8. trùng tang.
Không biết như thế nào, dù em vốn là một kẻ vô tri vô dụng, nhưng giác quan của em đối với thế giới này vô cùng mẫn cảm.
Có thể chúng chỉ đặc cách trên Phiên Thụy Dương, hắn ta là người mang theo đủ thứ rung cảm kì lạ, tâm tình em chưa bao giờ hết chộn rộn, dù chỉ lén liếc trộm một ánh mắt, cảm giác hắn ta hoàn toàn bắt được tiên cơ, nhìn thấu lòng thấu dạ kẻ phàm tục là em.
Đối với việc phu nhân của Đại học sĩ bỏ mạng trên mâm cỗ này cũng vậy. Có lẽ hắn không biết việc gì sẽ xảy ra, nhưng hắn biết sẽ có việc xảy ra và cùng là nguyên cớ.
Trông Phiên Thụy Dương giải thích bệnh tình cùng nguyên nhân tử vong cũng hợp lý lắm, em đã gật gù, định là sẽ tin sái cổ cái cớ hắn vẽ ra, nhưng việc nôn ấu trùng giòi, nghe thấy là dã man thì hắn lại không rằng lấy một lời.
Tiếng con hầu quỳ phịch xuống thưa tin dữ, em nghe tiếp thấy trong đám đông loáng thoáng có lời nghị luận:
"Đây không phải là trùng tang sao?"
Móa nó chứ, hai chữ này nghe thôi đã nổi da óc.
Ai đó cũng lí nhí đáp lời: "Đúng đó, nhà ông Đại học sĩ nửa tháng trước cũng vừa mất một tiểu thiếp mà."
Những lời này nghe thì khẽ khàng lắm nhưng dưới gian nhà dài hai mươi thước này, thêm cả không khí buổi trưa trầm tịch, lời nào nói ra cũng vang đến độ không sợ người khác không nghe thấy.
Đúng là ba người thì thành cái chợ, huống gì nhà này đã tiệc ba mâm.
Ai ai cũng có vẻ hoang mang, lại cũng có vẻ muốn nói thêm một lời.
Nhưng không ai dám lên tiếng cả.
Vị kia vẫn là Nhất phẩm Đại học sĩ, việc này nói ra nói vào vẫn không bằng nói ít đi một lời, tránh đắc tội với trọng thần, giữ cái mạng nhỏ sống lâu một chút.
Mặt khác ông ta thì ngồi lù một góc, trông giống như chưa biết phải làm sao với tang quyến người còn ấm kia, phải để lão Lê lên tiếng trước:
"Phan đại nhân, hay là ngài vào nhìn vợ lần cuối đi."
Ông Đại học sĩ đứng dậy đan sát hai tay tựa như lời cảm tạ rồi lệnh cho người mang thi thể của thê tử về.
Tiệc tàn lúc trời điểm canh mười một, mặt trời đổ bóng đỏ hỏn, quạ kêu hai tiếng ảm đạm độ xế chiều, cả kinh thành hay tin phủ Phan gia Đại học sĩ phát tang lần nữa chỉ trong hai tuần, làm lòng người ớn lạnh.
Đừng nói lòng người xưa ớn lạnh, em đây tư tưởng hiện đại, không tin ma quỷ cũng sợ sun vòi.
Tối cùng hôm đó em không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc trở mình nghĩ đến chuyện biệt viện ở bên cạnh có người chết, lại nghĩ đến việc ngộ độc vì phu nhân ngồi ở mâm trên, cơm chiều nay em nuốt cũng không trôi, thực tình bây giờ có chút đói bụng.
Trong số những sổ sách em tìm đọc được của Lê Thuyên Thanh, có một quyển nhỏ chi chít những ghi chú việc cần làm, đa số đều dính líu tới Phiên Thụy Dương, đứa nhỏ này muốn trả thù đến phát điên.
Một năm qua rú mặt trong nhà hẳn là để viết loạn những điều này. Đọc qua thì thấy có vẻ ấu trĩ nhưng ngẫm kĩ cũng có đôi điều hợp lý.
Chỉ là, em sẽ không định làm theo những những gì nó đã soạn. Vốn dĩ đây không phải là di chiếu, việc thừa hưởng ý chí của Lê Thuyên Thanh không phải tất yếu, và em cũng không có ý định hại người.
Suy nghĩ miên man lại nghe được tiếng cha em cho gọi ra tiền thính để dạy chút chuyện, tuy đã ăn vận chỉnh tề nhưng tóc vẫn còn hơi ẩm, trông không khỏi có chút nhếch nhác.
"Thưa thầy."
Cha chỉ tay kêu em ngồi xuống rồi mới lên tiếng: "Thanh con, việc hồi trưa còn nhiều khúc mắc, ta đã đệ án lên Phủ doãn, sáng ngày mai sẽ điều Án sát sứ xuống tra sự việc. Hẳn là canh bảy muộn sẽ đến. Sớm mai thầy phải đi thiết triều, con thay ta tiếp sứ."
Em không nghĩ gì nên đáp liền: "Vâng thưa thầy."
Ông lại hỏi han thêm: "Con chuẩn bị Đình thí ổn thỏa chưa? Có cần ta cầu sư phụ để bồi dưỡng không?"
Được vậy thì quá tốt.
"Con thấy không cần thiết lắm ạ."
Nhưng em đương nhiên sẽ từ chối. Nhỡ sư phụ mà cha thỉnh về là một ông thầy khó tính, khảo em cả Tam tự kinh vỡ lòng của thời này hẳn em sẽ làm lão Lê xấu mặt mất vì có đứa đích tử lớn đầu không thuộc thi thư, vậy thì lại thành trò cười cho thiên hạ.
Người mẹ ở thời hiện đại của em cũng có một bộ mặt như vậy, gọi là thể diện, trưng ra cho thiên hạ được khuy thị.
Em thì đương nhiên vẫn là đứa trẻ ngỗ nghịch và bất tuân. Không khác mấy so với bộ mặt em bày ra khi ở cùng với Phiên Thụy Dương, thứ mà em thôi thác cho cái lí do là phải ngụy biện bản thân thành cậu ấm được chiều hư nhà họ Lê.
Làm tiểu nhân cũng có cái khoái lắm. Hihi.
Lời của lão lại cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ vớ vẩn của em: "Nếu con nói không thì thôi vậy, có thích ăn gì không, ngày mai ta đi chầu về sẽ ghé kinh thành mua cho, bánh ngọt tiệm Bảo ký nhé?"
Em không ngờ ông đối xử với Lê Thuyên Thanh lại cưng chiều đến như vậy. Dù hôm qua chạm mắt lần đầu đã thấy có ý tứ sủng nịch, nhưng lão cha mà, đối với con trai không phải nên có chút cứng rắn sao? Em tự hỏi.
"Con không thiếu gì cả thưa thầy, Dịch Thư bảo con kiêng đồ ngọt, chắc những thứ quà này con không ăn được nữa."
Ông gật gù rồi dặn dò em tránh ấu trĩ sinh sự với nhà họ Phiên, tuy hiểu cho đau lòng của con trai vì cái chết của Ngọc An, song người mất cũng đã rồi, u ám suốt một năm cũng nên tỉnh dậy mà làm con người.
"Con vào nghỉ ngơi sớm đi."
Em đứng dậy bái cha rồi đáp: " Dạ vâng, thầy cũng nghỉ ngơi sớm ạ."
Ông khoác tay.
Lần lần tìm đường về buồng ngủ, em thấy được cái bóng đêm hiện hữu trong lòng người miền xưa, hẳn cũng là đến quen rồi, nhưng trong con mắt của người từ nơi có đèn điện và phố xá, cảm giác bị tối hôm ăn mòn từ sau lưng thế này không dễ chịu chút nào. Làm sao họ sống được bằng những le lói của đèn cầy và ánh trăng này đến ngàn ngàn năm, em cũng coi như sinh chút lòng tôn kính.
Bụng em rảnh một chút đã đói lại, vì vụ việc hồi trưa chiều mà cả nhà em đã bỏ hẳn bữa tối để thu xếp cho ông đi báo án, các bà nào còn tâm trạng để ăn uống gì.
Nghĩ vậy em lại tìm đường xuống bếp, khổ nỗi nhà thì to, băng qua khuôn viên đang thiu thiu gió thổi, đèn đốt lên chỉ ở vài ba góc, mãi mới đi vòng được đến gian bếp ở tuốt phía sau, hẳn là còn gần cái viện để tiếp khách vừa có án mạng kia, tuy em không gọi là sợ bóng tối cũng có chút rờn rợn trong người.
Có tiếng hỏi từ trong bếp vọng ra: "Cậu chủ?"
Ai vậy nhỉ.
Lại một tiếng nói khác: " Vân, lại đây."
Ra là thằng hầu của em, mấy bữa trước bị Lê Thuyên Thanh bản thể đập nhừ một trận xong nhốt vô phòng chứa củi đây.
Chả trách người hầu khác lại kêu nó tránh xa. Nếu là em, chắc phải ôm thằng nhóc đó giấu nhẹm đi rồi.
Cũng tốt, tiện thể đi tạo ấn tượng mới vậy.
"Cậu hơi đói, còn gì ăn không."
"Dả, dạ?"
Nó có vẻ ấp úng, em đi hẳn vào bếp thì thấy đám người hầu đang tụm ba tụm bảy ăn cơm, có lẽ sáng đến giờ cực nhọc, đến ngồi cũng chưa được ngồi hẳn hoi.
Em tỏ ra tự nhiên đi đến gần rồi ngồi xuống, kêu thằng Vân lấy cho cái chén và bộ đũa, nó đương nhiên không dám chậm trễ.
"Cậu chủ, cậu làm gì vậy?"_ông Tiến hỏi.
"Cậu đói, không được ăn sao."
Em nói rồi đảo mắt nhìn qua, mấy món từ hồi trưa dọn lên còn dư lại, còn có thêm vài đĩa rau luộc cùng mắm nêm và cơm trắng, thôi kệ cũng được, đói ăn mầm đá cũng ngon.
Ăn được một chút em nhìn xung quanh thấy quả nhiên không ai dám động đũa, chuyện phân biệt giai cấp này với người hiện đại như em, có nói cũng như nước đổ lá môn, căn bản là không hiểu. Nhưng với những người này thì lại khác.
"Cậu dọa chúng mày à? Ngồi xuống ăn đàng hoàng."
Lúc đấy mới bắt đầu nghe tiếng chén đũa lanh canh, thoải mái hơn cái không khí ngột ngạt mơi nãy nhiều.
Ông Tiến đang ăn chợt dừng đũa hỏi: "Cậu đói sao không kêu con đem thức ăn khuya vào phòng, hà cớ gì phải xuống bếp ngồi ăn với chúng đày tớ."
"Cậu không thích phòng mình ám mùi đồ ăn."_em chầm chậm đáp nhưng không ngửa mắt lên khỏi chén cơm, miệng cũng không dừng nhai, đoạn quay qua hỏi lại: "Vân xíu vào phòng cậu biểu."
Nó trông có vẻ như bị dọa quen rồi, bỏ hẳn chén đũa xuống mới đáp dạ vâng rồi cầm lên lại, trông điệu bộ ăn uống không ngon lành gì.
Em dừng đũa ngồi thẳng lưng lên, ra vẻ trịnh trọng, song giọng điệu vẫn ôn tồn: "Chuyện hôm trước cậu đánh mày, là cậu sai, sớm mai Vân theo cậu lên kinh thành, cậu mua cho chút thuốc tốt. Bây không được học lại chuyện hôm nay cậu ngồi đây ăn cơm với ông, với bà, đứa nào bẻm mép đừng trách cậu nóng tính, nghe rõ chưa?"
Đám người hầu không đồng thanh đáp, chỉ có ông Tiến thay mặt.
"Ừm, cậu về phòng đây, Vân rót chút nước cho cậu."
Dứt lời em bỏ dở chén cơm đang ăn, cũng không phải là hết đói, coi như dằn bụng đỡ, không đến mức khó ngủ. Thằng nhỏ coi bộ cũng không dám luyến tiếc gì chén cơm, chạy đi kê cốc nước đầy rồi theo em vào phòng.
Nó để cốc nước lên chỗ bàn sách em hay ngồi rồi đứng cúi đầu, hai tay nắm hầm hập vào nhau, mặt còn không nhìn rõ được.
"Ngửa mặt lên cậu xem."
Hầy, quà nhiên, khóe miệng còn bầm chút máu, mặt sưng hum húp, tuy không nghiêm trọng lắm, trông có chút bụ bẫm giống con nít, hẳn là cỡ mười ba mười bốn, không quá mười lăm. Đường nét không gọi là tinh xảo nhưng mềm mại tươi tắn, nhìn cũng dễ chịu.
Em nắm tay nó gỡ ra, trông như gỡ rối sợ hãi trong lòng nó. Vân nhìn xuống rồi nhìn lên, lúc này mới chân chính nhìn thẳng vào mắt em, nhưng nó có vẻ ngượng ngùng mà lại cúi đầu xuống ngay.
"Cậ...cậu..."
"Cậu nói rồi, hôm trước là cậu không phải. Gọi mày vào để hỏi chuyện, không phải để hỏi tội."
Nó thở phào, em kêu nó lấy cái ghế ngồi sang đối diện rồi chống tay lên bàn, cầm quạt nhắm mắt hỏi vài điều.
Nó có vẻ biết nhiều chuyện của Lê Thuyên Thanh nhưng tính tình nhút nhát, nói năng không sắp xếp được ý câu, em chỉ có nghe một đành cố hiểu thành hai, suy suy đoán đoán.
Hôm trước khi Duyên làm bị thương, Lê Thuyên Thanh cũng ít khi ra ngoài, chỉ có hay đi sang viện Thái học để làm công việc của Trước Tác gia, soạn chút sách kiến thức ngoại lai cho Đức Thượng Hoàng, xong cũng không có ghé kinh thành mấy, chủ yếu chỉ dạo ngoại thành, ghé đầm sen nọ, có lẽ là cái mà em mới mơ thấy ban trưa hôm qua.
Sách biên xong đã được dâng lên, có vẻ chưa tới tay Đức Thượng nên không thấy có người gọi nhập cung để thị đọc cho ngài, hẳn là vẫn bận bịu nên không có thời gian đọc sách ngoại thức.
Em cho Vân lui ra rồi kiếm thêm chút ghi chú của Lê Thuyên Thanh xem thật tỉ mỉ, ngủ thiếp đi trên bàn sách cả đêm. Sáng bảnh mắt mới có người gọi dậy, là thằng nhóc Vân. Nó vốn là thư đồng của em, có lẽ cũng quản cả việc sinh hoạt hàng ngày.
"Cậu ơi, cậu dậy chưa ạ."
Em đáp: "Đây đây."
Nó mang theo một bồ nước ấm, chắc là ông quản gia học theo hôm qua mà dặn dò nó làm.
"Lại đây giúp cậu vấn tóc."
"Dạ."
Nó nói rồi chạy nhanh lại, cầm lấy khăn mấn em đưa thao tác thoăn thoắt, coi bộ đã quen việc.
Thắt xong em đứng lên sửa sang lại quần áo rồi lại xách nải ra ngoài, tuy thằng nhóc này trông gầy gọt nhưng cũng gọi là có chút chiều cao, tầm già mét sáu, cũng đứng tới dưới mang tai của em, hai người đi chung dáng dấp lại cao hẳn so với con người thấp bé ở thời này, trông có chút nổi bật.
"Để con đánh xe đưa cậu vào thành."
Em lại ra ngõ đứng đợi, trời này trông có vẻ mới bảy giờ, nếu đi nhanh có lẽ vẫn về kịp để tiếp sứ quan.
Thằng nhỏ này lơ xe cũng được lắm, có khi còn êm hơn cả Lê Vĩnh Hiên, chốc đã vào nội thành.
Thật ra thì đi lấy thuốc chỉ là phụ, em muốn gặp mặt tên thầy lang kia để nói chuyện, nghe ngóng xem hắn có ý tưởng gì về vụ việc hôm qua, đó là nếu hắn chịu mở miệng nói cho em nghe. Còn nếu không? Thì em đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ra vẻ chân chính đi xin thuốc cho người hầu.
Em vén mành nói với ra: "Đánh xe qua tiệm thuốc nhà ông Ngự y."
Vân đáp: "Dạ."
Tới trước cửa phường thuốc vẫn là dáng vẻ hắn sớm hôm lạch cạch bàn tính, tiếng cối đá nghiền thuốc lộc cà lộc cộc, mùi thảo dược thoang thoảng cánh mũi, tuy vắng người nhưng bầu không khí sảng lãng, hoặc ít nhất là với cảm nhận của em, nơi này rất đáng để sáng sớm đi ngang qua ghé chân vào, dù người không bệnh tật chả ai thừa hơi để vào phường thuốc tìm thầy.
Gã thầy thuốc phát hiện có động tĩnh, dừng tay lại đưa mắt nhìn lên: "Cậu lại bệnh tật gì nữa à?"
Trông hắn lúc nào cũng có vẻ mỉa mai nhỉ? Em tự hỏi.
"Tôi tới xin thuốc cho nhóc hầu nhà tôi."
Hắn liền đánh mắt sang bên cạnh, đúng như em nghĩ.
Phiên Thụy Dương ngoắc ngoắc một ngón trên bàn tay nằm úp, giọng trầm trầm bảo: "Lại đây."
Vân có vẻ bồn chồn, nó thắt cái lưng lên thật thẳng rồi bước lại gần.
Có một điều là, tuy cùng bị thương trên mặt, Phiên Thụy Dương lại không nắn cằm nó ngước lên để nhìn cho rõ giống cách hắn từng làm với em.
"Cũng không nghiêm trọng lắm."_hắn ngắt giọng giữa chừng để xem xét rồi đảo mắt vào nhà trong, là người làm đang miệt mài công việc nghiền thuốc, giống như hôm nọ. "Hòa, lấy thuốc bôi máu bầm trong kệ gỗ lan cho cậu."
Bên trong vọng ra tiếng đáp lời bằng thứ giọng Huế ngòn ngọt: "Dạ."
Người tên Xuân Hòa cầm hộp thuốc có nắp bằng gốm pha ra, trông nhỏ tuổi hơn Vân, vóc người nhí nhưng cũng không quá còi cọc, trông có hơi bụ bẫm, đôi mắt bồ câu non trẻ cặp với đôi mí lót đó ngước nhìn em lén một cái đã cụp đầu, chạy vội lại vào trong tiếp tay công việc mài thuốc, trông sắc mặt nó nhuận hồng, chắc là được phường thuốc nuôi tốt lắm.
"Thuốc này bôi ngoài da, rửa sạch tay và vết thương rồi hẵng dùng, ngày hai lần là được."
Em tiến lại gần quầy hắn đứng, tay chống cằm dựa lên bàn giương vẻ thách thức, điếc không sợ súng:
"Anh không hỏi sao nó thành ra như vậy à?"
Hắn từ lúc cầm lấy hộp thuốc đến lúc kê liều dùng vẫn chưa rời mắt khỏi em trừ lúc phải viết thêm thông cứ của loại thuốc vừa bán ra, em ngoại trừ hơi láo liên cũng không biết khó mà lui, giữ nguyên tầm mắt chiếu chằm chặp vào hắn, nhưng hắn đâu biết em cảm thấy việc mắt đối mắt khó chịu muốn chết, vốn đã chuyển trọng tâm sang nhìn giữa chân mày, trông cũng một chín một mười với đấu mắt trong phim cao bồi Mỹ quốc.
"Tôi cần chi hỏi, nhóc Vân là thư đồng của cậu, nghĩ tới nghĩ lui không biết cậu có gì lấy làm tự hào mà giọng điệu như lấy đinh chặt sắt, hỏi thẳng một cách vô sĩ như vậy nhỉ?"
"Tôi làm cũng đã làm, nhận cũng đã nhận, còn mang nó đi xin thuốc, cũng tính là người thanh bạch, công tư phân minh đi? Đương nhiên không giống người hôm qua trình việc được dở chừng đã bỏ ngang."
Phiên Thụy Dương lại cái điệu cười hắt ra, khóe miệng phải treo lên cao vót.
"Thì ra là cậu chủ tò mò chuyện nọ à. Nếu cậu muốn nghe thì lại đi uống cùng tôi ấm trà chứ?"
Em dứt khoắt từ chối, cũng chỉ là ra vẻ cao cả khó cầu: "Thôi khỏi, anh lại tính bỏ phường thuốc chỉ để đi hầu chuyện tôi à?"
"Phường thuốc thì tôi không thể bỏ được, đành ấm ức cậu uống chén trà nhạt ở bàn khách."
Đây cũng vốn là điều em muốn, em không câu nệ, nhưng lại có vẻ mất cái giá điển nhã em tự treo lên thùy tai mình, chả khác nào gậy ông đập lưng ông.
Chỉ có thể lấp liếm: "Trễ nữa tôi còn phải tiếp sứ quan, chắc cũng không dư giả thời gian ngồi lê đôi mách với anh."
Hắn chống một ngón tay xoay xoay thái dương, nhắm mắt tính toán gì đó.
"Cậu chờ tôi một chốc, chút việc này tôi sẽ tranh thủ, xong việc tôi theo cậu về Lê phủ, tiện học cho cậu nghe suy đoán của tôi."
"Phải mắc công vậy à?"
"Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng là người bắt mạch đầu tiên cho bà cố phu nhân, chả lẽ không có ích chút nào với điều tra sự của Án sát sứ?"
Hắn cũng biết luồn lách lắm.
Em đành nhường một bước: "Bàn khách ở đâu?"
Trên mặt Phiên Thụy Dương nở một nụ cười tròn vành song không nói thêm lời nào, thẳng lưng bước ra khỏi quầy, em biết ý đi theo sau, nhóc Vân thì cầm hủ thuốc của nó rồi nối đuôi.
Ngồi uống trà trong phường thuốc cũng là một trãi nghiệm mới lạ lắm, tuy ngoài việc biết được rằng hắn bán thuốc cho em đắt gấp đôi người khác ra thì cũng thấy được dáng vẻ tận tụy thăm hỏi dân làng, khác hẳn cái bộ mặt trịch thượng bề trên hắn dùng để đối xử với em từ hôm qua đến giờ.
Coi bộ Phiên Thụy Dương này chỉ ra vẻ ác bá với một mình em.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro