Chương 1
-Đội ngũ đưa dâu tới!
Hôm nay là ngày đại hỉ của Nhị công tử Thành Vương phủ, ấy vậy mà nơi đây lại an tĩnh lạ thường. Bên ngoài huyên náo bấy nhiêu, thì trong phủ lại yên tĩnh chừng đó. Có lẽ trên dưới Thành Vương phủ, không ai cao hứng với hôn sự này.
Người được gả đến là con trai của một thứ sử ở trấn Phương Trang, cũng là con của em gái cùng cha khác mẹ của gia chủ Hàn Vương phủ thuộc Phương Bắc. Tuy rằng y có họ hàng thân thích với Hàn Vương, nhưng suy cho cùng cấp bật vẫn quá thấp so với danh tiếng nhà Thành Vương, người hầu ở phủ điều lấy làm lạ, nhiều hơn là khó hiểu đến mức có thành kiến với vị Nhị thiếu phu nhân sắp vào cửa này. Người nọ chẳng có lấy chút danh tiếng nào, tới mặt mũi cũng chỉ mới có vài người thấy, được biết cũng khá tầm thường. Nghe nói lại là một Khôn Trạch yếu ớt, quanh năm điều bệnh vặt chẳng mấy khi ra khỏi nhà, không khiến cho con người ta cảm giấy chán ghét. Dù sao Nhị gia nhà bọn họ danh tiếng thì không phải bàn, cầm kì thi họa, văn võ song toàn, có gì mà hắn không biết. Cớ sự gì lại phải liên hôn với nam tử yếu đuối như vậy.
Cũng thật kì lạ, đáng lẽ Nhị thiếu gia phải phản đối chuyện này, ấy vậy mà ngài vẫn dửng dưng gật đầu chẳng có lấy một tia khó chịu nào.
Trước cửa chính của Thành Vương phủ, Nhị công tử Thành Hàn Bân một thân đoan chính, vẻ mặt không chút gợn sóng đón tân nương tử của mình.
Những người như nhận cơ hội dịp này, để được ngắm nhìn nhan sắc tân lang chỉ có một lần Nhị thiếu gia. Xưa nay Thành Ảnh Quân nổi tiếng có hai người con trai, đều đẹp như tranh như hoạ, quả thật không sai một tý nào.
Nếu như lần trước, hôn lễ của Đại công tử Thành Địa Hùng, người ta sẽ được nhìn thấy một tân lang quân tử như ngọc, nụ cười ôn nhu luôn lấp ló trên môi, khiến ai cũng phải âm thầm ngưỡng mộ tân nương của chàng. Thì Nhị công tử Thành Hàn Bân, lại mang vẻ ngoài lãnh đạm khó gần, thế nhưng cũng nó cũng chẳng là gì với khuôn mặt tuấn tú này, cứ như mài như khắc. Hắn khoác lên cho mình bộ hỉ phục đỏ rực cứ như ngọn lửa ráng chiều, vóc dáng hoàn mỹ đến mức khó tin, chẳng có lấy một khiếm khuyết. Thế nhưng khó ai nhìn ra được, trên gương mặt ấy lâu lâu vẫn hiện lên ý cười.
Hàn Duy Thần nhìn người người nhà nhà ra ngoài xem náo nhiệt, cũng cảm thấy cao hứng. Nghe nói cô gia này của bọn họ là một thiếu niên tài tuấn hiếm có, dung mạo như tiên trên trăng, tuy tuổi còn trẻ nhưng lập được nhiều công lớn, cũng là bật chính nhân quân tử. Cậu nghĩ thầm nếu như đã có duyên tác hợp với thiếu gia nhà mình, mong rằng hắn sẽ là chỗ dựa tốt cho y, không cần phải khổ cực nữa.
-Dừng!! Tân nương đã đến.
Nhưng có lẽ cậu quá mộng tưởng rồi, bên ngoài pháo nổ đến nhức óc đinh tai thì Vương phủ trước mặt ảm đạm vô cùng. Một đám hạ nhân cùng hai ma ma ra nghênh đón, vẻ mặt chẳng lấy chút biểu cảm nào. Gương mặt Duy Thần trùng xuống, trong lòng có chút bất an
Chương Hạo cuối người, được vị ma ma đỡ ra khỏi kiệu. Tân nương dáng người cao gầy, thân mặc bộ hỉ phục sáng đỏ rực, bên hông có đeo ngọc bội màu xanh thẫm, khăn voan che đậy gương mặt đang lấp ló phía sau. Dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng không có lấy một tiếng động, nhưng vẫn mang lại cảm giác khí thế tuổi trẻ của thiếu niên.
Chương Hạo nương theo ánh mắt mơ hồ bên trong khăn, nhìn thấy tiểu lang quân cách đó không xa đang tiếng gần đến chỗ họ. Vị ma ma kia trao tay y cho chàng, không quên vỗ nhẹ hai cái lên tấm lưng có phần rung nhẹ của y vì hồi hộp.
Hai người bước vào trong, làm những nghi thức cần thiết. Mọi thứ tiến hành điều đâu vào đấy, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người khiến Chương Hạo thập phần càng thêm hồi hộp hơn, y chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, lại càng không thích loại cảm giác bị để ý này. Bất quá tay có phần rung nhẹ, bản thân tự mình hít một hơi thật sâu chấn an.
Cuối cùng Chương Hạo được đưa vào phòng nghĩ ngơi, vừa bước vào cửa y như trút được hết mọi gánh nặng, cả người điều sụp xuống, đưa tay muốn lột sạch những thứ rườm rà này.
Duy Thần toát mồ hôi lạnh, bất đắt dĩ nắm tay y lại nói:
-Thiếu gia, người không được làm vậy!! Cái này phải để cô gia làm mới được.
Chương Hạo thở dài, sao mà rắc rối thế này. Y đã phải chịu theo mong muốn của Hàn Vương, thiết lập hôn ước mà ngài mong muốn. Cũng chỉ vì không muốn phụ thân phải chịu sự chèn ép từ họ, cớ sự lại như vầy. Chương Hạo vốn là Khôn Trạch thông minh, vừa bước vào cửa y đã cảm nhận được bên trong là sự việc gì. Nhà bọn họ có người không bằng lòng, thì ta cũng chính là bị ép buộc.
Ngày đó Chương Hạo gật đầu, một phần sẽ y nghĩ tiểu Thành Vương kia chắc chắn không muốn lấy mình, với gia thế lớn của hắn nhất là sẽ không bao giờ đồng ý việc này. Huống hồ họ còn chưa từng gặt nhau, nhưng người tính không bằng trời tính, tiểu lang quân kia vậy mà lại đồng ý. Chương Hạo suy sụp không thôi, ngờ nghệch suốt mấy ngày liền, cuối cùng vẫn phải tới lễ thành hôn. Trở thành Khôn Trạch của người ta, bị trói buộc trong hôn nhân suốt đời.
Duy Thần nghe có tiếng động bên ngoài, vội vàng chải chuốt, vuốt ve hỉ phục cho thiếu gia nhà mình thẳng thóm lại. Sau nhanh chóng đi ra, vì nơi này bây giờ không nên chứa quá hai người. Chương Hạo luyến tiếc bị hầu cận của mình bỏ lại, y sắp phát rung vì không biết sắp tới phải đối diện với tiểu lang quân kia sao cho phải phép. Lần đầu tiên trong đời sau khi phân hóa phải ở riêng với một Càn Nguyên, thập phần điều là lo sợ.
Trời đêm nay không có nhiều mây, ánh trăng sáng chiếu lên những ngôi đình nhỏ, làm phủ Thành Vương khi nãy có chút nhộn nhịp tiếng bước chân, bây giờ trở nên lạnh lẽo đến không ngờ.
Thành Hàn Bân nhẹ nhàng mở cửa, nhìn tiểu nương tử đang ngồi trên giường, dáng người thẳng tấp, hai tay để về phía trước, như đang chờ đợi. Hắn bước tới, chậm rãi quan sát một chút, mới đưa tay gỡ bỏ khăn voan màu đỏ thẩm.
Dưới lớp khăn mỏng, gương mặt của Chương Hạo dần hiện ra trong căn phòng sáng đầy nến đỏ. Thiếu niên Khôn Trạch có đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên, ngũ quan hài hòa, môi hồng răng trắng, diễm mỹ tuyên tục. Nhìn qua có thể thấy được lớp trang điểm nhẹ, nhưng không có vẻ nữ tính. Hàn Bân nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt gần như không thấy đáy của y, rung động hài lòng.
Nếu như Thành Hàn Bân chỉ để lộ vẻ ngoài bình tĩnh, chỉ có chút rung động trên môi thì Chương Hạo dần như lóe cả mắt trước nam nhân Càn Nguyên mạo tự thiên tiên này. Lang quân mặt mày như tranh vẽ, cực kì tuấn tú, cực kì nhã nhặn, phong hoa tuyệt đại. Không biết là do mệt quá nên sinh ra ảo giác, nhưng Chương Hạo dường như nhìn thấy trên vành tai hắn có vài vài tia đỏ.
-Ta...ta
Chương Hạo đột nhiên cất tiếng, phá tan không khí này. Y bất quá là cảm thán Hàn Bân quá đẹp, nên nhất thời bối rối. Ừ thì từ lúc sinh đến giờ, mới lần đầu được nhìn thấy Càn Nguyên đẹp như vậy. Nhà y cũng có một đệ đệ cũng là Càn Nguyên, nhưng thật thì gã chẳng là gì so với lang quân này cả, nói không chua thì là kém xa rất nhiều. Chương đỏ mặt muốn nói tiếp gì đó, thì người kia xoa nhẹ lên lưng y, cất âm giọng trầm ấm dễ nghe.
-Đừng sợ...không sao!!
Chương Hạo nghệch mặt, thầm trong lòng. " tiểu lang quân à!! Ta không có sợ, ta chỉ nhất thời bị người cướp hồn thôi " rồi lại gật đầu, mỉm cười dễ chịu.
Hàn Bân cũng bối rối trước thời khắc này, nhất thời không biết nói gì nữa. Đợi một chút, mới hỏi.
-Ngươi có mệt không?
Chương Hạo vừa gật đầu vừa nói.
-Có!!
Hàn Bân lại dừng, suy nghĩ gì nữa mới nói tiếp.
-Vậy thì nghĩ ngơi!! Trời đã khuya rồi.
Chương Hạo trợn mắt, tỏ vẻ nghe không rõ. Hàn Bân nhìn y cứ nghĩ là khó chịu chỗ nào, vừa vuốt lưng, vừa nói.
-Sao vậy?? Ngươi khó chịu ở đâu sao?
Chương Hạo lúc này mới hiểu được tình huống, liền lắc đầu liền tục, nói .
-Không có!! Đi ngủ, đi ngủ thôi!!
-Ừm!!
Hàn Bân xoay người cởi bỏ hôn phục, trên người chỉ còn lại trung y mỏng. Chương Hạo ngay ngẩn một hồi lâu, cũng lập tức hiểu rõ làm giống như hắn.
Hai người đặt thân xuống giường, từ nhắm mắt lại. Nhưng Chương Hạo thật sự không ngủ được, y cứ tưởng hôm nay hai người phải làm chuyện đó rồi chứ, cứ như vậy mà ngủ thật à!! Sao mọi chuyện êm đềm quá vậy, thật sự không giống như tưởng tượng của y cho lắm.
-Sao lại không ngủ?
Bản thân không hề phát ra tiếng động, nhưng không biết vì sao lại bị Hàn Bân bênh cạnh phát giác được. Nhất thời Chương Hạo hơi bối rối quay qua nhìn hắn, hai tay đang đặt lên bụng, miệng mấp máy nhẹ, tư thế ngủ đoan chính, học thức này làm y cảm thấy hơi loá mắt. Chỉ nhỏ giọng, đáp lại.
-Có hơi lạ chỗ!!
Hàn Bân ngẩm nghĩ gì đó rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra vài chữ.
-Không sao!! Ngủ vài ngày sẽ quen.
Chương Hạo kính cẩn, đáp lại.
-Ta biết rồi.
Cứ như vậy, Chương Hạo trãi qua đêm động phòng êm đềm chưa từng có, chỉ đơn giản là giấc ngủ ngon cho một ngày đầy mệt mỏi.
__________________
Trung y là bộ đồ nhỏ bên trong của trang phục thời xưa, nếu mọi có xem phim cổ trang có thể thấy, mọi có thể lên gg se nhaa
Chương Hạo ẻm còn tưởng sẽ phải làm chuyện ấy ấy, hên cho tầm hồn thiếu niên của ẻm là Hàn Bân hum có lm vậy đâu nhaaa, người ta đổ chồng nhỏ lâu r as
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro