Hồi 1
Tôi có một người bạn chơi từ nhỏ, nó tên Minh An. Khi nhỏ là một thằng trời đánh. Nhà tôi và nhà nó sát nhau, hôm nào tôi cũng nghe mẹ nó gào lên: "Thằng quỷ, mày đứng lại cho mẹ! Mày dám chạy mẹ đập chết mày!", mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ cười thật lớn rồi ôm tôi vào lòng khen: "Đúng là con trai má ngoan nhất. Con trai má thơm miếng nè!". Vì lí do đó, khi nhỏ tôi đặc biệt thích nó.
Tôi đồng cảm với việc nó bị mắng, thường hay sang nhà nó cứu vớt nó khỏi cái chổi của mẹ. Không lâu sau đó, tôi với nó thành một cặp "Đồng chí". Chúng tôi học chung cấp một, lại học chung cấp hai. Tuy không cùng lớp nhưng gần nhà mà, bữa nào cũng đi đi về về với nhau.
Nhà tôi có mỗi cái xe đạp, nó thì được sắm hẳn cái đạp điện, thành ra hôm nào cũng sang í ới gọi hồn tôi rồi đèo đi học cho lẹ. Đến cấp ba hai thằng cũng dính nhau. Mẹ nó thích tôi lắm, do có tôi mới có nó hiện tại.
Hồi hè năm lớp tám nó hỏi tôi cấp ba muốn học ở đâu, tôi bảo muốn đi trường Chuyên Bến Tre học. Thế là nó ở nhà lầm lì mấy hôm, nghe mẹ nó bảo nó tính đi Lạc Long Quân. Tôi đoán chắc sắp xa nên nó buồn dỗi ở nhà, tôi còn qua sang chơi dỗ mấy hôm. Nào ngờ đâu, năm lớp chín tự dưng lột xác thành con ngoan trò giỏi.
Cuối cùng kết quả tôi với nó cùng nhảy vào trường cấp ba Chuyên, tôi Ngữ Văn, nó Tiếng Anh. Cái duyên trời đánh vậy đó.
Nó học cực giỏi, phải nói là cái dạng không học thì thôi, đã học thì người khác chỉ có xách dép. Hình như tôi nói hơi quá, nhưng cũng dạng vậy đó. Nó cũng sung lắm, thi này thi nọ, giải thưởng treo đầy tủ ở nhà hết.
Lên Đại Học nó cũng bò theo tôi cho được. Tôi học Sư Phạm Văn, nó học Ngôn Ngữ Anh, thế là hai đứa dắt nhau lên Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Mẹ tôi còn đặc biệt tin tưởng nó, trước khi đi dặn dò gửi gắm tôi cho nó một hồi.
Mà cũng đúng, tôi thì chỉ có lăn lộn trong nhà, biết học với biết nấu ăn chứ ra ngoài thì dốt đặc. Nó thì ngược lại, học giỏi, kỹ năng giao tiếp xã hội tốt. Mẹ tôi bảo miễn là tôi đi với nó thì chắc chắn không chịu thiệt.
Đôi khi tôi rất khó hiểu, rõ ràng tôi cũng không kém, tại sao mẹ tôi lại không tin tưởng tôi được một chút? Nhưng chơi với nhau quen rồi, tôi cũng kệ. Mẹ tôi muốn gửi tôi cho nó thì gửi đi, dẫu sao đi chợ với nó bao giờ cũng không bị lừa tiền.
Hôm trước khai giảng một tháng, tôi với nó dọn hành lý bắt xe lên Sài Gòn. Mẹ tôi nghe nói học sinh có thể không ở kí túc xá, thế là lại dặn lên dặn xuống thêm một hồi, bảo tôi nên ở trọ đi, kí túc xá nhiều cái không tiện. Mẹ nó thấy mẹ tôi cứ lo hoài, trực tiếp bắt nó ở trọ ở với tôi, xem như có bạn có bè cũng đỡ lạc lõng. Thế là hai đứa tôi nhanh chóng từ sát nhà thành chung nhà.
Tôi với nó thuê một phòng ba mươi mét vuông, có gác, giá thuê bốn triệu hai, mỗi đứa hai triệu mốt tự chia. Tôi có tiền sinh hoạt trường cấp, còn có tiền mẹ ở nhà cho, nó thì thích tự kiếm tiền nên mẹ nó không gửi nhiều, thường gửi cho nó đồ ăn thôi. Tôi cũng hay có phúc ăn ké, đặc sản quê nhà.
Nói chung thì cả tuổi thơ tôi với nó toàn là những thứ rắc rối. Tính tôi không mấy sôi nổi, còn thường hay lầu bầu, nó thì như thằng nhỏ lớn xác, hôm nào phòng trọ cũng lùng tùng xèng một trận. Chúng tôi học ở cơ sở Quận 5, phòng trọ cũng ở đó, đi lại có rất nhiều thứ thuận tiện, cuộc sống cũng không có gì khó nhằn.
Nhưng mà dạo gần đây tôi phát hiện nó rất lạ. Là cái dạng lạ đến mức tôi sắp không quen luôn rồi.
Hôm nay là lần thứ tư trong tuần nó về phòng trọ trễ. Tôi vừa thấy bóng dáng nó ngồi cởi giày liền thấy kì kì, tâm trạng nó hình như không vui. Nó ngồi quay lưng với tôi, bóng lưng nó rũ xuống, cái áo kaki màu be nhạt không cài tia, theo động tác khom người mà trễ xuống. Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười giờ rồi.
"Về trễ như vậy...", tôi lẩm bẩm trong miệng, mày nhẹ chau, nhưng thấy nó không vui cũng không chọc nó, chỉ cầm cuốn giáo trình của mình rồi nhỏ giọng dặn:
– Đồ ăn tao để trên bếp á, tự lấy ăn đi, nhỏ tiếng một chút. Nay về trễ vậy?
Chỗ phòng trọ chúng tôi không cách âm, sát bên còn mấy phòng, cứ ai thức đêm biết lịch sự thì nhỏ tiếng chút cho người ta ngủ. Ai không cần mặt mũi thì thôi vậy. Nó nghe tôi nói "ừ" một tiếng nhỏ xíu, cởi giày rồi thất thểu leo thang đi vào nệm ngủ, ngã phịch lên nằm như chết. Tôi nghe thấy thanh âm rầu rĩ của nó vang lên:
– Tao mệt quá, mày lấy cơm giúp tao đi Bảo, tao không đi nổi nữa.
– Ơ hay, cái thằng... lết được tới cái thang rồi, đi thêm vài bước nữa mày chết à?
Tôi lẩm bẩm mắng nó, rồi cũng đành gấp cuốn giáo trình dày đặc mà đi đến bếp. Sàn nhà lót gạch trắng lành lạnh, hôm nay nhiệt độ Sài Gòn hơi thấp. Nhưng ngặt nỗi tôi lại là đứa không mở quạt là sống không được, lúc ngồi học quạt cũng thổi đến cóng cả chân.
Giờ chân đi trên gạch mà cứ tưởng dẫm lên đá, làm tôi lạnh đến xuýt xoa vài tiếng. Tôi ra bếp, xới cho nó bát cơm còn hơi nóng. Tôi đi học về trễ, thường thì khuya chút mới nấu cơm, vừa lúc nó đi làm thêm về kịp ăn. Nhưng mấy bữa nay nó về thất thường, có hôm về trễ như này cơm cũng nguội rồi. Cuối cùng tôi lại phải dời giờ nấu cơm lại, phòng nó về trễ còn có cơm nóng ăn.
– Nay tao kho thịt đấy, đúng món tủ mày rồi, ăn cho nhiều vào. Mai hình như mày phải vào trường sớm mà? Vậy mà còn về trễ, bài còn chưa học, chẳng biết mẹ tao tin tưởng được gì ở mày nữa...
Tôi theo thói quen càu nhàu dặn dò, cũng chẳng rõ thằng đầu đất như nó có vô được cái chữ nào không. Ở với nó mười bốn năm rồi, quen nhau từ hồi năm tuổi, ai nhìn vào cũng thấy tôi với nó mà đi xa thể nào nó cũng bớt lo hơn. Cuối cùng lại thành thế này. Cũng may tôi tốt tính, tôi mà mách dì là nó được một phen lên thớt nữa cho coi.
Tôi nghe thấy tiếng nó cười cách một gác liền nhăn mặt, phía trên có tiếng sột soạt. Tôi vừa bê cơm đem ra, còn chưa đi đến thang liền thấy khuôn mặt nó cách một song sắt. Nệm ngủ tôi đặt ngang, tôi nằm sát trong tường, nó nằm ngoài. Lúc đầu định sẽ để một đứa nằm ở dưới nhà, nhưng nó bảo ở dưới để sinh hoạt chung, nằm ngủ không tiện, thành ra lại dời ngược lên gác xếp.
Nó nằm trên nệm của mình, quay người nghiêng qua, mặt mang cười nhìn tôi từ bên trên. Nó vẫn tựa cằm vào gối, người nằm bẹp trên nệm. Trông thật sự rất mệt mỏi. Nó hình như thấy lạ khi tôi không nói nữa, hơi nhướng mắt như hỏi "tại sao". Thân hình nó rất đẹp, bôn ba lăn lộn mà mài giũa ra. Vai rộng, nằm nghiêng vừa vặn khiến tôi nhìn thấy dáng người tam giác ngược của nó.
Mơ hồ dường như có thể nhìn thấy được dáng eo của nó qua chiếc áo khoác kaki. Áo khoác rũ trên người nó, mảnh còn lại nằm trên nệm, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Nó thích thoải mái, thường sẽ để trống hai nút, nằm nghiêng vừa vặn hé lộ xương quai xanh cùng cơ bắp ở vai.
Mặt tôi không tự chủ nóng lên, cổ họng hơi ngứa. Nó trông thấy tôi đang nhìn chằm chằm liền nheo mắt cười. Vẻ ngoài nó dễ nhìn, cười lên càng đẹp đến lóa mắt, đôi mắt đen láy lấp lánh, lúc nào cũng trông tràn đầy sức sống.
– Mày nhìn gì vậy? Anh mày đẹp trai không? Đẹp đúng không? Chưa ai ở gần mà không yêu gương mặt tao.
Nó nhỏ giọng trêu tôi, tuy giọng nói nghe có chút ủ rũ nhưng đôi mắt đang híp lại kia vẫn lấp lánh ý cười. Tôi thấy nó chỉ mệt mỏi chứ không phải buồn bã gì, cũng không còn lo nữa. Tay bưng bát cơm đã có sẵn nước thịt, chân dẫm lên gạch đi chậm từng bước.
Đến gần chỗ nó, tôi nửa quỳ đặt cơm ngay bên cạnh chỗ nó nằm, sau đó quỳ luôn chân còn lại, giả vờ nghiêm túc chấp tay nhắm mắt khẩn:
– Mày trên trời linh thiêng ăn cơm phù hộ tao qua môn bình an, không cần thi lại... ui da...
Chắc là lỡ chọc điên nó, nó vừa nghe tôi khẩn liền lười biếng tát lên cánh tay tôi. Một tiếng "chát" thật vang, nhưng không đau, nó cũng không dùng lực. Giọng nói nó mang theo trêu tức, còn vờ nhíu mắt nhìn tôi hỏi:
– Không tin tao đập mày thật đúng không?
Tôi đúng là không tin thật. Đó giờ chưa bao giờ nó đánh tôi đâu, toàn ghẹo cào cào tát tát vài cái rồi thôi. Tôi để cơm lên người nó, học nó nằm nghiêng ra nệm, nhưng lại nằm ngược chiều lại, hỏi:
– Mày sao vậy An? Tuần này mày về trễ mấy bữa rồi đó, còn mang cái bộ dạng sầu khổ đó về nữa. Bị người ta mắng hay gì? Hay chỗ làm không trả lương?
Nói, rồi tôi bỗng nghĩ đến vài khả năng khác, khiếp sợ trợn mắt nhìn nó.
– Ê, mày đừng có bảo với tao mày nghiện thuốc gì này nọ nha, tao mách dì phát là dì lên tới đây đập mày đó ui da... tự nhiên đá tao?
Tôi bị chân nó đạp một cái lên vai, dù nhẹ hều cũng bị giật mình la một tiếng. Nó để cơm lên đỉnh đầu, chống nệm ngồi dậy, nhích người ngồi sát vào mép song sắt tựa người lên. Tay cầm bát cơm nóng há miệng ăn một ngụm lớn.
– Mày nghĩ thằng bạn mày là người như vậy đó hả? Tao là đứa nghiện ngập á hả? Bảo, mày nỡ lòng nào nghĩ anh mày như vậy? Nghĩ cái đứa đón đưa mày bao nhiêu năm đi học như vậy, quá đáng ghét rồi.
Miệng nó còn ngậm cơm, lời nói cũng không rõ ràng, chỉ hàm hồ không rõ mà phát ra. Gương mặt nó còn chút mệt mỏi, nhưng môi lại mang nụ cười nhẹ. Cả đôi mắt đen láy kia, tôi dường như có thể nhìn thấy ánh sáng nhỏ vụn trong đấy.
– Bớt diễn.
Tôi lấy chân đá chân nó, coi như cắt ngang màn diễn xuất quá mức nhập tâm đó. Nhìn gương mặt nó, không hiểu sao tôi bỗng dưng nghĩ đến một khả năng khiến nó đi sớm về khuya. Cái khả năng mà ở cạnh nó mười mấy năm tôi đều chưa một lần dám nghĩ đến.
Tim tôi như lạc nhịp, có chút đau lòng. Ấy vậy, ánh nhìn vẫn không nhịn được hướng về phía nó. Dáng nó cao, ngồi tựa vào song sắt. Trong phòng trọ chúng tôi chỉ có một cái đèn lớn ở giữa nhà, chỗ bàn học chung là sáng nhất.
Nhưng chúng tôi nằm trên gác xếp, gần đèn hơn, cũng sáng hơn rất nhiều so với nhà dưới. Tôi nắm thấp hơn nó, nhìn thấy ánh đèn trắng rọi xuống người nó. Rọi sáng đầu tóc ngắn, rọi sáng bả vai rộng. Nó ngồi quay mặt vào, ánh sáng không chiếu vào mặt nên hơi tối, tôi chỉ có thể nhìn được mặt nó một cách không rõ ràng.
Hơi bí ẩn, cũng đầy sức hút. Nó ăn cơm từng ngụm lớn, tôi nhìn đều thấy xót miệng giùm. Không nhịn được, tôi lại giở giọng nhắc nhở:
– Mày có bệnh hả? Ăn từ từ, ai giành với mày? Ăn cho mập thây vào, không biết nóng hả?
Tôi dường như theo thói quen của mình mà lên tiếng nhắc nhở, nó cũng theo thói quen mà nghe theo. Nó không nói gì về việc tôi nhiều lời, chỉ là ăn chậm lại một chút. Ở bên nhau bao nhiêu lâu, chắc cũng quen cái miệng tôi rồi. Tôi nhìn nó ăn như hổ đói, bỗng dưng tự vuốt bụng mình.
– Mày làm tao đói theo rồi. Nhưng tao ăn khuya sẽ mập, chết thật...
Tôi than một tiếng, vuốt vuốt cái bụng phẳng của mình. Không biết có phải thèm đến ảo tưởng không, tôi dường như nghe được tiếng bụng mình sôi ùng ục. Vờn quanh mũi tôi là mùi hương thức ăn trộn lẫn với hương thơm của chính chiếc nệm đang nằm, hương thơm rất nhẹ mà người chủ là nó lưu lại.
Chẳng biết nó làm cách nào mà nệm bao giờ cũng ấm, còn thơm nữa. Rõ ràng tôi mới là đứa hay nằm trên nệm nhiều nhất mà nệm tôi chẳng bao giờ được như vậy. Tôi thính thoảng cũng hay nằm lên nệm nó, đôi khi là cùng nó làm bài, đôi khi lại cùng chơi game, cũng thỉnh thoảng là thích nằm ké như vậy thôi. Vậy mà lần nào cũng cảm nhận được ấm áp trên đó.
Có nhiều lúc tôi không nhịn được, còn trộm cọ vài cái trên chiếc nệm này, tưởng tượng bản thân có thể chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào ấy. Có lẽ không gian quá im lặng, cũng có lẽ không khí quen thuộc như bây giờ khiến tôi an tâm, tôi bất chợt hỏi ra vấn đề mình thắc mắc đã lâu:
– Mày xài nước hoa hả?
Nếu không, làm sao chiếc giường này lại có mùi hương khiến tôi lưu luyến đến vậy?
Nó đang ăn, đầu cũng không thèm ngẩng, ấy vậy mà vẫn chịu khó trả lời:
– Điên, tao xài ba đó làm gì. Kiếm tiền đủ cực rồi, dư ra thì dẫn mày đi ăn tốt hơn nhiều. Tao còn nợ mày một chầu lẩu vụ bài tập đợt trước đấy, cảm ơn đồng chí.
Tôi cẩn thận nghĩ lại, không nhớ nổi nó nợ lúc nào, nhưng điều đó không ngăn tôi vì câu nói của nó mà thầm vui vẻ. Tôi không muốn niềm vui của mình lộ ra hẳn ngoài mặt, chỉ có thể "à ừ" lấp liếm cho qua. Không đến vài phút nó liền đặt bát cơm trống xuống, tôi nhìn theo hướng bát cơm, nhỏ giọng trầm trồ:
– Sức ăn kinh thật...
Tôi rõ ràng không phải khen, ấy vậy nó vẫn mặt dày nhận cho được. Tôi thấy nó cười, kiêu ngạo hất cằm lên. Còn giở cái giọng ngả ngớn trêu tôi:
– Đương nhiên, tao đâu có giống mày. Ăn cái này sợ béo, ăn cái kia sợ mập, suốt ngày nằm trong nhà chả bao giờ ra đường.
Tôi còn định cãi gì đó, lại chợt phát hiện không cãi được nó. Hồi nhỏ tôi rất tròn, được mẹ nuôi tới tròn. Trắng trẻo mập mạp, khó khăn lắm mới giảm được mấy kí thịt đó đi, bây giờ thèm cách mấy tôi cũng không dám ăn, sợ bỗng dưng đâu đâu mọc thêm vài kí, đến đó thì toi.
Tính tôi lười, thích nằm ở nhà, chả bao giờ siêng vận động nổi. Cả ngày chỉ có bó gối trong phòng trọ làm bài tập, nếu không ăn uống hợp lí tăng cân là cái chắc. Nó thì hay rồi, thích đi đây đi đó, thích hoạt động, người cũng chẳng có mỡ nổi.
Biết tôi lười mà còn thích rủ đi ăn. Ăn ăn ăn, suốt ngày biết có ăn, ăn cho mập thây vào. Tôi không nhịn được, lại lấy chân đạp chân nó mấy phát, thấy nó cười hề hề, tức đến không thèm nhìn.
– Thôi đừng giận, kể cho mày chuyện vui. Đừng có nhìn tao với đôi mắt đó, chuyện vui thật.
Nó thấy tôi nghi ngờ nhìn mình liền vỗ chân tôi mấy phát, vỗ đến khi tôi chịu nhìn đàng hoàng mới thôi. Nó hí ha hí hửng nhìn tôi, móc trong túi áo khoác ra một cặp vé xem phim, thần bí phe phẩy trước mặt tôi.
– Ghê không, biết phim gì không? Đoán xem, đoán đúng thưởng cho mày.
Tôi phì cười, trông thấy nó lấy tay che vé, cũng phối hợp đoán mấy cái tên. Cuối cùng sai hết. Nó nhìn tôi như nhìn đứa thiếu i-ốt, còn vỗ vai tôi an ủi. Gương mặt điển trai toát ra vẻ sầu lo chân thành nói:
– Đồng chí, não mày ngắn đến vậy sao không nói cho tao? Thiếu i-ốt thôi có gì lớn đâu? Bạn bè lâu năm tao còn chê mày à? Biết đâu còn giúp mày chạy chữa được...
Tôi không nhìn nó, chỉ nhìn cặp vé xem phim, rồi bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi:
– An... mày yêu đương hả?
Không khí trong phòng bỗng chốc im hẳn. Tôi nghiêm túc nhìn nó, cũng chỉ nghiêm túc thôi chứ không tỏ vẻ gì nhiều. Nó cũng nhìn tôi, nhưng cả người cứng đờ, dường như vẫn còn chưa hiểu câu hỏi của tôi.
Tôi mím môi, rồi ngẩng đầu nhìn nó, lặp lại câu hỏi của mình.
– Mày yêu đương hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro