người như thế nào mới phải. Chỉ biết nếu hứa với y điều y muốn bây giờ, có lẽ tâm trạng y thật sự sẽ tốt hơn.

-Ngài nói thật sao?

Chương Hạo tưởng mình nghe lầm, phải hỏi lại lần nữa.

-Ừm!

Chương Hạo nhận được câu trả lời thật sự vui vẻ, bật cười khanh khách. Thật sự không nghĩ đến mình sắp được về nhà.

Thành Hàn Bân thấy y vui vẻ, cũng mãn nguyện bảo rằng y cần phải ngủ.

Chương Hạo đương nhiên nghe lời, bây giờ y phải giữ sức để chút nữa đối phó với bà già kia. Cũng muốn xem mấy quy củ chết tiệt kia sẽ làm gì được mình, Chương Hạo là ai chứ đâu phải người dễ bị bắt nạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro