Tình Trò Ái Cô [ 1 ]
" Tô Mạn Cát !!! " Nhỏ đang hết sức hết giọng gọi cái đứa nằm lì trên giường ngủ ngáy ra kia
" .... " Vậy mà nó vẫn thản nhiên ngủ dù có ồn ào chăng nữa
" Con kia !!! " Nhỏ phát cáu, liền hét vào tai nó
" Ưm...ồn ào quá đi. " Nó vậy còn nằm ì ra đó, mắt còn chưa mở, tay xoa xoa lỗ tai vừa hứng chịu âm thanh như quả loa từ miệng nhỏ
" Ồn ào mày á ! " Nhỏ còn hùng hổ cái bản mặt ra
" Dậy. Dậy, dậy đi học không ? " Nó còn ngủ được khi lỗ tai suýt là khiếm thính rồi đấy
Nhỏ gọi mãi không được. Lắc người nó mãi không dậy đành đánh một cái mạnh vào bên tay nó...
" A !!! " Một cái đánh dán vào tay đau đến nó mở to hai mắt bật dậy
" Chịu dậy rồi hả ? " Nó chớp chớp mắt nhìn Khả Thanh mặt mày nhăn nhó
" Nhìn gì ? Đi vào vệ sinh đi rồi tao đèo đi học. " Nhỏ nhanh gọn chẳng như cái đứa còn mơ hồ trong giấc ngủ chưa tỉnh hẳn
" Rồi biết rồi. " Nó đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân
Nó vệ sinh xong cũng thay đồng phục. Nhưng trông nó còn ngáp ngủ lờ đờ khiến cho nhỏ cáu lên liền đánh nó thêm một cái nữa.
" Aaa !!! Đau mày... " Nó xoa xoa bên tay
" Đi. Còn lề mề tao nhốt mày nhà giờ. " Nhỏ vứt lại câu đó liền rời đi. Nó cũng chỉ biết nhanh chân theo không là nhỏ bỏ luôn ở nhà, xe nó hư chưa sửa xong nên chịu đựng để nhỏ đèo đi là vậy
Nó leo lên xe. Khả Thanh liền lái xe đi phóng đến trước trường tức thì.
" Xuống ! Vô ăn sáng rồi lên học. " Chẳng để nhìn thử ngôi trường mới đã bị nhỏ hối hả ra thế rồi
" Mới sáng bạn tôi bớt cọc. " Chỉ chậm có tí mà nhỏ cọc vậy
Cả hai cùng đi đến phía căn tin. Hai đứa ngồi xuống liền gọi hai tô hủ tiếu.
" Đây bán nhiều món vậy thỏa thích mỗi ngày mỗi món. " Lưu Khả Thanh lượt lần tấm menu treo bên quầy căn tin
" Ừ, quan trọng là có ngon không ? " Nó nhắc vấn đề chính của những món ăn trông bắt mắt
Phần của hai đứa cũng được dọn ra. Nó và nhỏ liền vào việc ăn phần ai nấy tiện thể thưởng thức món đầu tiên dùng trong trường này.
Nhỏ còn nhai những sợi hủ tiếu trong miệng, mắt đảo lượt khu căn tin, nhớ khi ấy bước vào đây vẫn ngơ ngác trước sự rộng lớn cao ngời ngời của cái trường này. Nhỏ liền mở giọng nói.
" Ngày đầu đến đi học lớp 10. Trường này coi ra rộng nhờ. "
" Đi mỏi chân lắm... " Nó than thở
" Mày chân dài mà than chi ? " Nhỏ liền đáp lại, người thì cao chân thì dài mà làm gì cũng chậm chạp
" Mày nghĩ chân dài đi sướng à. Mỏi gần chết. " Nó lại nói cái khổ của mình
" Ăn lẹ đi. Nói với mày chắc vào lớp tô hủ tiếu này còn y quá. " Nhỏ không thèm đối đáp với nó nữa, cái gì cũng có lý do để than với thở dài
Hai đứa ăn xong buổi sáng. Xách cặp chạy lên lớp. Vừa đến cửa lớp đã thấy cậu bạn Sở Khang Lâm ngồi dãy bàn cạnh dãy bàn ngoài cửa lớp. Trong lớp chỉ có mỗi mình cậu.
" Oh. Hai người đẹp làm gì mà hấp tấp vậy ? " Nhìn hai đứa vội vàng chạy lên lớp lại đang thở gấp gáp ra đấy.
" Mày đến hồi nào vậy ? " Nó ổn định lại cùng nhỏ đi vào lớp liền hỏi cậu
" Lúc nãy. "
" Đi sao không rủ bạn ? " Nhỏ nói, bạn thân với nhau không sang rủ đi học.
" Tao có qua rủ thì hai bây còn ngáp ngủ á. " Cậu nói đúng hoàn cảnh sáng nay nhìn vẻ mặt tối sầm của nhỏ là biết không nên giỡn lúc này
" Tao dậy sớm. Gọi con này là tao mất thời gian. " Nhỏ nhíu mày lia mắt nhìn nó
" Hì hì... " Lúc này chỉ biết cười là cách tốt nhất. Còn nói thêm chắc nhỏ nó cho đi bộ về
" Mà coi ra bọn mình được học chung tiếp lần nữa nhỉ. " Cũng đã cùng sát cánh bên nhau suốt năm cấp 2 đến tận bây giờ
" Đúng đấy. Từ nay có hai bây gánh tao rồi, mừng quá !!! " Nó vui ra mặt khi còn học chung với hai đứa học giỏi học sinh xuất sắc trò giỏi nữa rồi
" Mơ đi ! " Nhỏ vứt cho nó một câu vô tình
" Bạn bè kiểu gì vậy. " Nghe nhỏ nói nó chau mày
" Thôi, gần đến giờ vào lớp rồi. Hai bây vào chỗ đi. " Cậu nhắc hai đứa, tụi nó nói chắc không ai nhường ai
Hai đứa cũng không nói gì. Tiến về chỗ ngồi. Hai đứa nó ngồi trên cậu một bàn.
Thời gian mau chóng đã đến lúc vào lớp, tất cả học sinh cũng đã đầy đủ.
Lớp nó là lớp 10A1. Trong lớp bấy giờ đứa nào đứa nấy mặt mày mừng rỡ khi gặp lại bạn cũ cùng chung lớp.
" Ê mà lớp 10 này không biết giáo viên chủ nhiệm lớp tụi mình thế nào nhỉ ? " Nhỏ quay lại nói
" Tao cầu là ai dễ dễ á. " Nó thì lúc nào không vậy, luôn mong đợi sẽ là một giáo viên hiền lành là đủ
" Tao cũng giống mày. " Cậu đồng ý với quan điểm của nó, bước vào ngôi trường lạ lẫm còn vang xa tiếng rộng
" Mà chẳng hiểu lý do gì không cho biết giáo viên chủ nhiệm là ai nhỉ ? " Nhỏ bắt đầu cảm thán trường này
" Trên nhóm đã nhắn là giáo viên mới vừa chuyển về ấy. " Cậu cũng làm lạ, mà đợi lát sẽ rõ là ai thôi mà
" Để tao xem thử. Thôi vào tiết rồi kìa. " Nhỏ quay lên chống mắt xem là ai
Tiếng chuông lần nữa reo vào tiết. Toàn thể 10A1 đều hướng ra phía cửa chờ xem giáo viên chủ nhiệm.
Từ ngoài hành lang các giáo viên bước đi đến nhận lớp của mình. Nhìn phong thái của những giáo viên lướt qua đều nghiêm khắc lạnh lùng khiến toàn thể 10A1 thầm mong là giáo viên hiền lành lương thiện hơn.
Lớp gì vừa vào lớp 10 đã học lớp của giáo viên mới chuyển về chưa rõ danh tính tính tình như nào.
Cùng chiêm ngưỡng dàn giáo viên của trường sải bước ngang qua lớp 10A1. Vẫn chưa thấy giáo viên chủ nhiệm của tập thể 10A1.
Các giáo viên đã đi nhận lớp của mình. Ngoài hành lang bây giờ vắng lặng, phải một lúc từ ngoài hành lang truyền đến tiếng giày lộp cộp. Âm thanh của tiếng giày một rõ đang gần đến lớp.
Ngay giây phút này 10A1 bất chợt hồi hộp, có lẽ là giáo viên nữ với cái bước đi nhẹ nhàng nhưng âm thanh đế giày lại thô bạo tạo ra tiếng lộp cộp lạnh lùng.
Tuy nghe được tiếng giày nhưng khiến 10A1 một cảm giác bất an. Và không để đợi lâu bước vào đích thực là một giáo viên nữ.
10A1 được lập tức đứng dậy với vẻ được phen trầm trồ khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, mặc cho chúng nó có ngạc nhiên cách mấy nữ giáo viên ấy đều không bận tâm.
Mặc định tiến đến bàn giáo viên trước tiên. Đặt túi xách yên lên mặt bàn. Cô ấy lia mắt lượt toàn thể trong chớp nhoáng không để ai trong mắt, khẽ gật đầu được phép ngồi.
Tất cả an tọa trên ghế, đám học sinh liền bàn tán qua lại khi biết giáo viên chủ nhiệm. Nhóm ba cô cậu kia không ngoại lệ.
" Ê, là nữ mày! " Tô Mạn Cát quay sang nói
" Xong luôn! " Mắt thấy tai nghe trong nhỏ có vẻ không hào hứng thay vào đó là bất an
" Sao vậy ? " Nó khó hiểu khi nhìn hai đứa mặt không một tí năng lượng khi giáo viên là nữ
" Tao nghe nói giáo viên nữ trường này nghiêm lắm. "
" Nghe đâu vài cô mới chuyển vào rất nghiêm ấy. " Cậu nói cho nó hay
" Trời... bộ muốn giỡn à. " Tô Mạn Cát khi này mới bày ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng
" Lớp trật tự ! " Tiếng rì rầm khiến nữ giáo viên khó chịu. Cô lạnh giọng nhắc tập thể 10A1
Sau đó nữ giáo viên bước đến bục giảng. Cô bắt đầu giới thiệu. Nét mặt cô nghiêm túc lạnh lùng không chen lấy một chút dễ chịu trên mặt.
" Chào các em! Tôi là Từ Diễm Linh, tôi được bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp các em. Tôi dạy môn toán. " Cô giáo giới thiệu ngắn gọn không thêm không bớt ngoài việc học
Tụi học sinh nghe cô giới thiệu, ngoài mặt trầm trồ bất ngờ nhưng bên trong của tụi nó là đang lo sợ không thôi. Nhìn cô trong rất khó tính nghiêm khắc. Thật không hổ danh trường giỏi giáo viên nghiêm theo.
" Rồi. Vui! " Sở Khang Lâm nghe thế, cậu thừ mặt ra vẻ mặt ngơ ngác khi cô chủ nhiệm dứt câu
" Sao nữa mày, nói luôn đi. Để tao khỏi hết hồn! " Mọi khi cậu ta làm cái dáng vẻ trong nghiêm trọng đó làm cho nó với nhỏ thêm lo
" Ừ á, mày nói nghe coi. Sao mặt mày lạ vậy? " Lưu Khả Thanh cũng vậy. Hết chủ nhiệm mới còn chuyện gì hết hồn nữa
" Hình như trong số mấy cô chuyển vào trường này... "
" Thì tao nghe nói cô chủ nhiệm lớp mình là nghiêm túc nhất đó. " Sở Lâm Khang thản nhiên nói dường như hai đứa chưa cập nhập sớm mấy tin này
" Hể !? " Tô Mạn Cát trố mắt kinh ngạc. Nó nghe không lầm chứ
" Trời!! " Lưu Khả Thanh cũng không kém cạnh, nhỏ kinh ngạc ra mặt
" Mày ơi cứu tao. Tao muốn chuyển lớp !? " Nó nghe cậu nói xong điều nó nghĩ đến đầu tiên là chuyển đi lập tức
" Thôi chuyển trường luôn. Chứ bắt tao học mấy cô này tao ngỏm á. " Nó chưa thấy chuyển lớp an toàn còn muốn chuyển trường mới nữa
" Tao cũng muốn chuyển... " Nhỏ lí hí hùa theo ý nó, thật tình nhỏ không chịu được nơi địa ngục này đâu
Nữ giáo viên vừa quay lại bàn giáo viên, nàng hạ mình xuống ghế bắt đầu lật danh sách học sinh lại nghe có tiếng rì rầm phía dưới. Lập tức ngước mắt nhìn.
" Có chuyện gì vậy? Rì rầm gì đấy? " Nàng ngước mắt nhìn thẳng chòm chỗ nó phát ra tiếng động. Ánh mắt lạnh lùng dừng tại nó.
" Dạ không có gì đâu cô... " Nó giật mình vội vàng đáp lại, ánh mắt sắc lạnh khiến nó còn cảm thấy sởn gai ốc
" Trật tự. Lớp đã đầy đủ, tôi sẽ điểm danh lớp và bầu ban cán sự. " Nàng không để tâm đến nó nữa, lia mắt về sổ theo dõi đánh giá học sinh được lật ra trước mắt. Nhìn lớp có vẻ đã đủ nàng vào việc điểm danh
" Em... "
" Em... "
" Em... "
" .... "
" .... "
Nàng gọi tên từng đứa lần lượt cũng đến tên nó. Nàng nghe nó đáp rồi tiếp tục đến những đứa khác. Lớp đầy đủ, xong phần điểm danh là đến phần bầu ban cán sự.
" Ê! Mém tao rớt tim. Lạnh lùng ghê. " Nó lập tức quay sang nói với nhỏ
" Tao còn sợ chứ chi mày... " Đâu phải có mỗi mình nó thấy thế. Nhỏ đây còn bất an từ đầu đến giờ
" Tôi thấy học lực của các em tạm ổn. Nên sẽ bầu lớp trưởng và lớp phó học tập lại! " Lượt xem danh sách tất cả đều học được. Nàng sẽ chọn ra những người học ổn nhất để nhận việc quản lý lớp
Lượt xem danh sách nàng cất giọng.
" Lưu Khả Thanh, em làm lớp trưởng được không? "
" Tôi thấy học lực và năng lực của em tốt nhất trong lớp này. "
" Hả!?? " Lưu Khả Thanh nghe mà giật mình đứng phắt dậy khi nàng gọi tên
Nhỏ nghe gọi tên thôi đủ sụp đổ, còn nghe rõ là chức này nhắm cho mình khiến nhỏ trố mắt chống tai lên như thể bị nói trúng tim đen vậy.
" Sao? Em làm được chứ? " Giọng nàng lại truyền đến, ánh mắt hé lia phía nó tức thì lại nhìn vào sổ
" Cứu tao Cát! " Nhỏ lí hí sang nó, ánh mắt cầu cứu Tô Mạn Cát
" Đồng ý đi bạn. Mày học giỏi mà có gì kèm tao... " Chán thay nó lại nói một cách thản nhiên vẻ mặt còn hân hoan đồng tình với điều này
" Con này... " Nhỏ chỉ thể nghiến răng bất lực với nó. Để bạn thân vào chỗ chết thế nào cũng cho đi bộ về
" Sao? Tôi hỏi em lần nữa. Em có làm không ? " Nàng đợi câu trả lời từ nó khá lâu. Nàng hỏi lần nữa với giọng điệu kiên định không thể đoán ý là gì
" A...dạ...em làm ạ. " Nhỏ nghe nàng hỏi cảm thấy lành lạnh khi nét mặt tối sầm của nàng khiến nhỏ đổ mồ hôi
" Tốt! Em ngồi xuống đi. " Phải thế thì được. Chần chừ mất thêm thì giờ
" Dạ... " Nhỏ ngồi phắt xuống
" Rồi... Còn lớp phó học tập là em Sở Lâm Khang được không? " Nhanh đến chức lớp phó nàng đã xác định mục tiêu
" Dạ được! " Giọng nói cất lên khiến cậu giật bắn đứng dậy vội chấn an bình tĩnh trả lời nàng
" Ừm. Ngồi xuống đi! " Chỉ nghe cậu nói nàng không thèm ngẩng lên nhìn lấy một cái
Cậu ngồi xuống chưa gì nó đã quay sang mừng ra mặt.
" Wow!!! Hai đứa bạn tao vừa tài vừa giỏi, tao được hưởng rồi... " Nó tự hào ra mặt. Cậu nhìn chỉ thể lắc đầu cười
" Còn lớp phó kỹ luật. " Cả lớp nghe thì dập tắt vẻ mặt tỏa sáng, tụi nó chẳng ai muốn làm. Trong trường này nghiêm lại còn có quy tắc riêng với ban cán sự lại nhiều việc
Ánh mắt lượt toàn thể chẳng biết nàng đang nhìn hay xem sổ nữa. Nhìn đứa nào đứa nấy trên mặt mang đầy lo lắng thế kia. Chợt nàng chú ý đến một người liền cất giọng.
" Em... "
" Tô Mạn Cát. " Giọng điệu đậm lạnh sóng lưng truyền đến nó, đứa còn đang vui như mở cờ chợt tắt ngay niềm vui đó
" Hể!? " Nó nghe liền chau mày chau mặt ngỡ ngàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro