Hồi 3
– Đồng chí, cậu xấu hổ hả?
Âm thanh nó vang bên tai tôi. Nó cười, cười rất nhẹ, mang theo một chút trêu chọc. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình dần rộn vang vì nó, vì thứ âm thanh ấy. Tôi cố chấp úp mặt vào giáo trình, mái tóc dài rũ xuống, che đi vành tai tôi.
Không biết là do tóc hay do thanh âm nó mà vành tai tôi lại ngứa đến kì lạ.
– Được rồi, tao không chọc mày nữa. Ha ha, bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao mà cứ ngại ngùng như vậy hoài... không thay đổi gì cả.
Tôi sắp ngại đến không còn chỗ trốn. Mặt tôi nóng lên, cố chấp chôn vào trong cuốn giáo trình dày đặc. Tay tôi nắm lấy hai bên mép giáo trình, kéo lên che đi mặt và đầu tóc của mình. Che cả vành tai đang ngứa ngáy.
Nó lại cười ha ha hai tiếng, nhưng không chọc tôi nữa, chỉ dùng sức vò mái tóc của tôi, vò đến khi chúng rối tung cả lên. Tôi tức giận chụp bay tay nó, "bang" một tiếng thật vang, không vui lên tiếng:
– Mày sờ chó hả? Đầu tao không phải thứ mày có thể sờ.
Nó vốn cũng quen cái tính độc miệng của tôi, càng cố tình sờ thêm mấy cái. Đến khi tôi mơ hồ cảm giác tóc mình cũng bị sờ đến rụng nó mới tốt bụng dừng lại. Tôi nghiêng mặt nhìn nó, lại giật mình khi thấy cuốn giáo trình của nó từ lúc nào đã không thấy.
Nó xoay người lại, nằm nghiêng mà nhìn tôi. Cơ thể nó như sắp dán sát vào tôi, gương mặt cũng sáp lại thật gần. Hơi thở nó nóng hổi, từng đợt từng đợt như phả vào mặt tôi. Tôi trừng lớn mắt, vì khoảng cách cả hai mà sinh ra ngạc nhiên cùng hoảng loạn.
Thôi xong rồi. Tôi cảm nhận được máu mình như chảy ngược, tim lạc nhịp đến sắp quên mất lối về. Mặt tôi nóng lên, nóng đến tôi cũng cảm nhận được rõ ràng. Không biết là do chính tôi hay do khoảng cách của cả hai nữa.
Tôi nhìn thấy đôi mắt nó, trong đôi mắt đó có hình dáng tôi. Khi ánh mắt nó đong đầy ý cười, nó khiến cho tôi có một ảo giác, tựa như tôi là người quan trọng nhất với nó. Thân thể tôi từ cứng đờ đến run lẩy rẩy, cả hai bàn tay đang giữ mép giáo trình cũng run.
Sức lực cả người như bị rút đi, hơi thở tôi hỗn loạn. Nó nhẹ nhướng mắt, giọng nói khàn khàn thốt lên:
– Sao vậy?
Trong giây phút đó, tôi thậm chí muốn hỏi nó, hỏi nó rằng nó có biết tôi thích nó không? Biết rằng tôi thích nó lâu lắm rồi không? Nhưng, khi tay nó vươn đến trước mặt tôi, tôi né tránh. Chỉ là một hành động rụt người nhẹ, ấy thế nó lại mau chóng ngừng lại đôi tay của mình.
Tôi hoảng hốt né đi ánh mắt nó, cứ như vậy, bỏ lỡ cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt đó.
– Bao nhiêu tuổi rồi, da mặt vẫn mỏng như vậy. Sau này làm sao có người yêu đây? Còn bạn gái nữa...
Tim tôi vẫn còn chưa bình tĩnh được từ hành động vô thức của nó, nhưng nghe được câu nói phát ra từ đôi môi mỏng đó, tôi điếng người. Tôi không vui, nhưng cũng không có lí do nào để không vui cả. Nó đang quan tâm tôi mà, tôi sao lại được phép không vui chứ?
Nhưng mà, tim tôi vẫn như cũ siết lại. Tôi hơi cười nhìn nó, cười rồi thản nhiên nhận lấy câu nói quan tâm đó, tựa như người bạn nhận được lời quan tâm từ bạn của mình. Chỉ là tôi lại không có cách nào tiếp tục trò chuyện cùng nó nữa, chỉ có thể cụp mắt né đi đôi mắt chân thành ấy.
Tôi lại úp mặt vào giáo trình, không còn hứng thú tranh cãi với nó nữa. Chỉ nén lại chua xót của mình, rầu rĩ nói một câu:
– Không cần mày quan tâm. Không liên quan đến mày.
Cảm xúc tôi có chút lộn xộn, vui vẻ vì nó quan tâm, chua chát khi nó lại muốn tôi quen người khác. Đôi khi tôi không hiểu nổi mình, rõ ràng đã từng nghĩ chỉ cần làm bạn là tốt rồi, nhưng khi nó nhắc đến người khác trước mặt tôi, tôi lại không vui.
Rõ ràng chỉ làm bạn bè là đủ rồi. Nhưng... khi nó đẩy tôi cho người khác, tôi không vui. Tôi lồm cồm bò dậy, "sột soạt" bò về nệm của mình. Nó hình như cũng biết tôi không vui, cũng đi theo ngồi dậy gọi tôi:
– Bảo, sao không vui rồi?
Khi nghe được câu nói đó, nước mắt tôi suýt thì không kiềm được. Cuối cùng tôi chỉ nỗ lực làm giọng mình nghe bình thường một chút, giấu đi đôi mắt đỏ hoe mà nói "Không sao".
Tôi nào có lí do nào để nói với nó cái gì đâu, chỉ có thể im lặng về nệm của mình. Nhưng, dường như cảm thấy câu nói của mình nghe kì lạ quá, tôi vẫn trái lương tâm nói thêm một câu:
– Buồn ngủ...
Tôi biết mình rất ngốc, tôi nói như vậy, trong lòng đã mong nó nhận ra tôi không đúng, an ủi tôi một chút. Ấy vậy mà nó còn ngốc hơn tôi, còn "à" một tiếng, rồi nghiêm túc bảo tôi đi ngủ sớm, đèn để nó tắt. Tôi liếc mắt nhìn nó, cắn chặt môi.
Nhưng rồi nhìn thấy gương mặt vô tội chân thành của nó, tôi không giận nổi. Nó luôn có cách khiến tôi mềm lòng. Cũng không phải là nó sai, chỉ là tôi không dũng cảm, lại quá tham lam.
Tôi hít sâu một tiếng, đặt giáo trình trên nệm, đứng dậy leo thang đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn gương mặt gượng gạo cùng vành mắt đỏ hoe của mình trong gương, tôi buồn bã cúi đầu. Tôi nhớ đến lúc nhỏ lớp tôi có một bạn nữ nhờ tôi gửi thư tình cho nó, phản ứng của nó lúc đó làm tôi nhớ đến bây giờ.
Cũng là lí do khiến tôi cứ một lần lại một lần chần chờ, không cách nào nói ra câu nói bản thân ấp ủ.
– Mày viết hả?
Tôi nhớ rõ gương mặt nó lúc đó, rất ngạc nhiên khi tôi đưa cho nó bức thư hồng nhạt kia, còn vui vẻ trêu tôi. Tôi che giấu ghen tỵ, lạnh nhạt đáp lại:
– Không.
Không biết lúc đó nó có thái độ như thế nào nữa. Khi đó tôi cúi mặt, không nhìn được mặt nó. Nó nhận lá thư hồng, rồi hơi thở dài nói:
– Mày nhận từ ai vậy? Nếu quen thì gọi người ta ra, tao từ chối. Không quen thì để tao đem về nhà cất đi, dù sao đều là công sức.
Ánh mắt tôi rơi vào những ngón tay cầm lấy bức thư hồng nhạt, không cách nào dứt ra, cả câu nói của nó cũng không nghe rõ. Chỉ có thể mơ màng lọt được mấy chữ "ai", "từ chối", "cất giữ". Tôi ngốc ngốc "a" một tiếng, ngẩng mặt thì nhìn thấy gương mặt vui vẻ của nó.
Nó vò đầu tôi, cầm lá thư phe phẩy trước mặt tôi lặp lại:
– Tao nói, nếu mày quen người ta thì gọi ra cho tao từ chối. Còn không biết ai gửi thì để tao đem về cất, đâu thể vứt ý tốt của người ta được.
Tôi "à" một tiếng. Nhưng lại ngay lập tức bắt được ý chính.
– Mày từ chối hả?
Lúc đó nó nhìn tôi, nhìn rất lâu. Nhìn đến mức tôi cứ ngỡ nó đã phát hiện tôi có gì đó khác lạ, nhưng nó lại chỉ hỏi tôi một câu:
– Mày mong tao nhận không?
Tôi đương nhiên là không rồi. Nhưng làm sao dám nói chứ, chỉ có thể né tránh ánh mắt của nó lắc đầu. Lúc đó tôi đã phải nghĩ rất lâu mới tìm được cho mình một lí do tạm được.
– Mày còn nhỏ, lo học đi.
Lúc đó nó nhìn tôi, trông ngạc nhiên lắm, rồi chỉ cười. Sau đó kéo tôi ra nhà xe cùng đi về. Chắc là nó không ngờ tôi sẽ đưa cho nó một lí do củ chuối như vậy nhỉ?
Hôm sau tôi hẹn bạn đó ra, nó đúng là từ chối thật. Bạn nữ sau đó buồn rất lâu. Tôi nhìn mà vừa vui vừa đau lòng cho bạn đó.
Tôi cũng sợ, sợ nếu tiếng thương mình nói ra khỏi miệng, vị trí của bạn nữ đó cũng thành của tôi. Thậm chí... có khi tôi còn thê thảm hơn nhiều so với bạn nữ đó. Tôi rất nhát gan, cuối cùng vẫn không dám đánh cược.
– Bảo, mày bị đau bụng hay gì lâu vậy?
Tôi nghe tiếng nó từ gác xếp, là tìm tôi. Những suy nghĩ vẩn vơ bị đánh vụn, tôi vội vàng tạt nước lên mặt mình, muốn mình tỉnh táo một chút.
Bạn bè là được, bạn là được rồi. Đừng tham lam Bảo à!
– Có mày đau ấy, tao đánh răng. Tao yêu sạch sẽ, không có ở dơ như mày.
Tôi nỗ lực cười một cái, cùng nó nói đùa. Nó cười hai tiếng, cũng không hỏi tôi thêm gì nữa, chỉ giục tôi nhanh một chút.
– Lẹ đi, tối rồi.
Cuối tuần đến rất nhanh, tựa như chớp mắt đã qua vậy. Tôi vì ngày này mà lo lắng mấy hôm, ngồi học trong lớp cũng không làm sao tập trung được. Cứ mơ màng như người ngái ngủ, khi thì thẫn thờ cười ngốc, khi thì vò đầu bứt tai.
Cứ hôm nào nó về trễ là tôi lại lôi quần áo ra thử đi thử lại. Thử đến khi nào cảm thấy thứ gì đó vừa mắt mình mới thôi. Trước giờ đi chơi với nó tôi đều như thế, lần nào cũng bị nó trêu một trận.
"Mày y như con gái á, bình thường ở nhà lười đến vậy mà ra ngoài là điệu đà lên liền."
Nghĩ đến câu nói đó, tôi nhếch môi. Nó làm sao biết chứ? Không phải chỉ có con gái, ai cũng vậy. Ra ngoài cùng người mình thích, ai mà chẳng muốn mình trông đẹp một chút?
Dáng tôi nhỏ, quần áo cũng không khó mặc, rộng một chút để không quá ốm là được. Cuối cùng tôi lại làm chút niềm vui nhỏ cho mình, hỏi nó hôm đó muốn mặc gì, lén lút chọn một bộ tương đối giống như vậy.
Nó mặc áo phông ngắn cùng quần ống rộng, tôi liền mặc áo phông dài tay với quần jean suông. Đúng như tôi nghĩ, cuối tuần hai đứa đi cùng nhau nhìn qua siêu đẹp đôi.
Lúc tôi thay đồ đi xuống còn bị nó nhìn trầm trồ một hồi. Tôi còn tưởng nó nhận thấy gì đó dạng như sao kiểu đồ hai đứa giống quá, nhưng quả nhiên, tôi đánh giá cao nó rồi. Nó thản nhiên giơ ngón cái với tôi khen ngợi:
– Công nhận tút tát lên cũng ngon lắm đó. Sao tao không biết mày có cái áo phông này ha? Về gửi link chỗ mua tao mua một cái với.
Trời ạ! Đúng thật là đầu đất.
Tôi không rõ mình là thất vọng hay vui mừng nữa. Chỉ có thể nhìn nó, rồi thở dài. Thôi thì chịu vậy, ai bảo thích cái thằng này làm chi.
Nó có bằng lái lâu rồi, thi hồi mới đỗ đại học, vừa bước lên Sài Gòn đã lôi tiền tiết kiệm ra mua hẳn một chiếc Honda trắng, gần mười tám triệu. Lúc nó mua xong còn chở tôi đi chơi một vòng, bảo khoe gia tài tích góp. Tôi cũng thi bằng lái, nhưng thi chưa đậu. Định hè năm nay thi lại xem sao.
Đi chơi là nó chở tôi. Rõ ràng tôi đã từng ngồi trên xe không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng bối rối. Hôm nay Sài Gòn mát, không quá nắng. Vì yên xe hơi nâng phía sau, chiều cao của tôi và nó miễn cưỡng gần nhau một chút. Tôi chỉ cần hơi nghiêng người liền có thể nhìn những đoạn đường phía trước mà không phải chỉ thấy mỗi nó nữa.
Có lẽ là do vui vẻ, tôi thấy bầu trời nom cũng xanh hơn hẳn ngày thường. Cả những cơn gió cũng mang theo mát mẻ tươi vui khiến người ta thích thú, khó lòng cưỡng lại.
Nó chạy xe không như cái mặt cà lơ phất phơ của mình, chạy rất vững. Tôi ngồi sau nó, thấy xe chạy đều đều một mạch, không khỏi tò mò mà hỏi:
– Ê, mày làm gì chạy ngoan vậy? Tao thấy người ta bây giờ thịnh hành mấy dạng tốc độ lắm đó.
Lúc tôi nói như vậy cũng chỉ muốn trêu nó một chút, không hề nghĩ đến việc nó sẽ cho tôi một câu trả lời đàng hoàng chút nào. Nhưng không ngờ nó lại trả lời thật, còn đặc biệt nghiêm túc.
– Do mày á. Tao chạy xe toàn là nắm áo tao, nhìn mong manh thấy sợ. Tao sợ chạy nhanh mày rớt giữa đường.
Tim tôi theo lối mòn mà lạc nhịp. Nó cái gì cũng giỏi, giỏi cả việc thả thính người khác trong mơ hồ. Tôi hơi rụt người ra sau, nghiêng người né khỏi gáy nó, muốn nhìn phía trước một chút để đánh lạc hướng trái tim mình. Tôi thậm chí không dám dán sát nó, sợ nó nghe được tiếng tim đập của mình rồi nhận ra gì đó.
Chỉ là không ai ngờ được phía trước khúc cua lại có xe băng ra đột ngột. Nó thắng xe, cũng may là chạy chậm, nhưng vẫn thắng khá gấp. Tôi theo quán tính lao mình thẳng về phía trước, người dán sát vào lưng nó, mặt cũng ghé vào vai nó. Tôi nghe thấy tiếng tim mình lẫn vào nhịp tim rộn ràng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro