Chương 1.2: Người là tất cả khao khát mỏi mòn.
“Dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc, cuối cùng tôi cũng gặp được người khiến trái tim mình tìm lại nhịp đập.
Trước khi gặp chú, thế giới trong mắt tôi là hai mảng đen trắng đơn điệu, nhạt nhòa; sau khi gặp chú, thế giới của tôi là đã biến thành màu xanh người lính, sắc xanh quân phục mà chú khoác lên mình, vì chú, lần đầu tiên tôi thấy hóa ra cuộc sống này cũng không ảm đạm đến thế.” – trích “Nhật kí những ngày yêu Thiếu Tá”
………………………………………………………
Thời gian chảy ngược về năm 2019, Vũ Nhật Vi có một dự án vô cùng quan trọng: cô được làm biên kịch chính cho một bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản của mình.
Tuy rằng đó không phải là lần đầu tiên truyện của cô được chuyển thể thành phim nhưng là lần đầu tiên cô được làm biên kịch chính, tùy ý chấp bút chỉnh sửa kịch bản. Lại nói, việc này đối với Vũ Nhật Vi có một ý nghĩa to lớn, những tiểu thuyết được làm thành phim trước đây cùng lắm cô chỉ được mời để làm cố vấn biên kịch mà thôi, thế những đa phần tiếng nói của cô hoàn toàn chẳng có chút trọng lượng nào trong mắt biên kịch của đoàn phim, mỗi lần như thế cô chỉ đành trơ mắt nhìn những ‘đứa con’ của mình bị người ta cắt ghép mổ xẻ đến mức chẳng thể nhận ra được hình dạng ban đầu.
Vì lý do đó nên suốt một thời gian dài cô đã quyết định không bán bản quyền truyện cho bất kì một đoàn phim nào chế tác nữa! Vũ Nhật Vi thà rằng để bản thân và độc giả tự tượng tưởng nhân vật còn hơn để cho biên kịch khác làm hình tượng sai lệch đến mức tám cái xe tăng cũng không kéo lại được!
Cứ tưởng rằng giấc mộng phim ảnh của cô đã chấm dứt thì vào một ngày giữa tháng 8 năm ngoái, Trần Minh Hoàng gọi điện nói rằng bên phía công ty của cậu ta có ý muốn mua bản quyền cuốn “Trái tim người lính” để làm thành phim điện ảnh.
Vũ Nhật Vi nghe thế vốn định từ chối thì cậu ta nói bộ phim lần này không những để cho cô làm biên kịch chính mà cô còn có cả quyền lựa chọn diễn viên, hơn nữa còn đặc biệt mời Đỗ Quang – một người vô cùng tiếng tăm trong giới phim ảnh làm đạo diễn.
Miếng bánh lớn tự nhiên rơi trúng đầu, Vũ Nhật Vi cũng chẳng còn lý do từ chối nên vui vẻ đồng ý. Tất cả các khâu như kí kết hợp đồng hay casting đều đã được hoàn thành vào cuối năm 2018 đầu 2019, đến giữa năm 2019 bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện.
Vì bộ phim lần này là về lính đặc công, có tính chất vô cùng đặc thù, cũng không biết kiếp trước cô đã tích được phúc đức gì mà kịch bản phim lại lọt được vào mắt xanh của mấy vị ở trên, thế là giữa đường lại thêm được một khoản vốn đầu tư bên quân đội nữa.
Đoàn phim đối với tin này thì cực kì phấn khởi, nhưng cũng vì nó mà áp lực trên vai lớn hơn rất nhiều, ai cũng biết rằng không chỉ có khán giả bình thường mà các bác ở trên kia cũng đang để ý đến nhất cử nhất động của bọn họ.
Thế là đợt huấn luyện của tổ diễn viên vốn là được chỉ định huấn luyện tự do kéo dài 3 tháng lại được đổi thành huấn luyện trong doanh trại quân đội kéo dài ít nhất 4 tháng, nói trắng ra chính là các diễn viên sẽ vì hiệu quả truyền tải chân thực của bộ phim mà nhập ngũ 4 tháng!
Đây là ý kiến của đạo diễn Đỗ Quang đề xuất, cũng không biết bên phía công ty của Trần Minh Hoàng đã nói như thế nào mà bên quân đội đồng ý đề xuất của bọn họ rất nhanh, còn sắp xếp cho cả đoàn được tham gia huấn luyện ở Lữ đoàn đặc công X nữa.
Danh sách những người tham gia đợt ‘nhập ngũ ngắn hạn’ ban đầu chỉ có những diễn viên chính tham gia các cảnh hành động như Trần Minh Hoàng mà thôi, còn tổ kịch bản của Vũ Nhật Vi không cần thiết. Thế nhưng có lẽ vì số vốn đầu tư kia của bên quân đội khiến cho cô cảm thấy mình nhất định phải khiến cho bộ phim này truyền tải được hình ảnh người lính một cách chân thực nhất có thể, nên đã nói với đạo diễn đề tên của mình vào nhóm những người tham gia huấn luyện!
Trần Minh Hoàng vì quyết định này của cô mà càm ràm mãi không dứt, nói cô đã yếu còn thích ra gió!
Vũ Nhật Vi không quan tâm lời cậu ta nói mà để nó chảy từ tai này sang tai kia rồi lao thẳng ra ngoài, dù sao chuyện cô đã quyết cậu ta muốn thay đổi cũng không được.
Vũ Nhật Vi cô ấy à, chính là cứng đầu như vậy đấy!
Thế nên bây giờ cô đang thu dọn hành lý, ngày mai cô sẽ chính thức bước vào doanh trại, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của một người lính thực thụ.
Vũ Nhật Vi ngồi xếp bằng trên giường, tay nhặt nhạnh cho mấy thứ như khăn mặt bàn chải vào cái vali nhỏ trước mặt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên réo rắt đánh tan suy nghĩ của cô.
“Giờ này ai còn gọi không biết” – Cô nghĩ thầm trong đầu rồi đứng dậy với lấy cái di động trên bàn, màn hình hiện tên người gọi làm mày cô nhíu chặt lại, ngay cả đôi mắt cũng lạnh xuống, bấm nút nghe, Vũ Nhật Vi nhàn nhạt mở miệng: “A lô.”
“Đồ mất dạy, mày dám ăn nói hỗn láo với mẹ mày như thế à? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên không còn để tao trong mắt nữa đúng không?” – tiếng mắng chửi truyền đến từ đầu dây bên kia như cái lao đâm thẳng vào màng nhĩ.
Mẹ cô mỗi lần gọi điện đến thì việc đầu tiên là phải mắng chửi vài câu đã, những lời như thế này cô đã nghe quá nhiều rồi, nghe nhiều đến mức hiện tại đối với cô mà nói nó chẳng khác gì tiếng muỗi kêu vo ve cả, thế những dù chỉ là muỗi cũng khiến người ta khó chịu.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi, không thì tôi cúp máy đây.” – Vũ Nhật Vi không kiên nhẫn mở miệng.
“Con mất dạy, bây giờ ngay cả một tiếng mẹ mày cũng không muốn gọi tao đúng không? Mày thì giỏi rồi, bây giờ mày giàu có rồi nên mày muốn vứt bỏ cái nhà này chứ gì? Cái loại ăn cháo đá bát! Làng nước ơi ra mà xem xem tôi đẻ ra cái giống gì đây này! Ngay cả mẹ ruột của nó mà nó cũng không muốn nhận, trời cao nhìn xuống xem có con nhà ai giống như nó hay không! Sao số tôi lại khổ thế này hả trời ơi!” – tiếng Phạm Hồng Thu mắng chửi không ngừng truyền đến đánh vào thính giác của Vũ Nhật Vi.
Hai đầu mày thanh tú của cô nhíu chặt lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi, hiện tại cô vô cùng hối hận vì đã nhận cuộc gọi này, tay cô siết chặt lấy chiếc di động, lạnh giọng nói vào: “Bây giờ tôi không rảnh để cãi nhau với bà, tôi cho bà ba phút để nói, hết ba phút tôi sẽ dập máy!”
“Mày dám ăn nói với tao như thế à? Tao nói cho mày biết, dù cho mày có làm thủ tướng thì cũng đừng mơ mà thoát khỏi tao! Tao là mẹ mày, tao đẻ ra mày, mày ăn của nhà tao uống của nhà tao nên cả đời này mày phải có trách nhiệm phụng dưỡng cái nhà này! Không có tao mày cũng đừng hòng có được ngày hôm nay! Mày….” – Phạm Hồng Thu mắng chửi rất nhiều, giọng the thé cay nghiệt xuyên qua lớp màn hình điện thoại, nghe được mấy câu mà tai của Vũ Nhật Vi đã ù hết cả.
Cô kéo chiếc điện thoại cách xa tai một chút, ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, thiếu kiên nhẫn mở miệng: “Bà còn hai phút! Tôi khuyên bàn nên giữ nước bọt mà nói vào chuyện chính luôn đi. Bà biết rồi đấy, tôi không phải người có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Có vẻ như câu nói của của Vũ Nhật Vi rất có tác dụng, tiếng mắng chửi bên trong điện thoại đột nhiên ngưng hẳn, cô cho tay lên xoa xoa tai mình cho đỡ nhức.
“Hai vợ chồng em trai mày nó muốn mua nhà, giờ đang thiếu tiền, mày thân là chị gái nên cái này cũng phải có trách nhiệm! Thiếu không nhiều, chỉ khoảng năm trăm triệu là đủ!” – Phạm Hồng Thu nói vô cùng tự nhiên, lưu loát cứ như thể số tiền đó chả phải điều gì quan trọng cả.
Trong mắt bà ta, bởi vì cô là chị gái nên nghiễm nhiên việc mua nhà cho em trai là việc mà cô phải làm. Chậc, đúng là chuyện cười mà!
Vũ Nhật Vi nhịn không được mà bật cười thành tiếng, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận vô danh nhưng lời bật ra đến miệng cũng chỉ gói gọn trong vài chữ: “Mẹ à, bà quả thật coi tôi là cái máy rút tiền sao?”
Phạm Hồng Thu hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ăn nói ngang ngược: “Thế ý mày bây giờ là gì? Em trai mày với vợ nó muốn ra ở riêng, đang thiếu tiền mua nhà, chả lẽ mày là chị gái mà lại không giúp nó à? Đừng bảo với tao là mày không có! Nổi tiếng như mày thì năm trăm triệu có thấm vào đâu!”
“Năm trăm triệu không thấm vào đâu? Sao bà không đi cướp ngân hàng luôn đi!” – Vũ Nhật Vi tức giận nói vào điện thoại.
“Á à, con mất dạy! Mày dám quát lên với mẹ mày thế à! Năm trăm triệu thì sao? Cho dù em mày nó có muốn một tỷ mày cũng phải cho nó! Biết mày thế này thì ngày xưa tao bóp chết mày luôn cho xong! Nuôi tốn cơm tốn gạo, đúng là loại ăn cháo đá bát! Đồ…” – Phạm Hồng Thu mắng chửi chả chút kiêng dè.
Vũ Nhật Vi tắt luôn điện thoại rồi ném thẳng lên giường, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót không nói nên lời.
Tin được không? Người đàn bà mắng chửi cô không chút nể nang, người chỉ hận không thể vắt kiệt cái ví của cô này chính người mà cô gọi là mẹ đấy!
Số phận cũng thật trêu ngươi mà.
Mười lần gọi đến thì mười một lần là tiền!
Tiền, tiền, tiền…Lúc nào cũng tiền!
Trong mắt bà ta thì đứa con gái này chỉ có tác dụng duy nhất là đưa tiền mà thôi! Chỉ khi nào thiếu tiền thì bà ta mới nhớ đến mình còn một đứa con gái là cô!
Càng nghĩ càng cảm thấy phẫn uất, tâm trạng tốt đẹp cả một ngày của cô bị một cuộc điện thoại phá hỏng.
--------------------------------------
Lời tác giả: Nội dung truyện là hư cấu, những hành động nguy hiểm trong truyện mọi người lưu ý không làm theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro