Chap 6
~O0O~
Sau câu gắt gỏng hồi ra chơi, suốt mấy tiết học tiếp theo đó hắn không hé răng nói một lời. Có đôi lần muốn hỏi hắn nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc, không chút giỡn chơi thường ngày, tôi ngập ngừng rồi lại thôi.
Ra về, tôi hạ quyết tâm chặn hắn lại giải thích. Chuông vừa reo, mặc kệ đống sách vở ngổn ngang trên bàn, tôi nhanh tay túm áo hắn lại kịp thời trước khi hắn bước đi.
- Này, tao có điều muốn nói với mày!
Hắn không thèm quay lại, thẳng thừng gỡ tay tôi ra khỏi áo rồi lạnh lùng đi thẳng. Cánh tay buông thõng giữa không trung, tôi thấy lồng ngực mình nhói lên. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, tôi nhếch môi, nở nụ cười cay đắng. Thật là chẳng hiểu dạo gần đây tôi bị làm sao nữa, thỉnh thoảng lại thấy bụng dạ cồn cào khó chịu, lòng rối bời khi hắn lạnh nhạt.
Thu tay về, tôi khẽ lắc đầu rồi thu dọn sách vở vào cặp. Gặp Vũ Nam ngoài cửa lớp, cậu nở nụ cười như nắng ấm xua tan mây đen âm u trong lòng tôi. Cậu đỡ lấy cái cặp nặng trĩu từ tay tôi rồi bước đi. Tôi thực sự đơ, hình như cậu không thấy tôi đi theo nên quay lại, cất giọng hỏi han:
- Chân cậu còn đau lắm à? Có đi được hay không thế? Hay để mình cõng nhá?
Tôi cười nhẹ, cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm của cậu. Thực sự không hiểu, tại sao mới gặp nhau được có hai ngày mà cậu lại để ý và tốt với tôi đến thế chứ? Lắc đầu, tôi đáp:
- Chân mình đỡ hơn rồi, có thể đi lại như bình thường nè! - Nói rồi tôi cố ý nhảy chân sáo thể hiện rằng mình đã hết đau nhưng chưa được hai bước đã ngồi sụp xuống, vết thương đau rát, hình như là bị rách ra.
Cậu nhìn tôi cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Cho cậu chừa cái thói hậu đậu, thôi lên mình cõng ra nhà xe rồi chở cậu về!
Tôi gượng cười, vẫn kiên quyết nói:
- Mình ổn rồi, thực sự đấy! Do lúc nãy vận động mạnh quá nên mới đau thôi. Cậu cõng mình hoài cũng mệt mà, đúng không?
- Cậu xem thường mình quá đấy, mình là thanh niên trai tráng khỏe mạnh sao lại không cõng được một đứa con gái chứ? Hay là... cậu ngại??? - Nam đáp tỉnh bơ, nói đến câu sau còn cười gian. Tôi bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên. Vờ lấy tay quạt rồi than thở:
- Haizza, sao nóng quá vậy chứ? Hôm nay bao nhiêu độ mà nóng dã man con ngan!
Lần này cậu không kìm được bật cười thành tiếng. Tôi ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu mình đã nói gì sai. Một lúc sau, cậu nhìn tôi, mặt cũng đỏ ửng vì cười, nói:
- Cuối thu rồi, đông cũng gần gõ cửa đến nơi, trời cũng khá lạnh đấy, sao cậu có thể nói nóng được cơ chứ?
Tôi giờ mới biết mình bị hớ, không đôi co với cậu nữa mà bỏ đi trước. Chân vẫn còn đau, dáng đi của tôi trở nên kì cục, cứ tập tễnh, bên cao bên thấp. Vũ Nam vội đi theo, cậu không cười nữa mà nghiêm túc hỏi:
- Chân cậu đã đỡ nhiều chưa mà đòi tự đi?
Nghe lời quan tâm chân thành, tôi bất giác mỉm cười, nhìn cậu, nhẹ giọng nói:
- Thật sự đỡ hơn rồi. Hơi đau một chút thôi.
Cậu cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ "Ừm" một cái. Hai chúng tôi sóng bước bên nhau đi về phía nhà xe. Trời lạnh mà lòng ấm, tôi thấy mình thật may mắn vì giờ phút này có người thực sự để ý đến. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh hắn thờ ơ, lạnh lùng gạt cánh tay tôi ra khỏi áo, bất giác chạnh lòng. Hắn không thể quan tâm tôi một chút thôi hay sao, dù gì thì tôi với hắn cũng quen nhau hơn 5 năm rồi chứ có ít đâu. Chả lẽ tình nghĩa 5 năm cũng không bằng người bạn mới gặp chỉ vỏn vẹn 2 ngày? Tâm trạng đột nhiên tụt dốc, tuy nhiên chưa nản được lâu thì Vũ Nam đã xốc lại tinh thần của tôi ngay lập tức. Ra đến nhà xe, không biết cậu lấy đâu ra cho tôi một gói bim bim cùng chai nước lọc, còn xoa đầu tôi nói giọng như dỗ dành em bé:
- Bé ngoan ngồi yên nhé! Khéo ngã nha!
Tôi bật cười trước điệu bộ của cậu, thực sự rất đáng yêu nha! Đưa tay vò mái tóc cậu cho rối xù lên, tôi thích chí nói lại:
- Bạn Nam cũng phải lái xe cẩn thận nhá!
Cậu cười rồi gật đầu chắc nịch, tôi cũng cười lại, mọi phiền muộn như tan biến đi hết thảy. Vũ Nam quay người, ngồi lên yên xe, nhấn pê-đan và đạp, chiếc xe xuất phát, lăn bánh đều đều rồi hòa dần vào nhịp sống hối hả của thành phố đông đúc. Ngồi sau yên xe tôi thoải mái ăn bimbim, thi thoảng lại đút cho cậu vài miếng. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Xuống xe, tôi mỉm cười, nói:
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Cậu nói " Không cần khách sáo" rồi xoa đầu tôi. Hình như cậu rất thích xoa đầu tôi thì phải, hở ra là xoa liền. Mà nói mới nhớ, cảm giác xoa đầu cậu thực sự rất thoải mái, tóc cậu mềm mượt, bồng bềnh phảng phất hương chanh mát dịu. Mùi hương có chút khác hắn, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lại nghĩ đến hắn, tâm trạng bất chợt trùng xuống, tôi nhắc cậu "Ra về cẩn thận" rồi toan quay người đi cà nhắc vào nhà. Sau này tôi mới biết được, từ đằng xa kia có bóng hình quan sát tôi kĩ càng, đợi đến khi tôi vào hẳn nhà mới cười cay đắng cất bước đi về phía trước.
_______________________
Suốt mấy ngày sau đó, hắn không hề để ý đến tôi, thậm chí một cái liếc mắt cũng lười. Tâm tình hắn khó hiểu còn hơn là con gái, thực sự khiến tôi hoang mang, không biết mình đã làm gì sai để hắn giận. Ngồi bên cạnh tôi thì hắn lầm lì, im lặng nhưng mỗi lần ra chơi cùng hoa khôi Thu Trang lại rất tích cực nói, cười đùa hết sức vui vẻ. Lòng tôi cồn cào, khó chịu không lí do. Dần dà, cái ý nghĩ giải thích với hắn cũng bay biến, dù không muốn nhưng tôi cũng tránh xa hắn trừ lúc bắt buộc, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một càng thêm lớn.
____________________________
Những năm học cuối cấp thật sự rất căng thẳng. Lịch học dày đặc cùng lượng kiến thức khổng lồ khiến các sợi thần kinh của học sinh như sắp đứt vậy. Hiểu được tâm lí của học trò, trường tôi tổ chức một cuộc dã ngoại cho khối 11 thoải mái tư tưởng để chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn của cuộc đời, nó sẽ quyết định một phần không nhỏ đến tương lai chúng tôi. Dù một năm nữa mới là thi Đại học nhưng thời gian mà, trôi qua rất nhanh, ngoảnh đầu lại thấy mình đã đi qua bao cái xuân xanh mất rồi. Không chỉ có thế, chuyến dã ngoại này sẽ là một kỉ niệm đẹp đẽ trong tuổi phượng thắm thân thương, là một hoài ức ngọt ngào để sau này nhớ lại như muốn lên chuyến tàu thời gian ngược về với quá khứ vô âu vô lo, ngày ngày cười đùa, chia sẻ cùng bè bạn.
Đêm trước ngày lên đường, tôi nhận được tin nhắn từ Vũ Nam:
- Cậu đã chuẩn bị đồ đầy đủ chưa?
- Rồi. - Tôi trả lời. Vũ Nam nhanh chóng rep lại:
- Hay là mai mình đến đón cậu đi cùng nhé?
- Thế có phiền cậu không?
- Không. Vả lại mình là học sinh mới, không có ai quen biết cả, có người dẫn đường là cậu không phải rất tốt sao. Thêm phần chân cậu vẫn còn đau đúng không? - Câu nói của cậu như trả lời cho câu hỏi tôi đang đặt ra trong đầu. Nghĩ lại, dạo này tôi đang tránh mặt hắn, mà hắn lúc nào cũng đi chung với hội cái Linh, thành ra tôi không có ai đi cùng, nay có Vũ Nam đề nghị, mà cậu lúc nào cũng quan tâm chăm sóc rất tốt thế nên tôi không ngần ngại mà đồng ý ngay:
- Ok. Vậy mai 6h15 nhé!
- Ừ. Đi ngủ sớm đi mai còn dậy sớm đấy! - Cậu nhắc nhở.
- Ừm, cậu cũng vậy!
Xong xuôi, tôi tắt messenger lên facebook dạo một vòng trên bảng tin hóng hớt xem có gì hot không thì thấy dòng status của Vũ Thiên Minh, cập nhật 5 phút trước: "Tớ ghen rồi! Thực sự rất nhớ cậu, nhớ đến không chịu nổi!" Hắn ghen? Vì Thu Trang sao? Có lẽ bọn họ có xích mích gì đấy, tôi nghĩ thầm, cố nuốt xuống cái nghẹn ngào nơi cuống họng, cười chua xót rồi tiếp tục xem tin nhưng sớm đã chẳng còn hứng thú nữa. Tắt máy, lên giường đắp chăn đi ngủ, cảm giác nôn nao trong lòng khiến tôi không ngủ được, trằn trọc đến hai giờ sáng mới thiếp đi vì mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro