Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Dường như lúc này nó mới nghe rõ câu hỏi của tôi, mặt nó từ đần chuyển sang nghi ngờ, rồi lại thành tức giận. Tôi thấy mặt nó vặn vẹo liên tục, trông rõ buồn cười. Nhưng lúc này, tôi lại không cười nổi. Có chút chua chua, cũng có chút đau lòng.

Tôi thật cố chấp, dẫu cho bản thân cũng không biết đáp án thế nào mới thỏa được tâm tư của mình, ấy vậy vẫn muốn lặp lại câu hỏi kì lạ của mình.

– Mày yêu đương đúng không?

Lúc này nó không ngây người ra nữa mà lặp tức chối phăng "không có không có" liên tục. Nó vội vã nằm đè lên người tôi, lấy tay vỗ miệng tôi mấy cái, còn nhéo mặt tôi. Hình như nó tức giận thì phải.

– Im im im. Mày nói bậy gì đấy? Dù cho tao có được thích thật cũng không đến nỗi yêu đương bậy bạ đâu. Tao mới mười chín, mười chín đấy hiểu không? Không yêu. Mày không thích đi chơi với tao thì nói cho rồi, hỏi cái gì không biết.

Tôi nhìn mặt nó nhăn nhúm, không biết nó có tức giận không nữa. Tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem nó nói như vậy là có ý gì, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn nó, tim mình đập thật nhanh trong lồng ngực. Gương mặt nó cách tầm mắt tôi rất gần, tôi dường như có thể thấy được ảnh ngược của mình trong đôi mắt đen sáng ấy.

Không biết mặt tôi có đỏ không... tôi hy vọng là không. Tôi không muốn nó nghĩ tôi kì lạ. Hơi thở nó ấm áp, phả hẳn vào mặt tôi, quyện cũng hô hấp có chút hỗn loạn của tôi. Đôi tay mang theo nhiệt độ của chính chủ nhân nó, nóng bừng bừng.

Nóng đến tận dòng máu bên dưới da tôi. Tim tôi vẫn không cách nào bình tĩnh lại, tôi chỉ cầu nó không nghe được tiếng tim đập quá mức ồn ào ấy. Nghe thấy câu trả lời của nó, tôi thấy lòng mình như nhẹ hẳn, suýt thì không kiềm được thở một hơi.

Cuối cùng chỉ có thể hướng nó cười một cái. Nó trông thấy tôi cười, tưởng tôi chọc nó, buông mặt tôi cau mày.

– Tao nói mày thiếu i-ốt mày tức giận à? Không chọc mày nữa. Không phải đợt trước đòi coi phim ma gì đó sao, mới được cho một cặp, dẫn mày đi. Chiếu vào tối chủ nhật, vừa hay lúc đó không đứa nào bận.

Tôi rất muốn nói cho nó, tôi không phải trêu nó, tôi thật sự đã rất sợ. Sợ nó gật đầu, sợ nó nói rằng nó đang yêu, lại càng sợ bỗng dưng một ngày mất đi tất cả, tất cả những dịu dàng, những mập mờ, những mơ hồ trong mối quan hệ của cả hai. Tôi nhát gan, tôi ích kỷ, lưu luyến những ấm áp nó mang lại.

Tôi cũng muốn nói với nó, người ta đi coi phim hai người thường chỉ là người yêu nhau thôi, rất ít khi là bạn. Nhưng tôi không dám nói, chỉ có thể cười nhìn nó. Nó bò dậy khỏi người tôi, trở về chỗ cũ của mình ngồi ngay ngắn.

Mặt nó cũng đỏ, tôi có thể thấy được. Nó đang xấu hổ sao? Tôi tự mình nghĩ, rồi tự mình chối bỏ. Tôi với nó làm bạn bao nhiêu lâu, nó làm gì biết xấu hổ với tôi nữa. Có mà ban nãy dữ dằn quá nên mặt đỏ ấy.

Tôi tự cười chính mình, vì câu trả lời của nó mà vui vẻ, vì lời mời của nó mà vui vẻ, cũng vì một chút ảo tưởng ngọt ngào của mình mà vui vẻ. Tôi thật sự hy vọng nó đỏ mặt là vì tôi, vì xấu hổ. Tôi che đi khóe môi nhếch cao, ăn vạ nằm luôn trên giường nó, giả vờ tội nghiệp giở giọng trách nó:

– Ừ thì tao không nên hỏi như vậy, nhưng mày làm gì hung dữ như vậy? Nếu không có thì nói không có thôi, dữ vậy làm gì? Làm như tao nói trúng tim đen không bằng... đứng lên, tự dẹp bát của mày đi, lấy hộ tao cuốn giáo trình luôn.

Tính tôi kiêu ngạo, rất ít khi làm trò gì, nên từ bé đến giờ nó ăn nhất là bộ dạng đáng thương của tôi, thường muốn sai sử gì chỉ cần giả vờ chút là được. Tôi lấy chân đạp chân nó, thúc giục hai tiếng. Nó lầm bầm gì đó, chắc là mắng tôi, nhưng cũng đứng dậy làm theo.

Tôi nhìn nó ngồi dậy, nhìn cái đầu đinh ngắn ngắn của nó, lại nhìn vành tai đỏ của nó, cười một tiếng. Tôi cảm thấy có lẽ bản thân hiện tại cười có hơi ngu, nhưng tôi không kiềm được. Mỗi lần tôi ăn vạ với nó nó đều rất xấu hổ, lần này vành tai đỏ chắc không phải vì tức giận nữa rồi nhỉ?

Tôi biết mình đang cười. Nhưng tôi lại không biết mình đang cười gì nữa. Tôi nhìn tóc nó, hơi hoài niệm. Từ nhỏ đến lớn nó đều để đầu đinh, tôi thì thích để mái dài.

Nó hay bảo đó là sự khác nhau giữa trai thể thao với trai nghệ thuật. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nhớ nó lúc nhỏ nhìn trông như thằng nhỏ to xác, lúc đá banh lúc nào người cũng dơ mèm, có khi còn ngã lăn quay mấy cái. Phần lớn toàn là tôi tha xác nó về giúp nó dán băng keo cá nhân.

Hồi nhỏ nó đối với ai cũng hung hăng, chỉ có đối với tôi mới lộ ra cái mặt lúng túng nhất của mình. Mỗi lần tôi hỏi nó lí do, nó liền bảo trông tôi nhỏ con, có tí xíu, còn trắng, hệt như con gái vậy. Nó nhìn đến lớn tiếng còn không nỡ nói gì giơ đấm.

Hồi cấp ba có nhiều đứa trong lớp chuyên Văn với Anh thấy nó dính tôi, cứ hay ghẹo hai đứa tôi là một cặp. Nó không nghe thì thôi, nó nghe là tìm cách nói lại cho bằng được. Nói rằng hai đứa con trai thì một cặp cái gì? Tôi với nó chỉ là bạn, không có gì hết.

Còn dặn tôi đừng để trong lòng nữa chứ. Nhớ đến thật không biết tôi có nên cảm ơn sự săn sóc của nó không nữa...

Thật ra tôi khá thích những lời trêu chọc đó đấy. Chỉ là nó không thích, nó muốn tôi với nó là bạn. Là bạn thì là bạn, tôi khi đó nghĩ đầu nó toàn đất, làm sao biết tôi đối với nó có phải bạn thật không...

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đầu nó toàn là đất. Chỉ có như vậy mới không hiểu được tình cảm tôi dành cho nó. Làm gì có bạn nào cứ thích trèo giường nó đâu chứ? Cũng có thằng bạn nào rảnh đâu mà đêm nào cũng chờ nó về, hôm nào cũng nấu cơm cho nó. Nhưng nó lại nhận không ra.

Tôi thở dài. Trông thấy nó cầm cuốn giáo trình to của mình quay lại liền vươn tay nhận lấy, không dám lại suy nghĩ nhiều nữa, sợ lộ ra gương mặt không tốt. Giáo trình tôi hơi lớn, nằm ngửa một lát sẽ tê tay, tôi xoay người lại để giáo trình lên nệm mà ôn tập.

Nó cũng lôi cặp từ bàn học của hai đứa lên nệm, để sẵn một bên lấy giáo trình của mình. Nó không nói gì, nằm xuống bên cạnh tôi, cũng nằm sát song sắt, nhưng lại nằm ngửa. Tôi liếc mắt nhìn nó, nuốt nước bọt.

Áo sơ mi tay ngắn, khiến tôi vừa vặn nhìn được cánh tay nó. Đúng thật là trai thể thao, đường cong của tay khiến người ta thèm khát. Tôi lại liếc lên trên, nhìn những ngón tay đang cầm cuốn giáo trình kia. Lại nuốt nước bọt.

– Sao vậy?

Giọng nó nhỏ, như thì thầm vang bên tai tôi. Tôi dường như nghe được tiếng cười trong đó, nhưng lại nhát gan không dám nhìn xem thử nó có phải đang cười không, chỉ có thể xấu hổ thu mắt. Tay tôi đưa lên, vờ chống mặt mà che đi vành tai của mình.

Mặt tôi rất ít biểu cảm, có lẽ nó sẽ không nhận ra tôi xấu hổ đâu.

Tôi dấu đi vành tai mình, sợ tai mình sẽ đỏ lên. Cũng không dám nhìn vào mắt nó, sợ nó nhìn thấy ánh mắt né tránh của tôi. Tôi cố gắng để giọng mình bình tĩnh một chút, đều đều nói:

– Không có, chỉ muốn hỏi mày nằm vậy không mỏi tay à?

Nó ngáp một tiếng thật dài, giọng nói mang theo lười biếng mệt mỏi, có chút khàn, cũng vô cùng quyến rũ.

– Không, tay tao không nhỏ như mày. Mấy năm đèo mày đi học đâu phải để không.

Tôi không hiểu sao chủ đề lại bay đến việc nó đèo tôi đi học, nhưng lúc này tôi không đủ lí trí để thắc mắc nữa. Giọng nói nó như khiến vành tai tôi run lên, tim tôi đập vang dội trong ngực. Tôi thở đều, cố gắng bình ổn tiếng tim quá mức ồn ào kia.

Tôi không nhìn nó, giọng nhỏ xíu đáp lại:

– Mày đi xe đạp điện mà.

– Ơ, mày vẫn còn biết tao đi đạp điện hả? Thế mấy bữa hết điện thì sao? Từ trường Chuyên đạp về phường sáu hơi cực đó nha.

Nó như cố tình ghẹo tôi, cũng không thèm dấu tiếng cười của mình, "ha ha" vài tiếng. Tôi mím môi, không ngừng niệm bảng cửu chương trong lòng. Giờ phút này tôi thật sự biết ơn đôi tay nhỏ của tôi đã làm tôi nằm sấp, nếu không tôi không biết người anh em của tôi sẽ làm ra chuyện xấu hổ gì nữa.

Tôi chỉ có thể nỗ lực dời chú ý của mình vào những dòng chữ dày đặc chi chít trước mắt. Rõ ràng không phải lần đầu ở cạnh nó, cũng không phải lần đầu bị nó trêu chọc, nhưng tôi vẫn như cũ không chịu nổi. Tôi cảm giác mặt mình hình như nóng lên, nóng đến khiến những suy nghĩ tôi rối tung. Tôi mong rằng đó là ảo giác của tôi, nếu không sẽ kì lắm.

– Ê, thế chủ nhật tính đi không? Mày ngóng bộ đó lâu rồi mà, lần này tao bao hết, ăn uống gì tao chi luôn cho.

Tôi không dám lại nhìn nó, sợ người anh em của mình phản ứng không thích hợp, đành vờ nghiêm túc trả lời:

– Đi chứ, lâu rồi không có đi chơi. Nhớ tự mày chi đó, bữa đó mà để tao lại gán nợ thì tao mách dì.

– Riết rồi không biết mẹ tao hay mẹ mày, mách cái gì mẹ cũng mắng tao trước.

Nó nghe tôi nói, than thở lẩm bẩm. Tôi len lén cười trộm. Dì rất thích tôi, xem tôi như nửa đứa con trai rồi. Phần cũng do mẹ tôi với dì là bạn thân hồi cấp ba, gả đến đúng một cặp bạn thân khác, ở gần nhau nên vẫn thân như trước, đến tôi sinh ra thì thơm lây.

Tôi nghĩ đến lúc nhỏ, cũng hơi tò mò về việc dì thích mình. Hình như tại tôi ngoan hay sao ấy, dì mỗi lần mắng nó là lại thích lấy tôi ra. Khi hai đứa lên đây dì còn đặc biệt dặn tôi nó mà làm gì thì cứ mách dì, làm tôi lúc lên xe cứ ngồi cười chọc nó suốt.

Nghĩ đến gia đình, tôi vô thức thả lỏng hơn hẳn, lúc này mới dám nhìn nó. Cả nó với tôi đều không trắng, mang nước da bánh mật của người miền Tây. Nhưng tôi trắng hơn nó nhiều, chắc do ru rú trong nhà suốt. Nó so với tôi đô hơn, to con hơn, cao hơn.

Lúc này áo khoác đã sớm bị nó cởi vứt ở nơi nào, nếu tôi đoán không lầm chắc nó lại ném trên bàn học cả hai rồi. Áo sơ mi trắng mở ra hai cái nút trên cùng, lộ một khoảng ngực rất nhỏ. Áo không mỏng, cũng không lộ ra cái gì, chỉ phát họa đơn giản dáng người của nó.

Nhưng nửa lộ nửa che thế này càng khiến tôi không cách nào chịu được. Tôi hơi liếm môi, cảm giác cổ họng mình có chút rát. Vai nó rộng, nhưng đường cong không thô. Có chút đẹp, là nét đẹp của chàng trai đôi mươi.

Màu da vừa vặn tương phản với màu áo, đặc biệt nổi bật. Tôi lại không nhịn được, vò tai mình vài cái, xấu hổ đem ánh mắt dời đi. Thật sự khiến người ta nhịn không nổi mà.

Trong lòng tôi rạo rực, tim đập "thình thích" trong ngực, nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn người bên cạnh mình, cảm thấy như nhìn thế nào cũng không đủ. Nó giống chú, mũi thật cao. Mắt và miệng thì giống dì, mắt sáng mày rậm, môi mỏng nhạt màu. Lông mi dài, thi thoảng hơi chớp một cái. Rất nhanh.

Nhưng trong mắt tôi, từng cử động ấy như tua chậm lại. Mỗi cái chớp mắt những sợi lông mi dài mỏng ấy đều như quét qua trong lòng tôi. Từng lần lại từng lần, thật nhẹ chạm vào trong lòng tôi, chạm vào nơi ấp ủ thứ tình cảm khó thốt thành lời.

Ánh mắt nó chăm chú nhìn giáo trình đầy những chữ tiếng anh nhỏ lớn. Rõ ràng tôi cũng học tốt tiếng anh, nhưng lúc này không biết vì sao tôi lại không cách nào đọc được những thứ viết trong giáo trình của nó. Tràn đầy trong ánh mắt chỉ có bóng dáng lười biếng nằm gối đầu trên cánh tay chính mình.

Tôi thích nó từ năm lớp mười, đơn phương một phía. Từ nhỏ đến lớn tôi đều là một đứa trẻ ngoan, mẹ tôi chưa từng nhọc lòng vì tôi. Cũng vì thế khi tôi phát hiện mình có tình cảm không nên với nó, việc đầu tiên tôi làm là giấu đi. Tôi không dám nói cho ai, càng không dám nói với cha mẹ của mình, chỉ có thể một mình chịu đựng thứ tình cảm kì lạ này.

Đến giờ thật lòng tôi cũng không hiểu vì sao mình thích cái thằng đầu đất này nữa. Chỉ bỗng dưng một ngày như bao ngày nhìn thấy nó, nhìn thấy nó ngồi học trong giờ chơi, nhìn thấy nó vừa trông thấy tôi đã vội vàng chạy lại, nhìn thấy bóng lưng áo sơ mi trắng hí hửng đèo tôi về nhà dù xe hỏng, lúc nhận ra cũng đã không kéo kịp tim mình về nữa.

Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Từng nghĩ rằng hay từ bỏ chuyện tình cảm trái lẽ thường này đi, từ bỏ những mệt mỏi mà tôi tự mình gánh chịu. Nhưng... tôi luyến tiếc. Tôi luyến tiếc nó, luyến tiếc dịu dàng nó dành cho tôi.

Có đôi khi tôi cũng muốn nói với nó tình cảm của mình. Muốn thử đánh cược một chút, đánh cược những mập mờ trong quan hệ cả hai, đánh cược xem cảm giác nó đối với tôi là gì. Cuối cùng vẫn là không có can đảm nói ra. Chỉ âm thầm ở cạnh như thế này thôi.

Tôi từng nghĩ nếu một ngày tôi nói với nó rằng tôi thích nó, thích đã lâu, nó sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi đoán, rồi lùi bước vì nhát gan.

Hình như nó nhận ra tôi nhìn nó, liếc mắt nhìn ngược lại tôi. Ánh nhìn tôi và nó chạm nhau. Tôi như có thể trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình trong đôi mắt ấy.

Vội vàng xoay mặt đi, tôi cũng không dám đối diện với ánh mắt của nó, chỉ xấu hổ lớn tiếng:

– L... làm sao? Nhìn tao làm gì? Tao không có nhìn mày đâu.

A, tôi vừa nói gì vậy?

Đầu tôi như đình chỉ hoạt động tạm thời, tôi không biết mình vừa nói gì nữa. Nhưng, tôi biết nó thật sự rất ngốc. Lời tôi vừa nói ra, ngốc đến không cách nào nhìn thẳng.

Âm thầm mắng mình trong lòng, lần này tôi liền ngoan ngoãn dán mắt lên giáo trình, không dám liếc mắt nhìn bậy nữa. Không biết nó có cười trộm không nhỉ? Nó thích nhất là cười tôi mỗi khi thấy tôi làm gì đó xấu hổ, lần nào cũng chọc tôi tức chết.

A, lại nghĩ cái gì nữa vậy? Tôi cắn môi, tự trách chính mình.

Mỗi lần gần nhau là như vậy, tôi thường sa vào tình huống xấu hổ. Khi tôi nhìn trộm nó mà bị bắt gặp, tôi sẽ thường nói mấy câu giấu đầu lòi đuôi không hiểu nổi. Lúc sau làm gì cũng không tập trung được, suy nghĩ cứ bay về phía nó.

Nó có phải vẫn đang cười không?

– Mày làm sao vậy? Mặt đỏ như vậy?

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng cười của nó trong câu nói đó. Nó rõ ràng là cố tình chọc tôi. Cứ cho là nó không biết tôi thích nó đi, nhưng làm như vậy ai mà chịu nổi chứ?

Tôi hung dữ lên tiếng, thanh âm thậm chí còn hơi run run:

– Im! Mặt ai đỏ? Tao không có, mặt tao không đỏ, mày đừng nói bậy.

Ba cái phủ nhận liên tục. Có khác nào nhận bản thân có đâu? Tôi quả thật là đứa ngu nhất trên đời. A, tôi không dám nhìn nó nữa, không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro