Chương 1.1: Tiết tử
Buổi công chiếu phim mới của nam tài tử nổi tiếng Trần Minh Hoàng đang nhận được vô số sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.
Trên các kênh phát sóng trực tiếp, đa số mọi người đều vô cùng bất ngờ, bàn tán sôi nổi mãi không dứt.
"Không phải là anh ấy đã quyết định rút lui rồi sao? Sao tự nhiên lại công chiếu phim gì thế này?"
"Chồng em chơi trò đánh úp sao? Lặn cả 5 năm liền, một chút tin tức cũng không có, xuất hiện một cái là tung bom???"
"😠Tôi đã bảo không phải giải nghệ mà mấy người không tin! Cứ đoán già đoán non, nhìn thấy chưa, là lặn để đi làm phim mới đấy!"
"Ôi, cuối cùng chồng em cũng xuất hiện lại rồi, anh có nhìn thấy em vẫn kiên trinh ở đây đợi anh không?"
...
Bên dưới khán phòng đầy ắp người, đa phần đều là phóng viên và nhà báo, còn lại là một số người trong giới nhận được thư mời mà đến.
Ở trên sân khấu, một chiếc bàn dài được phủ một tấm khăn trải màu xanh nước biển nhàn nhạt, đạo diễn và các diễn viên chính đã ngồi vào chỗ của mình để chuẩn bị họp báo.
Có một điều đặc biệt mà những ai đang có mặt hay người xem trực tiếp đều thấy được, đó là hai vị trí ở trung tâm chiếc bàn được bỏ trống, ghế được phủ một tấm vải đen, ở trên bàn phía đối diện, một bên đặt quân phục, một bên đặt váy cưới, Trần Minh Hoàng ngồi cạnh chiếc ghế bỏ trống ở bên phải thỉnh thoảng lại nhìn sang, vành mắt hơi hoe đỏ. Mọi người thoáng qua chút thảng thốt nhưng nhiều hơn lại là tò mò.
Họp báo chính thức bắt đầu, đạo diễn ở một bên bắt đầu nói:
"Cảm ơn tất cả các anh chị báo chí, phóng viên và những bạn bè trong giới đã có mặt tại buổi công chiếu phim 'Ở Bên Anh Mới Chính Là Hạnh Phúc' ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt cho đoàn phim bắt đầu buổi họp báo."
Đạo diễn nói xong thì hơi cúi đầu, ở bên dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã của mọi người. Các phóng viên nghe thấy thế thì nhịn không được bắt đầu dồn dập hỏi:
"Xin hỏi anh Trần Minh Hoàng, năm năm biến mất kia là để chuẩn bị cho bộ phim này sao?"
Hoàng nhận lấy chiếc mic siết chặt trong tay một hồi mới đáp lại: "Đúng thế, là để chuẩn bị cho bộ phim này."
Lại có người hỏi: "Bộ phim này có gì đặc biệt mà lại phải chế tác bí mật lâu như vậy?"
Đạo diễn nghe thấy thế thì cười cười rồi trả lời: "Muốn biết điều đặc biệt là gì thì lát nữa xem phim xong mọi người sẽ biết."
Có một phóng viên ngồi ở phía khán đài bên tay trái chỉ vào hai chiếc ghế được phủ khăn đen hỏi đạo diễn: "Xin hỏi, tại sao hai vị trí này lại để trống?"
Đạo diễn nghe được câu hỏi thì thở ra một tiếng rất nhẹ, cầm mic lên nhìn về phía Trần Minh Hoàng nói: "Việc này có lẽ nên để Hoàng nói cho mọi người biết đi."
Trần Minh Hoàng đáp lại ánh mắt của ông bằng đôi con ngươi hoe hoe đỏ, anh đột nhiên đứng dậy đi ra phía trước chiếc bàn, hơi cúi người xuống chào cả khán phòng rộng lớn đầy ắp người rồi quay lại, đứng đối diện với hai chiếc ghế bỏ trống làm một động tác chào theo kiểu quân đội rồi buông tay cúi đầu xuống thật sâu.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, yên lặng ngồi nhìn hành động của anh, ngoại trừ một vài người thì không ai hiểu vì sao anh làm như vậy, một chuỗi những hành động khó hiểu.
Chào xong, Hoàng đứng thẳng lưng dậy đi về chỗ ngồi của mình, màn hình lớn phía sau đột nhiên hiện lên hình ảnh một người đàn ông anh tuấn trong bộ quân phục đang ôm vai một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, bùn đất lấm lem đến mức không nhìn ra được khuôn mặt nhưng đôi mắt lại long lanh, sáng ngời, cô nhoẻn miệng cười nhìn rất hạnh phúc.
Hoàng nói, giọng đều đều như kể chuyện: "Lúc nãy có người hỏi bộ phim này có gì đặc biệt mà phải chế tác âm thầm tận năm năm liền, kì thật cũng không có gì được gọi là quá đặc biệt cả, chỉ là chúng tôi muốn toàn tâm toàn ý dành thời gian để có thể hiểu và tái hiện nhân vật một cách hoàn hảo nhất, không muốn bị quấy rầy bởi những tác động bên ngoài nên mới yêu cầu chế tác âm thầm mà thôi. Mọi người cũng nhìn thấy màn hình lớn phía sau rồi chứ, hai vị trí được để trống này là chỗ dành cho hai người họ - hai người bạn của tôi, linh hồn của bộ phim này, dù cho cả hai người đã không còn trên thế gian nhưng đối với tôi họ vẫn còn sống mãi. Bộ phim này là để dành tặng họ, dành tặng cho một tình yêu nồng cháy như lửa, cũng là để tri ân những con người vì tổ quốc mà không tiếc hi sinh thân mình."
"Xin hỏi anh, hai người trên bức ảnh là ai vậy?" - có một phóng viên nhìn bức ảnh, tò mò hỏi.
"Hẳn mọi người còn nhớ cô gái biên kịch nhỏ nhắn đeo khẩu trang hay xuất hiện cùng với tôi ở những buổi họp báo trước kia, người trên ảnh chính là cô ấy, biên kịch giấu mặt Vũ Nhật Vi, cũng là tiểu thuyết gia ngôn tình Mèo Lười Thèm Ăn Cá của trang văn học mạng Đất Phương Nam. Đứng bên cạnh cô ấy là thiếu tá Kiều Quang Khải...là người cô ấy yêu nhất.
Có một điều có lẽ mọi người không biết, bộ phim lần này là được chuyển thể từ một bộ truyện của cô ấy, một bộ truyện chưa được đặt tên, chưa được phát hành, một bộ truyện đặc biệt cô ấy viết về hai người họ, viết về những tháng ngày mải miết đi tìm hạnh phúc, cuối cùng nơi duy nhất mà cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình chính là ở bên cạnh anh ấy.
Tôi biết hẳn là có rất nhiều fan của cô ấy đang xem trực tiếp buổi họp báo này, tại đây, thay mặt cho Mèo Lười, tôi xin lỗi vì đã giấu các bạn lâu như thế, tôi biết đây có lẽ cũng là lời mà cô ấy muốn nói với các bạn nhất - những người đã ủng hộ cô ấy bước đi trên con đường phiêu lưu của ngòi bút. Đúng vậy, Mèo Lười của các bạn, cô gái của tôi đã bước về nơi mà cô ấy cảm thấy hạnh phúc, tám năm trước, cô ấy đã để lại chúng ta vào một ngày trời trong gió nhẹ để đi tìm người cô ấy yêu nhất. Cô ra đi lặng lẽ cũng như cách mà cô đã xuất hiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta...cô ấy...cô ấy..." - Nói đến đây, Hoàng dường như không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình nữa, mặc nó lăn dài trên má, giọng run run mãi mà chẳng thể phát ra thêm được chữ nào, anh hướng đôi mắt đẫm lệ trân trân nhìn vào màn hình lớn phía sau.
Mọi người trong khán phòng không ai ngờ được câu truyện phía sau lại là thế, đặc biệt là các fan của Mèo Lười Thèm Ăn Cá, họ chờ cô lâu như vậy, cứ ngỡ rằng chỉ là cô rút lui mà thôi, chẳng ai biết được hóa ra cô đã ra đi tự bao giờ, cô đã lặng lẽ để bọn họ lại mà đi mất, không một lời thông báo, không một câu tạm biệt, cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện...
Nữ chính của bộ phim - Đỗ Quyên ngồi bên cạnh mắt cũng đỏ hoe đặt một tay lên vai Trần Minh Hoàng an ủi, cô nghẹn ngào nói: "Thật ra cô ấy có để lại một bức thư cho tất cả chúng ta, để đến tận hôm nay mới thông báo là lỗi của chúng tôi, chân thành xin lỗi mọi người. Nhưng đến tận hôm nay chúng tôi mới có đủ dũng cảm để có thể đối diện với mất mát đau thương ấy mà để nó xuất hiện, những câu chữ cuối cùng mà cô ấy đã tự tay viết, xin mọi người hãy nhìn lên màn hình."
Màn hình lớn đằng sau chuyển sang một bức ảnh chụp một trang giấy đã có chút hoen ổ của thời gian được viết dày đặc những con chữ, giọng của MC lại đều đều vang lên:
"Những người ở lại thương mến.
Chúng ta sẽ bắt đầu với một câu quen thuộc nhé?
Khi mọi người đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã đi xa mất rồi, nhưng xin đấy, đừng ai khóc, hãy mỉm cười vì tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Mọi người có nhìn thấy không, trời hôm nay chẳng có gợn mây nào, nó trong vắt, trống rỗng, trơ trọi như chính trái tim hiện tại của tôi. Mỗi một ngày mở mắt thức dậy, dù là mặt trời vẫn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, ánh dương ấm áp vẫn rải khắp các con đường nhưng ở nơi này, trong lồng ngực trái, tim vẫn cứ lạnh căm căm không có lấy một chút nhiệt độ. Thật khó để có thể diễn tả cho mọi người cái cảm giác sống mà không phải sống, thế nhưng tôi cũng sẽ không mong mọi người hiểu, vì tôi không muốn ai phải chịu đựng loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này cả.
Tôi biết tất cả những cảm xúc này của tôi từ đâu mà đến, nhưng biết được nguyên nhân rồi cũng chẳng thể làm gì được, mặt trời của tôi đã đi mất rồi...
Đúng vậy, tôi có một người trong lòng, anh không chỉ là một người lính trung thành phục vụ tổ quốc, mà hơn cả, anh là ánh dương ấm áp của tôi, là nguồn năng lượng mỗi ngày để tôi có thể mở mắt thức dậy chào thế giới. Người lính đó mang theo tất cả sự nhiệt thành, mạnh mẽ xông vào cuộc sống đơn điệu, một màu ảm đạm của tôi, anh tô vẽ lên đó từng màu từng màu rực rỡ, ánh mắt long lanh mà mọi người nhìn thấy là anh ban tặng, là anh đã lấy nụ cười để lại trên trên môi tôi, mọi thứ rực rỡ này, tất cả đều thuộc về anh ấy...
Thế nhưng người lính ấy, mặt trời của tôi đã đi mất rồi, anh ra đi khi mang trên mình nhiệm vụ của một người quân nhân, anh đã hi sinh trên mảnh đất nuôi dưỡng tất cả chúng ta, máu thịt anh hòa cùng non sông tổ quốc...
Người tôi yêu là một anh hùng, tôi luôn thấy tự hào vì điều đó, chúng tôi đã từng mơ về một đám cưới, anh mặc bộ quân phục uy nghiêm, tôi mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi nắm tay nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người. Chúng tôi đã từng mơ về những ngày tháng yên bình, trong căn nhà đó có tôi và anh, à, còn cả con của chúng tôi nữa, mọi thứ thật ấm áp, chúng tôi đã từng mơ như thế, giấc mơ đơn giản với biết bao người nhưng đối với hai chúng tôi là cả hoài bão xa vời...
Ngày anh đi tôi ngã quỵ xuống, tình nguyện tự lừa dối bản thân cũng không muốn tin rằng anh đã bỏ tôi mà đi thật. Người lính của tôi chưa từng thất hứa nhưng lần này anh cứ vậy mà đi mất, đi mãi chẳng quay về...
Không còn anh, bầu trời đổ ập trên vai mà tôi gồng gánh không nổi, mỗi ngày trôi qua đều như cực hình tra tấn, tôi bấu víu vào những hoài niệm mà tồn tại, anh từng nói muốn đến Paris, tôi đến Paris thay anh, anh từng nói muốn ngắm hoa anh đào Nhật Bản, tôi lại đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, anh nói muốn xây một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển cho hai chúng tôi, bây giờ tôi đã xây xong rồi, những điều vu vơ anh nói tôi đã thay anh làm tất cả, duy chỉ có một điều, anh bảo rằng muốn tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc, tôi cứ băn khoăn lại không biết phải làm thế nào để mình thấy hạnh phúc. Đi khắp mọi nơi, trải nghiệm đủ điều mà trái tim vẫn trống rỗng, cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu, nơi nào có anh thì nơi đó mới khiến tôi cảm thấy hạnh phúc!
Vậy nên, kể ra những điều này để xin mọi người hãy hiểu cho quyết định ích kỉ của tôi, đây là cách duy nhất để tôi có thể tìm được hạnh phúc của bản thân. Tương lai sau này sẽ không còn cùng các bạn bước đi chung một con đường, không còn được viết truyện cho các bạn đọc nhưng hi vọng mỗi một người đều có thể vui vẻ bước đi tìm hạnh phúc của chính mình, xin đừng ai vì sự ra đi của tôi mà buồn mãi, hãy tin rằng ở bên kia thế giới, tôi đang hạnh phúc nắm tay người tôi yêu, mỉm cười nhìn các bạn.
Thân mến.
Mèo Lười Thèm Ăn Cá."
Theo giọng kể của MC và những tiếng nức nở be bé bên dưới khán đài, Trần Minh Hoàng nhìn chiếc váy cưới màu trắng được đặt ngay ngắn bên cạnh bộ quân phục, đây là tất cả những gì cô mơ ước, điều ước đơn giản làm sao...
Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm một cái, dường như thời gian bắt đầu chạy giật lùi về mùa hè đổ lửa năm ấy, mùa hè mà đau thương chưa giăng kín cả bầu trời, mùa hè có cô và anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro