"Gặp" lại tình đầu
- Con đã bỏ rơi cô ấy
_______________
- Xin chào, có ai ở nhà không? Tôi là người giao hàng.
Bác Cao đang tưới cây trong vườn, định ra mở cửa thì lại bị người khác cướp mất cơ hội
- Bác cứ làm đi. Để cháu.
"Cạch"
Đằng sau cánh cổng sắt màu đen chính là gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Khuôn mặt của Tử Nhiên bây giờ rất xinh đẹp. Làn da đen khắc khổ trước kia đã biến mất, thay vào đó là cái trắng mượt mà, mịn màng. Nhan sắc lộng lẫy khiến cho anh chàng giao đồ ngây đi một lúc
- Xin lỗi, thật thất lễ, tôi đến để giao cái này cho cô Hà Thái Vy.
Vừa nói anh ta vừa đưa ra một cái hộp giấy lớn được gói kĩ. Chỉ nhìn thì đã biết đây là một cái đầm dạ hội đắt tiền.
Cô đem chiếc hộp lên phòng Hà Thái Vy, lịch sự gõ cửa
- Hà tiểu thư, có hàng chuyển giao.
Cửa mở, Hà Thái Vy bước ra. Trên đầu cô ta quấn đầy ống lô, hai mắt lim dim mệt mỏi.
- Có chuyện gì?
Tử Nhiên chỉ khẽ cười:
- Cô có hàng chuyển giao.
Hà Thái Vy liếc mắt nhìn hộp giấy trên tay Tử Nhiên, khoé miệng cười lố bịch, cô ta giật lấy. Trước khi đóng cửa phòng, Hà Thái Vy còn không quên nhìn Tử Nhiên, cười trêu chọc một tiếng. Bất giác, Tử Nhiên khẽ thở dài.
Nhưng khi vừa định rời khỏi, Tử Nhiên lại nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ phòng của Hà Thái Vy. Một giọng nói biến thái, nhão nhẹt
" Vào sinh nhật con, mẹ sẽ.... Hi vọng con sẽ thích...."
" Cảm ơn mẹ......"
______________
Ba ngày sau, bữa tiệc sinh nhật của Hà nhị tiểu thư Hà thị
- Xin chào mừng mọi người đến với buổi tiệc của tập đoàn Hà thị. Như các vị đã biết, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Hà nhị tiểu thư. Và cô ấy thật sự cần cho các vị thấy, hôm nay cô ấy xinh đẹp như thế nào!
Hà Thái Vy bước lên sân khấu với chiếc đầm dạ hộ màu đỏ, hẳn là chiếc đầm hôm nọ. Chiếc đầm kết hợp với nước da trắng của Hà Thái Vy làm cô ta thật rất xinh đẹp. Hà Thái Vy đưa tay, nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, cười nhẹ
-Xin chào. Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báu này để đến chúc mừng tôi. Hôm nay, tôi thật sự rất vui.... Và sau đây xin thông báo với mọi người một chuyện
.... Sắp tới, tôi sẽ đính hôn với Tình tổng của tập đoàn Tình thị, Tình Tích Nguyên.
Khi nghe tin này mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng trong sự kinh ngạc. Mấy vị tiểu thư của các tập đoàn lớn thì luyến tiếc một chàng trai đẹp. Các cô gái của những công ty con thì đau lòng vì đã tuột mất một đại gia thế lực bền. Tử Nhiên thì ngược lại, cô chỉ lạnh nhạt quay đi. Quan tâm làm gì? Thậm chí cô còn chẳng biết hắn là tên khốn nào. Từ khi Trình Trúc Kiệt qua đời, cô không còn quan tâm đến các mối quan hệ bên ngoài nữa.
Tình Tích Nguyên bước lên sân khấu. Ánh đèn flash rọi lên mặt anh, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn.
Khuôn mặt này.....
- Xin chào mọi người, tôi là Tình Tích Nguyên.
Giọng nói này.....
Bảo Tử Nhiên cô chết đi sống lại cô cũng không thể quên...
......Trình Trúc Kiệt.......
Nước mắt cô rơi ra từ đôi mắt phượng mở to tròn.
Tại sao? Anh làm sao lại còn sống?
Tình Tích Nguyên nhìn Tử Nhiên tự nhiên rơi nước mắt vì chuyện vui của mình thì rất khó chịu, nhưng thật sự, đối với cô, anh dâng lên một nỗi quen thuộc.
Cao Hiên Hiên vỗ vai Tử Nhiên
- Này, mau đi. Không thì Hà Thái Vy lại lên cơn.
Tử Nhiên lau đi nước mắt, bước theo Cao Hiên Hiên: tại sao Kiệt Kiệt lại trở nên như vậy? Lúc nãy anh nhìn mình, sao lại không có phản ứng?
Mặt Tử Nhiên bình thản không gợn sóng, nhưng trong lòng cô lại bị sóng đánh vào đến đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro