P2- CHUYỆN TRÊN ĐỜI. 16. đại đình thí
Cứ như dịp lễ hội to tát nhất của kinh đô mấy năm gần nay, nhưng vốn Đình thí chỉ giành cho sĩ tử đỗ trúng cách. Ấy vậy mà dưới chân kinh thành cũng được dịp vui lây.
Cũng có thể nói đây là kì thi để xếp hạng những người ưu tú trong ưu tú, ai hẵng đầu bảng thì còn chưa biết được
Nhưng mà trần đời có ai nghe đến thi cử mà hồ hởi như một chuyến dạo chơi, một mùa lễ hội cho được.
Chà, chắc là cũng có một vài ngoại lệ.
Tất nhiên là không phải Lê Thuyên Thanh, cái kẻ nghe hơi đã mất vía, trằn trọc đến nỗi là ngủ không được yên cả nửa tháng nay, mặt mũi xuống sắc cực kỳ, trông cứ như vừa từ ngàn thu đội mồ sống dậy, nhưng bởi vì giấc này ngủ không ngon.
Nó còn hay thầm nghĩ, giá ngủ được giấc ngàn thu còn tốt chán.
Vậy nên là cũng họa vô đơn chí lắm, Lê Thuyên Thanh lại phải mò tới phường thuốc của tên thầy lang họ Phiên, xin một liều an thần để dằn bụng.
Ai biết thì thôi, nhưng người không biết mà thấy một cậu ấm nửa tháng đi xin hai thang thuốc ngủ, có khi còn tưởng mua cho cả nhà.
Chẳng nhẽ người họ Phiên kia bán thuốc không hiệu quả, đến nỗi phải xin thêm liều khác.
Đương nhiên là không phải.
Chỉ tại thằng ngốc tử kia bỏ ngoài tai lời dặn của Phiên Thụy Dương, đem thang thuốc đầu tiên về cho hết vào ấm gốm, nhớ nhầm thành kê đơn của loại thuốc chữa sẹo hôm nọ mà đem sắc thành nước, để nguội rồi uống hết trong một cử.
Kết quả nó sốc thuốc xém nữa thì đi chầu.
Hôm đó nhóc Vân hối hả chạy vào nội thành cho mời thầy, Phiên Thụy Dương nghe được tin liền giục ngựa đến, tốc độ phải nói là kinh hồn bạt vía
Đương nhiên, phỏng theo lời Phiên Thụy Dương thì hắn ta chính là công minh, đi cứu người với tư cách một thầy thuốc.
Cũng may vừa kịp lúc, vớt được cái mạng quèn của Lê Thuyên Thanh.
Nếu có thể muộn tí nữa thì nó đã chết lần thứ hai, mà còn là vì cái lí do cũng lãng xẹt không kém lần đầu.
Phiên Thụy Dương : "Cậu đó, nếu không thèm nghe dặn dò thì cũng phải đọc mảnh giấy tôi kê trong bì thuốc chứ."
Lê Thuyên Thanh vừa mới khỏi cơn đau vì sốc thuốc, nằm trên giường chật vật đổ từng cơn mồ hôi, mà giọt nào giọt nấy cũng to như hạt đậu nành.
Bướng bỉnh thành thói, nó vẫn cầm chặt tấm chăn, kéo đến nửa mặt nhưng chừa ra đôi mắt, trông có vẻ muốn phân bì với Phiên Thụy Dương nhưng đuối lý, kết quả là chỉ hậm hực ngậm miệng, đấu mắt không rời.
Phiên Thụy Dương nhìn xuống chỗ cặp mắt đó lộ ra, muốn chịu thua, nhưng chẳng nhớ ra đã có cuộc chiến nào.
Rốt cuộc cũng chỉ là Lê Thuyên Thanh hẹp hòi, để bụng kẻ quân tử, lại còn vì thấy mất mặt nên cố tình đóng vai nạn nhân.
"Thuốc này uống vào sẽ ra mồ hôi để bài tiết dược liệu dư trong người, cậu mở chăn ra đi, để kín hơi sẽ ủ thành bệnh." Gã trai đứng chống hông bên cạnh giường bằng một tay, tiếp tục nhìn xuống nó. "Thỉnh thoảng uống nước vào..."
Lê Thuyên Thanh dứt khoát trùm kín đầu, quay lưng vào trong giả điếc.
Nó mất mặt muốn chết rồi.
"Nè cậu có nghe không đó."
Tiếng nói từ trong chăn vọng ra: "Nhớ rồi, anh về đi."
"Có cần thuốc an thần nữa không?"
"...Cần"
"Vậy mở chăn ra."
Lê Thuyên Thanh không đáp.
Tên thầy thuốc đẹp trai rốt cuộc chịu thua cái tính ấu trĩ này, đành xuống nước lựa lời:
"Cậu làm gì mà phải cần đến thuốc mới ngủ được vậy?"
Nói đoạn hắn đi qua bàn sách của Lê Thuyên Thanh ngồi, tay mở loạt soạt mấy quyển sách đang được chủ nhân xem dở còn nằm vật vựa ở trên.
Nó nghe tiếng động của người nọ đã ở xa hơn nên yên tâm quay lưng lại.
Lê Thuyên Thanh dõng dạc: "Thì tất nhiên là học thi."
"Học thi? Vậy có gì mà không ngủ được."
Dù ngoại mặt hỏi vậy nhưng trong lòng Phiên Thụy Dương biết rõ, đứa nhỏ này lo lắng vì điều gì đến nỗi trằn trọc.
Hai tháng nay tuy không tiện để mắt thường xuyên, Phiên Thụy Dương vẫn có thể tranh thủ nhờ vả vài tông thần xuất thân con người một chuyến, vào Rừng Kí Sử tra dấu vết linh hồn của đứa nhỏ này, việc mà hiện giờ hắn ta không tiện làm.
Tuy nói là tra vấn, ấy nhưng chỉ biết được nó là một kẻ ngoại lai, còn nguồn gốc linh hồn ở đâu, từ thế kỉ nào tới thì lại vô phương, nói không được.
Đây đã là điều rất kì lạ, bởi Rừng Sử Kí chính là nơi lưu trữ tất cả chuyện trên trần gian, cách vấn tra cũng rất đơn giản, dùng họ tên và một sợi tóc liền có thể xem được đến tộc phổ tám đời tổ tông của người đó.
Vậy mà chỉ tra được duy nhất một việc, ngoại lai - không sống ở thế kỉ mười chín.
Cái đếch gì vậy?
Phiên Thụy Dương lúc hay tin từ anh bạn tông thần của mình đã đáp như vậy rồi ngắt liên lạc, vò đầu bứt tai vì đủ thứ việc của người trần gian còn đang đổ trên người hắn.
Tuy hắn là bán thần, vậy nhưng ở xác phàm thì phép thuật cũng có giới hạn, đa số việc đều phải tự lực.
Cho nên ấy à, thần thông quãng đại ngày xử trăm việc, thật ra không có đâu.
Còn vì sao Lê Thuyên Thanh ngủ không được, Phiên Thụy Dương đã nghĩ đương nhiên là vì bắt đầu bài trừ linh hồn, theo lý thì một xác không thể có hai chủ.
Thông thường kẻ nào quen với thân thể hơn thì sẽ đẩy được kẻ còn lại ra. Người bị đẩy ra thì sẽ thành thế nào? Đương nhiên là thành cô hồn lang bạt, xui xẻo thì bị những thứ ô uế khác lôi kéo, dần mất lý tính trở thành ngạ quỷ. Nếu may mắn thì gặp được Địa quan nào đó đang đi công vụ, chắc sẽ tiện tay lôi cổ về dưới kia, đợi đầu thai.
Đó là nếu trong một vụ đoạt xác hoặc thời du thông thường, thỉnh thoảng dòng thời gian cũng chập chờn, tuy có tỉ lệ xảy ra nhưng là một trong vạn, nói không thể xảy ra còn có khả năng hơn là có thể.
Vậy nhưng tại sao đến tận bây giờ mới bắt đầu có triệu chứng, có lẽ thầy thuốc họ Phiên vẫn còn khúc mắc lắm.
Tuy nhiên gã trai từ trên trời đó trăm liệu ngàn liệu, nhưng không liệu được Lê Thuyên Thanh mất ngủ quả thực vì căng thẳng học thi.
Với cái đầu đã trưởng thành hoàn toàn dưới giáo dục hiện đại, Lê Thuyên Thanh đọc loại sách thánh hiền và cổ điển này cảm giác cứ như nhìn đề ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp, mà hay thay trúng ngay bài không nằm trong số ngẫu nhiên nó chọn học tủ.
Tiếp thu thế quái nào được.
Ngày ngày đọc sách, chăm chỉ là vậy đó nhưng bụng dạ lúc nào cũng cồn cào, thần kinh căng chặt, ban ngày uống hai ấm trà đặc, đêm chỉ ngủ được vài khắc.
Con người ấy mà, ngủ càng ít càng dễ điên. Lê Thuyên Thanh thấy mình sắp điên đến nơi rồi.
Lê Thuyên Thanh: ''Anh không thấy căng thẳng thì mặc kệ anh, tôi được chiều hư nên không chịu được áp lực đó, rồi sao hả."
Đứa nhỏ ngồi tựa lên thành giường, hiểu lầm Phiên Thụy Dương có ý kẻ cả mình nên hơi bực bội.
Gã trai ngồi bên bàn sách như có vẻ bị nó thuyết phục.
"Vậy mà tôi còn tưởng cậu không để kì thi này vào mắt đó."
"Hở, tôi đương nhiên là phải cho Lê gia chút thể diện rồi."
"Đang đọc gì đây?"
"Chút phỏng đề của những thời đại trước thôi."
Phiên Thụy Dương lật vài trang, còn thấy một sấp giấy bên cạnh có dấu vết mực loang lổ, trông như đang viết dở chừng thì đột quỵ, đánh rơi bút nên gây ra một bãi bầy hầy.
Con chữ phía trên rất sắc sảo, nếu dùng câu nét chữ nết người để miêu tả, thì đây hẳn là một người rất cầu toàn, tuy vậy nhưng vẫn nhìn ra được chút phóng túng, tự tại.
Nó còn viết đầy cả một tập giấy, Lê Thuyên Thanh này nói học thi, Phiên Thụy Dương còn tưởng nó nói đùa.
"Có chuẩn bị đương nhiên là tốt, nhưng cậu học những thứ lạc hậu này có phải công cốc rồi không?"
Lê Thuyên Thanh mặt nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng có vẻ chua chát lắm.
"Anh còn ở đây châm chọc tôi, không bằng về ôm quầy thuốc của anh đi."
Thầy lang họ Phiên đương nhiên rất có hứng nói nặng nhẹ vài câu, ấy nhưng mà đối với thái độ ghét bỏ ra mặt này, còn nán lại chẳng khác nào đeo bám, người trời cũng có lòng tự trọng.
Dù sao biết nó không phải ác linh, vậy thì cũng bớt được một mối họa, về sau gặp chuyện nào thì gỡ chuyện đó.
Còn đang tính phủi mông đi về thì không quên dặn dò vài câu.
Không uống trà, không lao lực, không ăn đồ ngọt, dù Lê Thuyên Thanh đã bãi việc này lâu rồi, và quan trọng hơn là không được lơ đãng uống thuốc an thần vô độ như vậy nữa.
Phiên Thụy Dương không hiểu, rõ ràng biết nó là đứa trẻ rất thông minh, vậy nhưng không kiềm được nói nhiều thêm một lời.
Còn chưa ra khỏi cửa thì Lê Thuyên Thanh ngồi trên giường nói với ra:
"Nè, tiền thuốc hôm nọ anh đã lấy chưa?"
Là tiền thuốc nó đã quỵt của Phiên Thụy Dương, mà còn những hai lần.
Người trời này xuống trần gian đương nhiên không phải để bán thuốc, nhớ thế quái nào được.
"...Chưa."
"Anh hào phóng quá nhỉ, bộ không cần tiền à?"
Nói đoạn nó lật chăn đứng dậy, đi lại tủ gỗ phía gần cửa Phiên Thụy Dương đang đứng, mở hộc lấy xâu cỡ hai mươi đồng tiền, để vào tay hắn, dõng dạc như tự hào lắm:
"Không cần trả tiền thừa."
Phiên Thụy Dương không hiểu gì, xòe hai tay nhận tiền rồi lủi thủi đi về, trước khi quay đầu còn thấy lấm tấm mồ hôi trên đôi gò má, xem ra nó sẽ ổn thôi.
Trước khi về, Phiên Thụy Dương còn lén đánh một vòng sang viện tiếp khách hôm nọ, xem ra không còn lời nguyền lởn vởn nữa, chỉ là vẫn loáng thoáng quỷ khí, gian phòng cũng âm u khó tả, không còn dáng vẻ thoáng đãng như mọi lần nữa.
Sau hôm đó, chỉ cách thi Đình có sáu ngày, đích tử họ Lê không còn gắng sức đến mức cần thuốc ngủ nữa, bởi chỉ cần tiếp xúc với Phiên Thụy Dương, nó cảm thấy về đêm rất dễ ngủ, lại còn nằm mơ rất vui.
***
Tiết thu phân, trường thi điện Cần Chánh.
Đại Nội này dưới thời của kẻ họ Lê bị rìu bổ trúng đầu kia thì chỉ được trùng tu vài nơi, còn lại chỉ là cố tích, tuy nhìn ra dáng dấp bế thế của hoàng gia một thời nhưng khó lòng tưởng tượng được vàng son thuở nguyên sơ.
Cho nên là cái ngày nó trằn trọc mất ngủ bao lâu cũng tới, diện kiến Hoàng Thành lúc thịnh thế, sống đến bằng này cũng bỏ công lắm.
Tường đỏ ngói xanh, dù Lê Thuyên Thanh không hiểu vì sao thường thường được nghe câu này khi nói về cố đô, vậy nhưng trước mắt nó chỉ là rực rỡ của ngói lưu ly vàng.
Lê Thuyên Thanh mặc áo thụng màu đen không thêu điểm, quần chít ba trắng, giày vải, đóng khăn, trông rất chuẩn mực, không phô trương chút nào.
Đúng vậy, cho đến khi bén đất trường thi, nó mới thấy người người ăn vận ra vẻ.
Kẻ sĩ bình thường thì không nói, nhưng những con tắc kè nhìn vào là biết cậu ấm nhà quan, tốt nghiệp viện Thái học, đúng là tài đến đâu thì chưa biết, chó chưa bắt được mồi đã vội sủa ầm làng.
Không giống như trong tưởng tượng của nó chút nào, còn phải tự hỏi những người này đi tuyển tú để làm vợ thứ cho ngài Ngự, hay thực ra là đi luận học vấn để làm thần tử của vua nữa.
Trong số những con công đó, đương nhiên là có Đồng Sơn Hải.
Lê Thuyên Thanh vừa lia thấy đã nhè lưỡi quay đi, mong hắn đừng lắm chuyện tìm đến mình.
Vậy là đích tử họ Lê, người từng được Đức Thượng đặt cách tây du, kẻ bị cả trường thi dè chừng nhất lại đang trốn một góc, lủi thủi cầu trời đừng ai nhìn thấy mình.
Nếu mà thành khẩn có thể biến giấc mơ thành thực, thì đã không có nhiều lỡ làng trên cuộc đời rồi.
"Thuyên Thanh?"
Nó đang núp ở một góc tường nhỏ ở hướng Tây, tựa đầu nhìn ra bên tòa Tả Vu, nghe tiếng gọi tên thì quay đầu lại nhìn.
Người dám gọi thẳng tên nó đương nhiên thân phận lớn hơn, mà trong trường thi này ngoài khảo thí và Ngự Hoàng còn chưa đến thì có thể là ai cho được nhỉ? Lê Thuyên Thanh tự hỏi.
Mãng lan xích hồng, đầu đội Mũ Thất Long Đường Cân, rõ ràng là thái tử Khánh Nghi đây mà.
Thuở ấu niên, Lê Thuyên Thanh từng được triệu vào Cung học làm thư đồng cho vị này.
Nói là làm thư đồng, giữa những người như Lê Thuyên Thanh và đứa hầu của nó ở nhà đương nhiên có khác biệt.
Công việc vẻ vang như làm thư đồng cho Đông cung cũng cạnh tranh lắm, bởi vì phải gần gũi trữ quân, mà những mối quan hệ kiểu này khó lòng phát triển nếu không phải kẻ thân cận, vừa hay Lê Thuyên Thanh cố chủ được chỉ định làm việc này.
Dạo đó nó cỡ tám tuổi, thái tử đã mười ba, hai đứa trẻ bọn họ sớm tối ở trong Đông cung của vị vua hờ này học tập, sinh hoạt cùng nhau.
Buổi sáng gặp thì phải dính đến chiều, thậm chí chạng vạng tối nếu sư phụ lớp xạ kỵ không cho tan học.
Có hôm mùa đông nọ, Khánh Nghi lén dắt Lê Thuyên Thanh vào điện của mình vì sợ nó ngủ ở sương phòng của thư đồng thì lạnh, cả gan nói hai người họ là bằng hữu cũng không quá.
Tuy nhiên Lê Thuyên Thanh hiện tại không biết có học được chuyện cũ này hay chưa, mặt mũi nó thộn cả ra, chín phần mười là vô tri.
Đích tử họ Lê: "Dạ?"
Khánh Nghi hỏi: "Không gặp mấy năm, em quên ta rồi à?"
Lê Thuyên Thanh ngập ngừng: "Ngài là...?"
Khánh Nghi không có vẻ buồn bực, ngược lại còn thấy hơi bất ngờ khi nhìn rõ được thiếu niên này.
Mấy năm không gặp mà nó phổng phao hơn hẳn, vậy nhưng khi cậu ta bước qua Đại Cung môn, chỉ đảo mắt nhìn quanh một cái đã bắt được cái bóng lưng quen thuộc.
"Thuyên Thanh tuyệt tình quá, quả thực quên mất bổn điện rồi."
Nó như nhớ ra được thông tin gì chấn động lắm, mặt mũi bày ra biểu tình bất ngờ, không kịp nghĩ nữa đã đan tay khom lưng.
"Điện hạ, tiểu sinh thất lễ rồi."
Thái tử không để nó kịp quỳ, nắm lấy tay nó nâng nhẹ một cái, ý thị miễn lễ.
"Bây giờ còn khách sáo?"
Lê Thuyên Thanh: "Điện hạ, tiểu sinh không có ý đó."
Đứa nhỏ lúng túng không biết để tay ở đâu, lại còn phải đảo mắt ra sau lưng vị thái tử thần thánh, húp trọn ánh mắt hai cận thần đang cúi nửa đầu và một đám đông đang rình về phía này xăm soi, thiệt tình đau tim muốn chết.
Thái tử: "Ta tưởng em không để Đình thí vào mắt mà?"
Sao ai nấy cũng nghĩ như nhau vậy. Lê Thuyên Thanh thầm phán xét.
"Bẩm Điện hạ, Thuyên Thanh nào dám." Nói giữa chừng nó lấy từ đâu chút dũng khí, nuốt ực một cái hỏi thêm. "Người bận việc gì ở đây vậy?"
Khánh Nghi như chợt nhớ ra, nói với giọng hào hứng: "À, ta đương nhiên là chủ trì Đình thí rồi. Một nửa đề thi là do ta soạn đấy." Người nhìn nhìn nó, ra vẻ ẩn ý rồi nói tiếp. "Ta rất trông đợi tài học của em."
Hai bên vai của Lê Thuyên Thanh như nặng thêm một tảng đá lớn, mặt chua chát đổi chủ đề.
"Vậy ngài Ngự không ra mặt sao thưa Điện hạ."
"Đức Cha đương nhiên đến, chỉ là có vài việc này người để ta đảm nhiệm. Dù sao ta cũng là Thái tử đương triều."
Lần đầu tiên gặp người bề trên đích thực, nó vẫn còn chút choáng ngộp, lại cũng chưa bao giờ nghĩ có người hợp màu đỏ đến vậy nên hơi bần thần. Cốt bởi vì thứ trang phục trước mắt quá đẹp đẽ, Lê Thuyên Thanh kiềm không được phải nhìn thêm một chút.
Vị quan viên phía sau nhắc nhở: "Lưu ý mạo phạm Thái tử Điện hạ."
Khánh Nghi phủi tay: "Không cần câu nệ với Thuyên Thanh."
"Điện hạ, thứ lỗi cho tiểu sinh."
Thái tử an ủi nó: "Được rồi, cớ sao em đứng ở đây một mình vậy?"
Vừa dứt câu còn chưa kịp trả lời thì từ góc nhìn của nó đã địa ra một vóc người cao lớn từ đám đông, chàng ta không kiêng dè ai mà bước lại gần.
Trong mắt Lê Thuyên Thanh lúc này hắn ta chẳng khác nào bạch mã hoàng tử đang cưỡi chiến mã để cứu người, vậy nhưng nó vẫn nhỏ mọn thầm đâm người này một nhát ở trong lòng, trách hắn sao không tìm mình sớm hơn.
Người nọ: "Tham kiến điện hạ."
Khánh Nghi không cử động, đánh mắt nhìn sang.
"Cậu là...?
"Bẩm, tiểu sinh là thứ tử Phiên thị."
"À, là con trai của Phiên Văn Chương."
"Vâng."
Thái tử Khánh Nghi: "Có việc gì không?"
Còn chưa kịp bịa chuyện thì đã nghe đứa thiếu niên khúm núm trong góc tường nói vọng ra:
"Lúc nãy cậu nói cần tôi vấn tóc cho hả, qua bên kia tôi xem cho nhé."
Lê Thuyên Thanh thấy được tên thầy thuốc cao lớn này thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội nắm tay hắn ta, biểu lễ với Thái tử rồi chạy vụt đi.
"Điện hạ chắc bận lắm, tiểu sinh xin cáo lui nhé."
Vị trữ quân toàn thân hồng y bị bỏ lại tần ngần ở một góc sân Càn Nguyên, chớp mắt liên tục, tâm tình có chút bất ngờ vì không nghĩ đã xa cách với tiểu thư đồng của mình đến vậy, cứ như một người khác hẳn.
Khánh Nghi chợt nhớ, mấy năm trước, đứa nhỏ này không hiểu lễ nghĩa hay hai từ khách sáo viết như thế nào đâu.
Lê Thuyên Thanh này rõ ràng đang đứng một mình mà, nói chạy đi liền chạy đi? Thái tử Điện hạ tự hỏi.
Nghĩ ngợi không bao lâu, hai người bọn họ vừa khuất vào đám đông thì Khánh Nghi quay lưng đến chính điện, chuẩn bị thi hành công việc dang dở của mình.
Thông ngôn quan khởi giọng, kêu gọi các sỉ tử tập trung và giới thiệu hai đồng chánh chủ khảo Đình thí, một người đương nhiên là vị toàn thân mãng bào đỏ rực kia, người còn lại nằm trong tứ trụ Đại học sĩ, điện Văn Minh.
Hiện tại tứ trụ chỉ còn ba người, cũng bởi vì mấy hôm trước, vị đứng đầu Trung hòa điện dính vào án sát thê đã bị cách chức.
Trong đám đông có không ít người lần đầu được diện kiến Đông cung. Thiên chi kiêu tử trên mặt chữ ở ngoài đời trông như thế nào, đám thư sinh bọn họ cũng được mở mang rồi.
Bên trong đám đông đó, Lê Thuyên Thanh đang không biết nên khóc hay cười, và phải nhìn cái tên thầy thuốc này bằng ánh mắt kiểu gì.
Đứa nhỏ hắng giọng: "Xém nữa lọt tim ra ngoài rồi."
"Cậu với Thái tử có quen biết à?"
"Ừm, hồi nhỏ được triệu vào cung, làm thư đồng."
Phiên Thụy Dương châm chọc: "Vậy phải thân thiết lắm chứ."
"Ầy đừng nói nữa, nhỏ khác, lớn khác."
Thầy thuốc quả nhiên vâng lời không nói nữa, ra vẻ lắng tai nghe thông truyền.
"Các sỉ tử vào lều, nghe trống hiệu thì bắt đầu làm bài, thời gian ba tuần nhang. Không được sử dụng tài liệu, không quay bài, không được ngủ gật, không được bỏ trống bài thi. Vi phạm sẽ bị đánh một trăm hèo, đình chỉ thi ba năm."
Không hiểu sao từ lúc trống chiêng lễ nghĩa xong, Lê Thuyên Thanh không còn thấy hồi hộp nữa. Nó cảm giác, chẳng qua vì phải chờ đợi nên mới thấp thỏm, thà rằng cứ vậy mà đánh tới, có khi còn ngủ ngon được thêm mấy ngày rồi.
Đầu giờ Mão, các lều đã kín người.
Đúng như dự đoán của Phiên Thụy Dương, Đình thí năm nay quá trăm, thông thường số lượng chỉ cỡ đầu sáu, tiếng giấy bút loạt soạt cũng vì vậy mà vang hơn hẳn.
Lê Thuyên Thanh ngồi ở một lều cách Phiên Thụy Dương không xa, lật đề, nhìn một hồi mới bắt đầu vỡ lẽ, máu nóng thi nhau chạy loạn nhưng cả người nó thì lạnh ngắt.
Tưởng đâu thái tử điện hạ nói đùa cho vui, vậy mà quả thực là "trông đợi tài học" của nó.
Đề quái gì vậy trời???
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro