Chương 3
Hai người bước vào nhà chính, nhìn thấy hai vị trưởng bối liền hành lễ. Hầu nữ ban trà cho Chương Hạo, y hai tay nhận lấy, quỳ xuống dâng lên Thành Ảnh Quân trước, sau đó là Trần Giao Liên.
Thành phu nhân buông tách trà, cuối người đỡ Chương Hạo đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay y nói.
-Ừm, ngồi đi!
Chương Hạo khi ngồi xuống ghế mới có đủ can đảm nhìn hai vị trưởng bối kia. Tướng mạo hai người khoan thai tuấn nhã, quả thật không sai với lời đồn. Thành gia luận về nhan sắc, đúng là khó nhà nào bì kịp.
Được một chút, Thành Ảnh Quân gọi Hàn Bân vào thư phòng dường như có chút chuyện cần bàn riêng. Lúc này Thành phu nhân nhìn qua y, hỏi.
-Đêm qua ngủ ngon chứ?
Chương Hạo đại khái hiểu được ý của bà, nhẹ nhàng trả lời.
-Con ổn ạ, nhưng vẫn có chút lạ chỗ.
Trần Giao Liên nhìn Chương Hạo một chút, rồi sai người đem một chồng sách đến, nói với y.
-Con mới đến không rõ quy tắc trong phủ, nên nhớ học thuộc những thứ này.
Chương Hạo nhìn chồng sách trước mặt bỗng nhiên thấy choáng váng, không nhịn được nghĩ: Nhiều như vậy sao? Quy tắc trong phủ thôi mà nhiều như thế này ư? Cỡ này ta đọc 3 năm cũng không hết!
Nhưng tránh bị nói là vô lễ, y nhanh chóng ổn định cuối đầu, mỉm cười nói.
-Dạ vâng.
Giao Liên nhìn biến hóa trên khuôn mặt Chương Hạo, chỉ cười nhẹ nói với y.
-Quy tắc không nhiều đến vậy, phần còn lại điều là một ít sổ sách và phương thức kinh doanh. Nên học chút ít, sau này phụ giúp Hàn Bân. Con biết chữ mà phải không?
Chương Hạo có lẽ từ nhỏ chỉ ở trong phủ, nên đôi lúc lại quên mất đối với Khôn Trạch của những gia thế lớn ở nơi khác điều làm việc và quản lý gia sản, chứ không riêng gì Càn Nguyên. Không giống ở vùng phương Bắc, nếu sinh ra là Khôn Trạch chỉ có thể ở sinh con, chăm sóc những đứa trẻ còn những việc khác điều không nhúng tay vào.
Những điều này đều do trước lúc gả đi kế mẫu đặc biệt nói trước với y, bởi lẽ nơi họ đang sống quanh năm điều có chiến tranh. Cho dù cuộc sống đầy đủ, giàu có nhưng luôn phải nơm nớp lo sợ nơi mình ở sẽ bị tàn phá bất cứ lúc nào. Cho nên những thứ như quy tắc, đặc ân khác biệt của nơi khác họ ít biết.
-Con biết thưa phu nhân!
-Hai người bọn họ bàn chuyện có lẽ phải thêm mấy canh giờ nữa, trước hết con cứ về nghĩ ngơi trước đi.
Chương Hạo hiểu ý, đứng dậy lui người bái kiến rồi đi nhanh.
-Chương Hạo xin phép cáo lui!
Ra cửa tiểu Khôn Trạch thở dài, xem ra tình cảnh ngày đầu làm dâu cũng không tệ như y tưởng tượng, vẫn còn dễ thở.
Đi được một đoạn Chương Hạo bỗng nhiên thấy cảm thấy ngột ngạt, ngõ lời muốn Yến Lâm đưa đi dạo một chút. Bọn họ theo chỉ dẫn, đi về hướng một hoa viên.
Phải nói hoa viên này thật sự rất đẹp, so với những lầu gác hay cung điện to lớn nhưng lại đầy hoang dã ở phương Bắc thì phong cảnh nơi đây lại đẹp đến dịu dàng thanh tú, là hai quang cảnh hoàn toàn bất đồng.
Từng lớp hoa chồng chéo lên nhau tinh tế đẹp mắt, hàng cây to lớn tươi xanh lại tăng thêm phần sinh khí, hương thơm ngọt mát bay bỗng trong không khí khiến các giác quan trở nên dễ chịu đến kì lạ.
Họ ở đây cũng chỉ mới gần một canh giờ vốn là định trở về, thì một hạ nhân hớt hãi chạy lại nói với y.
-Nhị thiếu phu nhân! Ma ma trong cung
đã tới, phu nhân muốn người lập tức tới chào hỏi.
Chương Hạo có hơi bất ngờ trước sự gấp gáp của hạ nhận trước mặt hỏi lại.
-Ma ma sao?
Yến Lâm nhanh chóng hiểu thắc mắc của y, liền trả lời thay hạ nhân kia.
-Là ma ma từ cung của Thái Hậu nương nương thưa thiếu phu nhân.
Chương Hạo cũng không muốn hỏi nhiều, gật đầu ngay lập tức cùng bọn họ đi "đón tiếp " vị ma ma kia.
Vừa đến nơi, Chương Hạo liền hiểu ngay ra vì sao hạ nhân lúc nãy lại hoảng hốt như vậy, nhìn điệu bộ của vị ma ma này. Nếu để so với mấy bà già la sát trong thoại bản y từng đọc cũng không khác biệt mấy lắm đâu, nhìn thật sự rất dữ dằn, rất hóng hách, khó chiều.
Chương Hạo chỉ vừa mới cuối chào, thì vị ma ma kia hơi lớn tiếng nói.
-Nhị thiếu phu nhân mới vào cửa, không nên đi lung tung như vậy, đáng lẽ người nên ở thư phòng học lòng nguyên tắc, chờ phu quân mới phải lẽ.
Chương Hạo là người thật thà, nghĩ gì nói đó, trả lại lời của vị ma ma kia.
-Ta chỉ muốn đi dạo một chút, không lẽ khó vậy sao?
Vị ma ma lạnh lùng trừng mắt với y, quái gở nói.
-Hừm, nhị thiếu phu nhân đúng không hổ danh là tới từ phương Bắc. Ăn nói nghe cũng thật thô kệch, mấy quy tắc nhỏ nhất quả thật cũng không biết, mẫu thân người quả nhiên cũng lười dậy dỗ.
Chương Hạo nghe tới đây mặt mũi đỏ bừng, tay cuộn thành quyền. Xuýt chút nữa là xông tới cho bà già kia vài đấm, nhưng nghe thấy tiếng hừ lạnh của vị phu nhân kia liền cố gắng nhịn lại.
Trần Giao Liên từ nãy giờ không nói gì, nhưng thật chất là nghe đến đau đầu. Vốn cũng không nghe lọt tai những lời mạo phạm, không chút tôn trọng nào của vị ma ma này nhưng vì bà ta là người của Thái Hậu mà nhịn chút một chút là để cho qua chuyện, lạnh lùng nói.
-Trương ma ma quá lời rồi, đứa nhỏ này vừa mới đến, cũng nên từ từ dạy bảo. Nếu bà không còn việc gì khác nữa, để quản gia thu xếp phòng ốc sinh hoạt, còn lại tí nữa hẵn tính sau.
Sau đó phất tay để quản gia khéo léo đưa đưa vị ma ma kia đi, chỉ còn một mình Chương Hạo đứng đó, gương mặt còn vẻ bất mãn không nguôi.
Trần Giao Liên hiểu được vấn đề tông giọng nhẹ đi vài phần so với khi nãy, nói với y.
-Bà ta người của Thái Hậu, con nên nhớ hành xử phải cẩn trọng, đừng nên lỗ mãn. Hơn nữa 1 tháng tới đây, bà ta sẽ người dạy những quy tắc cần thiết cho lần nhập cung sắp tới, những lời khó nghe không phải chỉ hôm nay.
-Phu nhân con có điều không hiểu, tại sao lại là ma ma của Thái Hậu phái tới? Trong phủ chúng ta không lẽ tới một người dạy uy tắc cũng không có sao?
Chương Hạo vừa dứt lời, người hầu xung quanh ai nấy cũng giật mình trợn mắt, không nghĩ tới y dám nói như vậy.
Thành phu nhân cũng có chút bất ngờ, không ngờ đứa trẻ nhìn có vẻ nhu thuận này khí phách cũng lớn thật.
-Đợi sau này con tự khắc sẽ biết được lý do, còn bây giờ việc quan trọng là làm tốt những gì con được học, để xứng với thân phận Nhị thiếu phu nhân của Thành gia.
Nói rồi bà liền rời đi.
Duy Thần lo lắng đứng phía sau Chương Hạo, không nhịn được hỏi.
-Thiếu gia, người không sao chứ?
Chương Hạo có chút không nói nên lời, khoé miệng chỉ khẽ giật giật mà trợn mắt nói.
-Ta có chút sợ.
-Thiếu, thiếu gia à!
-Ta sợ nếu không cẩn thận, ta sẽ khiến Trương ma ma không nói được nữa.
____________________
Chương Hạo trong fic này không hiền nha mấy bà. Bộ trước tôi viết truyện thì Hạo bên ngoài hơi yếu đuối tí, nhưng bộ này muốn đổi hình tượng cường cho ảnh tý❤️❤️ là kiểu mĩ nam, nhìn hiền nhưng không hiền nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro