Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh dương (1)

Vũ Nhật Vi đi đến bên cửa sổ, vươn tay kéo tấm rèm màu gốm ra.

Ánh đèn đường lay lắt bên ngoài xuyên qua lớp kinh mỏng hắt lên khuôn mặt trắng nõn làm nó trông vàng vọt hẳn đi.

Cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm tĩnh lặng, trong đôi mắt vô hồn phóng ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Có cơn gió thổi qua làm mấy tán lá lay động, xào xạc kêu nhẹ.

Vũ Nhật Vi kéo lại tấm rèm rồi tắt điện, chút ánh sáng trong thoáng chốc bị màn đêm há miệng nuốt chửng.

Một đêm trằn trọc, cô xảy chân rơi vào mộng mị.

Trong giấc mơ, gương mặt đê tiện bỉ ổi của tên cha dượng hiện lên rõ mồn một.

Ông ta cười d*m tà vươn đôi tay bẩn thỉu của mình túm lấy người cô gái nhỏ, miệng không ngừng nói ra những lời hạ lưu khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Mặt cô bé trắng bệch cắt không còn giọt máu, cố gắng tránh thoát đi đôi móng vuốt của con sói già.

"Vi à, đừng sợ, lại đây, dượng sẽ không làm gì con đâu mà..." - lão ta vừa nói vừa cố vòng qua chiếc bàn ăn dài túm lấy tay cô bé.

Thân thể nhỏ luôn lách lui hẳn vào trong góc tường, co cụm lại thành một  đống run lên bần bật, miệng không ngừng van xin:

"Không, đừng tới đây, xin ông đừng tới đây...."

Cô bé 12 tuổi đó ngẩng đẩu lên, giương đôi mắt hoe đỏ của mình nhìn tên cầm thú, mong manh hi vọng sự lương thiện sẽ trỗi lên nhưng cô nào biết. Đôi con ngươi long lanh ánh nước, đỏ như hồng ngọc đó là một liều thuốc kích thích trí mạng với đàn ông.

Lão ta bỏ mặc lời khẩn cầu tha thiết, chồm người qua cái bàn kéo cô bé từ dưới đất đứng thẳng lên, giọng khàn khàn vì hút thuốc nhuốm đầy dục vọng, nói:

"Ngoan, đừng khóc, để dượng làm cho con thoải mái, được không?"

Dứt lời, lão ta dụi đầu vào cần cổ trắng ngần của cô bé hít hà mùi hương thiếu nữ trong trẻo. Đám râu lún phún dưới cằm cọ vào da làm cô bé đau đớn, cảm giác ướt át trên cổ làm toàn thân nổi da gà, ghê tởm đến mức bụng quặn lên muốn tống tất cả thức ăn ra ngoài,  nước mắt không ngừng chảy, cô gào khóc, giãy dụa muôn thoát khỏi cái vòng tay chặt như gông cùm xiềng xích kia.

Cô gái nhỏ co chân dẫm mạnh lên mu bàn chân của lão ta rồi tránh thoát, lão già đau đớn gào lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy, muốn vươn tay túm lại nhưng cô bé đã với lấy cái lọ hoa bằng sứ trên bàn ném.

Cảm giác đau đớn truyền đến từ đỉnh đầu, chất lòng đỏ tươi dính dính chảy ra, lão ta chửi: "Chết tiệt! Con khốn nạn! Hôm nay mày chết với tao!"

Đầu óc hoảng loạn, cô để mặc lão ta lảo đảo trong bếp mà cắm đầu cắm cổ lao thẳng ra ngoài.

Cảnh đêm tối om nuốt lấy cơ thể mong mảnh đang vật vờ trong gió.

Nước mắt đầy mặt, cô gái nhỏ cứ lảo đi mà chẳng biết điểm dừng. Vì quá mỏi chân nên ngồi sụp xuống ven đường mà khóc.

Thân thể nhỏ run rẩy từng cái thật nhẹ, cảnh sắc não nề...

"Sao lại ngồi đây mà khóc thế này? Không sợ ma bắt sao?" - một giọng nói vang lên giữa trời khuya vắng lặng đánh thẳng vào thính giác.

Vũ Nhật Vi bật người ngồi thằng dậy, gương mặt trắng nõn không giấu nổi vẻ lo sợ thảng thốt, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trong phòng mở điều hòa nhưng lưng áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.

Cô đưa hai tay bụm chặt lấy mặt mình, cơ thể rung lên nhè nhẹ.

Đã rất lâu rồi cô mới mơ lại giấc mơ kinh hoàng đó, cứ ngỡ rằng có thể quên, hóa ra không phải.

Cơn ác mộng đó như ma quỷ ngủ sâu trong tiềm thức, chỉ một chút kích thích cũng sẽ làm nó mở mắt thức giấc, hung hăng cắn xé lý trí của cô.

Vũ Nhật Vi dịch người dựa sát vào đầu giường, cả người cô rã rời như bị rút cạn sinh khí.

Cô nhắm mắt cẩn thận nhớ lại.

Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên đối diện với người đó đã thấy gì?

Hình như không thấy gì cả, chỉ nhìn được thân hình cao lớn chặn lấy tầm mắt mà thôi. Còn gương mặt...gương mặt giống như đã hòa cùng màn đêm đen kịt mà chút ánh sáng của sao trời không thể chiếu đến.

Cô hơi lắc đầu cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người đó, thế nhưng lại giống như bụm tay mà giữ nước, từng chút kí ức cứ như mấy con lươn trơn tuột trườn khỏi trí nhớ.

Kí ức năm 12 tuổi như bị phong ấn phủ lên một lớp bụi mờ dày đặc.

Vũ Nhật Vi không nhớ sau khi chạy khỏi căn nhà đó đã xảy ra chuyện gì, dòng kí ức bị nhát đao bí ẩn nào đó làm đứt đoạn, đến cuối cùng thứ còn đọng lại chỉ là giọng nói trầm khàn trong màn đêm hôm ấy....

Giọng nói ấy sao bình yên đến thế, du dương như mây trời lại ầm ầm như sóng cuộn, mỗi khi cơn ác mộng đó xuất hiện nó lại như liều thuốc an thần khiến cô bình tĩnh.

Liệu đã ai từng trải qua cảm giác này chưa?

Thật khó để diễn tả, nếu như bắt buộc phải nói thì chỉ có thể dùng một câu ngắn gọn mà bảo rằng:

Đó là ánh sáng cuối đường hầm.

.........

Một đêm chập chờn chậm rãi trôi.

Dù cho mất ngủ một đêm nhưng đồng hồ sinh học của cô rất chính xác, sáng hôm sau 7 rưỡi đã mở mắt thức dậy.

Nếu là ngày bình thường thì cô nhất định sẽ nằm nướng trên giường thêm ít nhất nửa tiếng nữa, thế nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, vô cùng quan trọng nên cô đành phải gồng sức lết thân mình đi vệ sinh cá nhân.

Không sớm không muộn, vừa vặn 8 rưỡi ra khỏi nhà.

Xe chở đoàn diễn viên tham gia huấn luyện đã hẹn chờ ở trước công ty của Trần Minh Hoàng, lúc Vũ Nhật Vi đến nơi thì gần như mọi người cũng đã đến đủ.

Ánh nắng giữa hè rót trên đỉnh đầu, khô nóng. Cô đi nhanh đến bên cạnh chiếc xe khách, cái bóng nhỏ sau lưng đổ dài trên nền gạch.

"A, chị Vi đến rồi kìa! Chị Viii..." - Ngọc Tiên nhìn thấy cô thì vui vẻ vẫy tay.

Vũ Nhật Vi nghe tiếng gọi cũng sải bước dài hơn, đến bên cạnh còn cười với cô ấy một cái. Rất ngọt!

Mấy diễn viên trong đoàn nhìn thấy cô cũng tiến lên chào hỏi, cô vui vẻ gật đầu chào hỏi với từng người một.

Vũ Nhật Vi vừa đến thì đạo diễn Đỗ Quang cũng tới theo, cả đoàn đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị lên xe xuất phát.

Bánh ô tô bon bon trên những con đường bê tông tập nập xe cộ của thành phố. Chẳng bao lâu, đô thị ồn ã bị để lại sau lưng, chiếc xe trở họ đi dọc theo rặng thông dần tiến vào một thế giongười được quốc tế gọi với cái tên: Chân trần trí thép*.

Lịch sử đất nước là cả một bản hùng ca được viết nên từ máu, nước mắt và niềm tự hào dân tộc. Vũ Nhật Vi biết, nơi cô sắp đến này là mảnh đất có những con người mà trên đôi vai của họ gánh vác hai chữ "tổ quốc" thiêng liêng.

Theo mỗi vòng bánh lăn, tim ngày càng rộn ràng nơi lồng ngực trái, cảm giác có chút hồi hộp...

Trần Minh Hoàng ngồi bên cạnh chốc chốc lại liếc cô một cái, gương mặt có chút suy tư nghiền ngẫm. Cuối cùng Vũ Nhật Vi không chịu nổi nữa đành phải quay sang hỏi cậu:

"Trên mặt tôi dính nhọ nồi à mà ông nhìn mãi thế?"

"Bà đọc được hết tin trên báo rồi mất ngủ nên mắt mới thâm quầng lên thế kia hả?" - trong giọng nói của cậu có một chút không đành lòng, lại hơi chua sót.

Đầu Vũ Nhật Vi nổi lên mấy cái dấu hỏi chấm to đùng, mờ mịt nhìn người bên cạnh, ngơ ngác hỏi:

"Tin gì???"

Nhìn biểu tình không hiểu gì của Vũ Nhật Vi, mắt cậu nheo lại tạo thành một đường hẹp dài, nghiêm túc nghiền ngẫm từng biểu cảm trên gương mặt cô. Hồi lâu mới mở miệng xác nhận, hỏi lại:

"Thật sự không biết gì à?"

"Có gì thì ông cứ nói thẳng ra xem nào, úp úp mở mở thế sao tôi biết được ông nói cái gì." - Vũ Nhật Vi có chút mất kiên nhẫn.

Trần Minh Hoàng chẹp miệng một tiếng nhưng vẫn không nói cho cô biết: "Thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, bà không cần biết, cứ để tôi xử lý cho là được."

Cô liếc mắt nhìn cậu, xác định cậu sẽ không nói cho mình biết nên quả quyết thò tay vào balo lôi điện thoại ra. Cô muốn xem xem người ta lại viết gì về mình mà tên ngố này lo lắng cô đọc xong mất ngủ.

Thế nhưng màn hình điện thoại mới bật lên thì đã bị người bên cạnh nhanh tay cướp lấy.

"Không được đọc!" - Trần Minh Hoàng giấu điện thoại vào trong túi áo rồi lừ mắt nói với cô.

Vũ Nhật Vi cáu kỉnh vặc lại: " Ông lên cơn thần kinh đấy à?! Trả điện thoại cho tôi!"

"Không trả! Bà không được đọc gì hết! Ngoan ngoãn ngồi im đó cho tôi!"

Hai người kéo qua giằng lại, cô vươn tay muốn thò vào túi áo của cậu lấy điện thoại thì cậu lại nghiêng người tránh đi, cười nói vô cùng mờ ám:

"Tôi biết mình đẹp trai, nhưng bà nhiệt tình như lửa muốn bổ nhào vào tôi giữa thanh thiên bạch nhật như này có phải có chút không hợp lý không? Ngoan, đợi kết thúc huấn luyện anh sẽ thỏa mãn cưng, được không?"

Phụttttt....khụ khụ...

Đạo diễn Đỗ Quang ngồi ngay sau hai người đang uống nước nghe câu này bị sặc đến mức phụt hết ra.

Thằng nhãi này, chỉ trêu chọc con gái nhà người ta là giỏi!

"Tôi đây nhổ vào! Ông có trả điện thoại cho tôi không thì bảo?!" - Vũ Nhật Vi không quan tâm câu nói ái muội kia của cậu ta mà nói lại, có chút ý tứ đe dọa.

Trần Minh Hoàng cong miệng, ý cười trên môi lan lên cả khóe mắt, cậu đứng ra khỏi ghế tránh cái tay đang không an phận của cô.

"Đừng nhiệt tình như thế chứ, ở đây còn nhiều người độc thân lắm đó, hai chúng ta mà thế thì sao họ chịu nổi. Đúng không mọi người?" - cậu nháy mắt, vô thức vươn đầu lưỡi liếm môi.

Trên xe phát ra mấy tiếng cười khúc khích làm gương mặt của Vũ Nhật Vi đỏ bừng lên, cô tức giận trừng mắt nhìn cậu.

Cậu ta bỏ mặc ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vũ Nhật Vi mà cười hề hề với mấy người đằng sau:

"Xin lỗi xin lỗi, bảo bối nhà tôi nhiệt tình quá ấy mà!!!"

Những người còn lại: "..."

Có để cho người ta sống nữa hay không đây!

"TRẦN MINH HOÀNG, TÔI GIẾT ÔNG!!!!" - Vũ Nhật Vi quả thật sắp bị tệ dở người này làm cho phát rồ lên rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro