Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sớm giờ Mão, Hàn Bân từ từ mở mắt thức giấc. Đây là thói quen ngày khi hắn còn lưu học ở núi Vân Xuyên, sáng Mão đêm Kỷ Hợi. Đưa mắt nhìn qua tân nương tử vẫn còn đang ngủ ngon, hắn cũng không nỡ đánh thức, đành tự rời giường.

Hạ nhân vốn đã quen với giờ giấc của Nhị công tử nhà mình, từ sớm đã chuẩn bị nước ấm cùng khăn đứng trước cửa chờ người thức giấc liền đem vào. Hàn Bân mở cửa, không quên ra hiệu để hạ nhân im lặng bước vào, đám người họ đưa mắt nhìn nhau lại không liếc nhìn lên chiếc giường vẫn còn chưa vén màn ngủ. Biểu cảm trên gương mặt sựng ra, như không tin vào mắt mình. Chiếu theo quy tắc ngày đầu về làm dâu, y phải cùng phu quân của mình thức giấc, giúp ngài tân trang buổi sáng. Bây giờ tuy còn sớm, nhưng dẫu sao công tử nhà họ đã thức dậy rồi mà.

Trong lòng tràn ngập thắc mắc, nhưng không dám mạn phép mà nán lại quá lâu, bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, chờ khi đi ra xa, một tỳ nữ mới dám thở mạnh ra nói.

-Ngươi nói xem, vị kia như vậy là thế nào hả? Không chút phép tắc nào, vậy mà Nhị công tử cũng không nói gì sao?

-Ngươi đừng nói bậy, y bây giờ là Nhị thiếu phu nhân của chúng ta, không thể gọi vị này  vị kia được!!

-Thế ngươi nói xem, ta đang thắc mắc đây??

-Thì bất quá, Nhị thiếu phu nhân mới vừa được cưới về, không quen quy tắc!! Nhị công tử nhà chúng ta độ nhân độ lượng, sẽ không chấp nhất chuyện này đâu, ngài ấy trước giờ vẫn là vậy mà!!
Ta nghe nói lần này cũng sẽ có ma ma từ hoàng cung phái đến, để dạy lại quy tắc cho Yến Tiệc cuối năm.

-Chuyến này coi như xong, ma ma hoàn cung đáng sợ đến mức nào chứ. Đại thiếu phu nhân nhà chúng ta may ra là con cháu hoàng thất, Nhị thiếu phu nhân như vậy, xem ra lần này khổ đây!!

Hai người cười với nhau một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Duy Thần từ nãy giờ còn đứng đó nghe họ nói, trong lòng bỗng nhiên chua đi, nghĩ " Không quy tắc chính là mấy người đó, mới sáng sớm đã bàn tán về người khác, đúng là đám hạ nhân nhiều chuyện " Trong lòng còn tức tối, thì không biết từ đâu phía sau cậu có một thiếu niên xuất hiện, chưa kịp hét lên đã bị hắn bịt miệng lại, nói.

-Mới sáng sớm, ngươi hét lên sẽ náo động đến gia chủ!!

Duy Thần đánh rớt tay hắn ra khỏi mặt mình, trừng mắt đáp lại.

-Thế ngươi sáng sớm đứng sau lưng người khác làm gì? Tính ám sát người à ?

Khuê Bân đáp lại:  -Không có!!

Duy Thần máu dồn lên bão, trừng mắt nói lại.

-Không có thì mắc gì ngươi đứng sau lưng ta? Không định ám sát ta chứ làm gì, lén lút như tên trộm vậy!!

Khuê Bân cười khẩy, nhìn nhóc con thấp hơn mình một cái đầu, đáp lại.

-Ngươi mới chính là lén lén lút lút! Đứng đây nghe lén người khác nói chuyện, chi bằng ngươi cũng giống họ!!

Duy Thần tức muốn động thủ, nhưng nhớ lại tên này hình như hôm qua là hầu cận cạnh cô gia, mới trưng mắt lần nữa chẳng muốn đôi co với hắn, liền rời đi. Lúc này Khuê Bân mới lên tiếng nói.

-Nhị công tử đã đến sân sau luyện kiếm, ngươi mau đánh thức Nhị thiếu phu nhân tỉnh dậy, chút nữa đến giờ phải cùng ngài ấy đến dâng trà cho Lão Vương gia cùng Lão phu nhân.

Duy Thần dừng chân lại, quay đầu đáp lại.

-Ta biết rồi!! Cảm ơn đã nhắc nhở!!

Duy Thần đến hôn phòng, rõ cửa gọi nhẹ.

-Thiếu gia!! Là A Thần đây!!

Bên trong Chương Hạo đang mơ màng tỉnh giấc, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chỉ nghe được giọng của Duy Thần vọng bên ngoài. Y hơi nâng giọng, nói ra.

-A Thần vào đi!!

Duy Thần bước vào, trên tay cầm một chậu nước ấm khác. Tiếng đến gần giường giúp Chương Hạo vén màn, vắt khăn ấm cho y lau mặt. Nhìn thiếu gia sau khi lau mặt trở nên tỉnh táo hơn, không có vẻ gì là mệt mỏi, Duy Thần phào ra, nghĩ. " Cứ tưởng là hôm nay thiếu gia không bước được xuống giường luôn chứ, cô gia thật tốt "

Nhìn Duy Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, lúc này Chương Hạo mới lên tiếng hỏi.

-Làm gì mà nhìn ta giữ vậy?

Duy Thần vừa lắc đầu vừa nói:
-Không có thiếu gia! Người có đói chưa, con lấy điểm tâm cho người!!

Chương Hạo chưa kịp trả lời thì bên ngoài lại có người rõ cửa, là một tỳ nữ khác mang y phục sáng đến. Nàng ta bước vào, kính cẩn cuối đầu, nói.

-Nhị thiếu phu quân buổi sáng tốt lành!! Ta là tì nữ của Thành Vương, tên Yến Lâm. Từ nay sẽ cùng hầu cận này chăm sóc người!! Đây là trang phục được chuẩn bị, tý nữa người đến bái kiến Lão gia cùng Lão phu nhân phải mặc nó!!

Tỳ nữ thanh tú đặt trang phục lên bàn, ý đang muốn hầu hạ y thay đồ. Chương Hạo đay đay trán, cảm thấy rắc rối với những thứ này.

-Ta biết rồi! Ngươi cứ để đó đi, hiện giờ ta chưa quen lắm để A Thần giúp ra là được! Ngươi cứ ra ngoài trước đã.

Yến Lâm vẫn mỉm cười đáp lại:
-Mong Nhị thiếu phu nhân thứ tội!! Việc này được Lão phu nhân căn dặn, ta phải hầu hạ người tận tâm, không thể bỏ qua được!!

Chương Hạo thở dài gật đầu, thôi kệ thêm một người cũng chẳng sao. Ta mới đến đây, có nàng ấy mấy khi lại có thể tránh được nhiều thứ phiền phức.

Khi vừa tân trang lại xong, thì lúc này Hàn Bân từ sân sau trở về. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, theo sau là hầu cận của hắn Kiền Húc. Chương Hạo nhất thời bối rối, bây giờ mình đã là nương tử của người ta rồi!! Nhưng y vẫn chưa quen đâu, thật đấy hơn nữa nam nhân này đẹp quá, nhìn thấy hắn bỗng nhiên lại e thẹn như thiếu nữ vậy!!

Yến Lâm, Duy Thần đồng thanh:
-Nhị công tử!!

Trong lúc Chương Hạo vẫn chưa biết nói gì, thì Hàn Bân đã lên tiếng trước.

-Đã xong?

Yến Lâm đáp lại:
-Đã chuẩn bị xong thưa Nhị công tử!

-Các ngươi ra ngoài trước đi!!!

Hạ nhân hiểu ý điều trở ra ngoài, Chương Hạo muốn đứng tim, không biết nói lời nào chỉ nhìn theo hắn ngồi xuống, mình cũng theo hướng làm như vậy. Lúc này Hàn Bân mở lời.

-Có chuyện gì khiến ngươi cảm thấy khó chịu sao?

Chương Hạo nhất thời suy nghĩ tới một chuyện, tuy rằng quá phép nhưng vẫn muốn nói một lần.

-Cũng không có gì! Chỉ là A Thần hầu hạ ta nhiều năm qua, cũng chỉ quen với một mình nó bây giờ bỗng nhiên có thêm người, có chút không quen!!

Hàn Bân nhìn y, suy nghĩ gì đó mới nói ra.

-Có phải không thích Yến Lâm?

Chương Hạo lắc đầu nói:
- Nhị công tử, không phải!! Ta là chưa quen khi có thêm người hầu, nàng ấy làm việc rất tốt, sao lại không thích được!!

Hàn Bân hơi mày, nhìn y chằm chằm một hồi lâu mà chẳng nói gì nữa. Khiến Chương Hạo lại thêm bối rối, không biết mình nói sai ở đâu. Thầm nghĩ mình quá nhiều lời rồi, bọn họ chỉ là muốn tốt cho ngươi vậy mà còn đòi hỏi. Lúc này Hàn Bân mới lên tiếng, tông giọng có phần trầm hơn lúc nãy.

-Sau này đừng gọi như vậy!!

Chương Hạo thắc mắc đáp lại: 
-Hả, gọi cái gì?

-Sau này đừng gọi ra là Nhị công tử!! Ta phu quân của ngươi, không thể gọi như vậy!!

Chương Hạo nhất thời đỏ mặt, y cũng chẳng biết nên gọi ngài ấy là gì! Nhìn vẻ bối rối của nương tử nhà mình, cõi lòng Hàn Bân lại dâng lên vài dòng ấm áp, thầm nghĩ y thật dễ thương.

-Gọi Hàn Bân là được!! Không cần phải câu nệ.

-Ta ta biết rồi!!

Trong lúc trò chuyện thì tiếng chuông vang lên, thầm đã đến giờ. Hai người sánh vai nhau cùng bước đến nhà chính, nơi có hai trưởng bối.

Duy Thần ở phía sau nhìn hai thân bạch y, thầm mĩm cười. Thiếu gia không thấp hơn cô gia là bao, nhưng vì khung xương bé của Khôn Trạch nên nhìn cảm giác như được che trở. Trang phục được họ khoác lên điều cùng một màu, kiểu dáng chỉ khác ở chỗ cánh tay. Nếu như Hàn Bân mang lại cảm giác lãnh đạm, cứng rắn của một Càn Nguyên thì Chương Hạo lại nhẹ nhàng, thanh mảnh đúng chất của một Khôn Trạch yêu kiều. Quả thật rất xứng đôi vừa lứa.


Để ảnh đây cho dễ hình dung nè, nó khác chút so với tưởng tượng của tuii nhưng na ná vậy. Này tùy vào trí tưởng tượng của mấy bà nữa hah

hẹn mọi người chap sau nhaa, lần đầu viết thể loại này nên có gì mấy bà cho ý kiến nữa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro