Chap 9
Mới là đầu chiều, mọi người có lẽ đều đang nghỉ ngơi sau khi ăn uống no say rồi. Tôi chân trần bước đi dọc ven biển trên bãi cát vàng ươm, từng cơn sóng ập vào bờ, len lỏi qua từng kẽ chân, đem lại cảm giác khoan khoái. Ngẫm nghĩ về sự khác lạ của mình dạo gần đây, tại sao tôi lại dễ bực tức khi hắn và người con gái khác thân mật cơ chứ? Còn hắn nữa, tại sao hắn và tôi đã thân nhau lâu như vậy mà khi hắn có bạn gái lại không thèm nói với tôi một tiếng? Liệu hắn có thực sự xem tôi là một người bạn thân không hay chỉ đối tốt với tôi như một lẽ đương nhiên, như hắn vẫn đối xử với mọi người? Càng suy nghĩ, lòng tôi càng rối như tơ vò. Thiên Minh ơi là Thiên Minh, sao cậu luôn xuất hiện trong tâm trí tôi làm tôi phải bối rối như vậy chứ? Đang miên man suy nghĩ, một cảm giác đau nhói từ chân truyền lên khiến tôi giật mình. Vội ngồi xuống xem, tôi thấy lòng bàn chân mình bị cắt một đường khá sâu, hình như là giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh. Vẫn may mà tôi phát hiện kịp thời nên không có cát ở sâu trong vết thương. Đang không biết làm thế nào để quay về ngôi nhà trường thuê thì từ đâu một cơn sóng to ập đến, và kết quả là tôi ướt từ trên xuống dưới. Tại sao số tôi lại nhọ thế này cơ chứ? Nhưng phải công nhận, trời thì nắng nóng nhưng nước biển vẫn man mát, biển tuyệt thật nha! Trời ơi tôi bị làm sao vậy nè, chả lẽ thích tự ngược mình... Tuần trước thì chạy không nhìn đường ngã trầy chân, giờ thì đi không để ý đạp phải thủy tinh, hơn nữa còn bị sóng biển quật cho một phát thành chuột lột. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì một cái bóng cao dài đổ xuống thân hình nhỏ nhắn của tôi. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Bị sao vậy?
Không ngước đầu lên vì đã biết chủ nhân của giọng nói là ai, tôi trả lời:
- Lòng bàn chân bị thủy tinh đâm vào, chảy máu cộng thêm bị sóng quật.
- Ngẩng đầu lên! - Tôi ngạc nhiên làm theo dù chả hiểu sao hắn lại nói một câu không liên quan như vậy. Một chốc sững người, bỗng dưng, tôi thấy hắn thật, ừm... nói thế nào nhỉ... đẹp... Bóng dáng cao lớn đứng ngược ánh nắng mặt trời, mái tóc đen bồng bềnh theo nhịp gió, gương mặt sáng, cái mũi dọc dừa cao thẳng tắp, đôi môi hồng tự nhiên khẽ mím lại. Tôi đần người ra nhìn hắn. Thấy mặt tôi, hắn khẽ thở dài. Tôi nheo mắt, đùa với hắn để không bị phân tâm bởi khuôn mặt đẹp đẽ kia:
- Thở dài nhiều là nhanh già đó!
Hắn im lặng, vẻ mặt nghiêm túc không có chút gì gọi là hưởng ứng, đôi mày khẽ nhăn lại làm tôi mất hứng. Thôi thì không nói nữa vậy. Một chốc sau, hắn lại cất tiếng:
- Này, đứng dậy đi!
Tôi lại đưa ra khuôn mặt đần độn một lần nữa. Tên này có bị hỏng dây thần kinh nào không vậy, hay hồi nãy tôi trả lời hắn không nghe thấy?? Rõ ràng tôi bảo là mình bị thủy tinh đâm vào lòng bàn chân, đã ngồi xuống để vết thương không bị bẩn mà nhiễm trùng thì hắn - một tên IQ cao, thông minh sáng suốt lại bảo tôi đứng dậy đi tiếp. Tôi im lặng không đáp vì không muốn chửi thẳng vào mặt hắn, nói cho hắn rõ cái sự ngu ngốc của mình.
- Nè, đứng dậy đi! - Hắn xòe tay ra, hướng về phía tôi. Cái thằng này, đã đần rồi sao còn lì thế? Không để hắn chờ lâu, tôi bất đắc dĩ trả lời:
- Không cần đâu!
Sắc mặt hắn tối lại trong chốc lát, sâu trong ánh mắt toát lên vẻ bực bội lại như không cam tâm. Hắn cao giọng:
- Không cần phải ngại đâu, cứ xem như tao là cái gậy của mày cũng được.
Tôi thật sự không thể chịu nổi tên này nữa, bình thường thì thông minh lanh lợi lắm mà, sao giờ lại ngu đi một cách lạ thường như thế chứ. Không tiếp tục qua loa, tôi "nói" hay có thể gọi là quát thẳng vào mặt hắn:
- Này Vũ Thiên Minh, mày dốt thì cũng vừa phải thôi nhá, chân tao như thế này mày lại bảo đứng lên mà đi à, nhỡ may nghiêm trọng tao què rồi thì mày có chịu trách nhiệm không hả? Còn nữa, cái gì mà que với chả gậy, nhảm nhí!
Hắn bị tôi xổ cả tràng vào mặt, không những không khó chịu mà còn cười cười, dáng vẻ thoải mái hơn hẳn. Khẽ "à" một tiếng, hắn quay lưng lại, nói bằng chất giọng trầm ấm dễ nghe:
- Lên đi, tao cõng mày về trại!
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy lúng túng. Quen biết hắn bao năm, hắn chưa từng một lần cõng tôi, thậm chí là bị ép cũng không chứ nói gì đến đề nghị. Thế mà hôm nay lại dịu dàng như vậy, không lẽ con trai khi có bạn gái đều thay đổi theo hướng tích cực? Nghĩ đến đây, lòng tôi khẽ trùng xuống. Cất tiếng, tôi bịa một lí do tương đối hợp lí:
- Tao vừa bị sóng đánh cho ướt từ trên xuống dưới rồi, lên lưng mày thì sẽ ướt và nhớp nháp lắm đấy! Mày không ngại à?
- Không! - Hắn đáp rất nhanh, trong giọng đầy quả quyết.
- Thế không sợ hoa khôi ghen à? - Dù không muốn nhắc đến nhưng đến lúc này rồi, tôi vẫn phải dằn lòng mình để nói.
- Vì sao phải ghen? - Hắn hỏi với vẻ mặt ngây ngô, như là không hiểu ý tứ trong câu nói của tôi. Thiên Minh hắn rất hiểu chuyện, nhưng một khi đã giả ngu thì không ai có thể làm cho hắn thông ra được, thế nên tôi không nói gì nữa mà nhanh chóng leo lên lưng hắn, dù vẫn có hơi ngại.
Đợi tôi leo lên xong xuôi, hắn đứng thẳng dậy, bắt đầu cất bước. Giờ tôi mới nhận ra, lưng hắn vững chãi và dễ chịu nhường nào, bờ vai to lớn sẵn sàng để cho người con gái hắn yêu thương tựa vào và che chở cho cô ấy. Cúi mặt sát vào lưng hắn, tôi thấy hương bạc hà mát lạnh vờn quanh cánh mũi, cảm giác dễ chịu ập đến tựa như khi còn bé, được bố cõng trên lưng đi long nhong khắp xóm.
Nắng và gió nơi đất biển cùng cái mùi bạc hà thân quen khiến tôi mơ màng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng hắn cất lên ôn nhu:
- Minh Trang này!
- Gì? - Tôi khẽ trả lời
- Tao sẽ không ngại chóng già vì lo cho mày, không ngại làm cái gậy để mày chống khi vấp ngã và cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu mày xảy ra bất cứ chuyện gì. Vì thế, đừng lạnh nhạt với tao mãi như vậy, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro