Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. thưởng trà


Sớm nay lại như mọi ngày, trời ửng ửng nắng nhưng vẫn còn một ngọn sao hôm treo trên đầu tán phượng già, cảm giác trời đất hôm nay không tốt lắm, có lẽ tinh tượng lấp ló chiều tối hôm qua đã ban điềm, Phiên Thụy Dương lạch cạch bên bàn tính trộm nghĩ.

Cậu ta bệnh một trận, ở trong nhà tròn một năm rồi ló mặt ra lại là bộ dạng như vậy.

Tên gì nhỉ? Lê Thuyên Thanh.

Trông có chút khác dáng dấp cậu ấm mới lớn được chiều hư trong nhà quan.

"Chữa được không?"

Giọng nó lớ ngớ, ai thì không rõ chứ Phiên Thụy Dương nghe qua đã cười thầm như biết tỏng.

Cái dáng vẻ cố chuốt lời để lấp liếm cho qua cái điệu nói được chăng hay chớ này, nghe kĩ còn có chút buồn cười.

Hắn cắt những suy nghĩ mê man, tay rụt lại trong vô thức, Lê Thuyên Thanh có vẻ mất điểm tựa, tầm nhìn khựng lại trên người hắn.

Phiên Thụy Dương đầu thai không biết bao nhiêu kiếp để giải quyết công vụ, nhìn người cũng nên khiêm tốn nói là có chút tài cán.

Người trần trong mắt Phiên Thụy Dương chỉ có dốt hơn chứ không có dốt nhất, nhưng hắn lại thấy đứa trẻ họ Lê này có chút nội hàm, tuy tâm tư lại bén lẹm nhưng lại không phải kiểu giảo hoạt, có chút thú vị.

Chút thú vị này mà lại ma xui quỷ khiến hắn phải mời đứa nhỏ một chầu trà bánh, công chuyện phường thuốc còn đề huề nhưng trọng tâm là hắn lại muốn sáng sớm đi uống chút trà, nghe cái giọng lớ lớ Trung Nam ấy kể thêm vài ba điệu.

Phòng trà lục yên là nơi Phiên Thụy Dương hay lui tới vốn để nghe ngóng chút tin tức ở trong Đại Nội truyền ra. Chuyện tất đã được dặm mắm bỏ muối song cũng vẫn chọn lọc được một số tin có độ xác thực cao để lưu lại.

Vốn tính chuyến này sẽ chỉ ngồi uống chén trà nhạt với cậu ấm kia nhưng nhìn bộ dạng mặt hất cao, con mắt chỉ liếc qua sóng mũi kia khó tìm một điểm khả ái, lại còn không hiểu từ khách sáo, gọi cả bàn toàn đồ ngọt nghe tên đã thé cổ, rặt một bộ dạng rắn mặt mềm lòng.

Trong mắt người trời như Phiên Thụy Dương, nó trở nên vô cùng ấu trĩ và còn rất phàm ăn.

Lê Thuyên Thanh nói được chút chuyện đã ngà ngà chợp mắt trên cánh tay đang chống dựng, hắn cảm nhận được linh hồn nó khẽ biến trong giấc mơ, không biết đã nhìn thấy cái gì.

Vì là người trời nên năng lượng bao quanh Phiên Thụy Dương khá lớn dù đã ở trong hình hài con người, phản ứng của phàm nhân khi tiếp xúc với hắn thường sẽ kiệt quệ, thông thường là ban ngày chóng mệt, giấc tối ngủ sâu. Nhưng gặp đứa nhỏ này nó liền sà vào ngủ, khác hẳn với những người khác.

Hắn ngồi đó trông chừng nó, tiện nghe ngóng chút chuyện xung quanh.

Thái hậu tối hôm trước động thai sớm hơn ngày lâm bồn dự tính, sinh ra một hoàng nam ở độ tuổi tứ tuần, lại là em ruột của đương kim Hoàng thượng.

Từ trong bụng đích mẫu chui ra, cao quý bằng trời. Chỉ có điều đích tử này sớm hay muộn cũng sẽ là cái gai trong mắt các hoàng nam từ dòng dõi của hoàng đế.

Người hoàng thúc còn chưa mọc răng sữa này sợ là lành ít dữ nhiều. Thái hậu đương nhiên lo lắng, vốn đã có thể chễm chệ ngồi yên ghế chủ vị cung Diên Thọ hưởng phúc, này lại hoài thai ở độ tuổi trung niên.

Đích tử của Thái hoàng và Thái hậu, nhỏ tuổi vô tri thì không bàn, nhưng lớn lên học được về thân phận này của mình, người khác xu nịnh lấy lòng cũng được, hãm hại hạ vị cũng được, nhưng nếu muốn nói chân đích tử này không có lòng riêng, yên phận ngồi dưới hoàng huynh lúc bấy giờ đã lớn tuổi, và có thể là cả nhánh các hoàng điệt thứ xuất tầm thường khác cùng mưu cầu ngai vàng, e là cả thân mẫu của đứa con sinh sau đẻ muộn này còn không tin được.

Phiên Thụy Dương nghe những diễn biến này trong lòng có chút đồng cảm, hắn vốn là con trai của vị ngọc hoàng kia, nhưng mấy trăm năm nay ngụp lặn không có chỗ đứng, chỉ làm chức *Tư Mệnh sứ, đầu thai xử lý một vạ công chuyện trong dòng thời gian không xuể việc, nếu có thể chết được hắn hẳn đã vất vưởng đâu đó trên chiến trường ở nước Việt trong những cựu án đã rồi, nơi mà "nhà tù nhiều hơn trường học", đâu đó ở thế kỉ trước khi Lê Thuyên Thanh ra đời.

*Hình dung như Án sát sứ trong quan chế nhân loại, trật Chánh tam phẩm.

Phiên Thụy Dương tặc lưỡi lắc đầu hai cái, trông như muốn rũ bỏ những cố sự trong đầu. Tiếng phát ra cũng chỉ ám ám không vang lắm nhưng có lẽ đã đánh thức Lê Thuyên Thanh đang say ngủ ban ngày.

Cậu ta giục ra khỏi phòng trà thì nắng cũng vừa buông xuống, tuy đã qua trung tuần mùa hạ nhưng cái nắng sớm này không vì vậy mà bớt gay gắt, dội lên mặt Lê Thuyên Thanh khiến đổ bóng của hàng lông mi dài sà lên cái gò má ửng, bộ dáng trông có hơi thất thần.

Cho nó cái nón che nắng, dù sao cũng là ấu tử nhà quan.

Có vẻ Phiên Thụy Dương đã nghĩ như vậy nên mới vội chạy theo, cũng vội đi ngược về một vòng lấy ra cái nón ba tầm khá to, vật này không khó tìm nhưng đường thắt tỉ mỉ, kích cỡ vuông vức này thì khá đẹp, nói chung là hàng tốt.

Lê Thuyên Thanh quả nhiên lọt thỏm trong cái nón ba tầm dài "ba gang tay thầy thuốc" này phỏng theo lời nó miêu tả.

Hắn đi sóng vai liếc xuống, chỉ thấy chiếc nón che mất đỉnh đầu người trẻ tuổi bên dưới, che luôn cả cái liếc mắt nó lén đánh lên nhìn.

Vẫn hai dáng dấp chênh lệch như vậy hằn lên đường mòn, trông như một chủ một nô.

Ghé gần tiệm vải của nhà họ Lê có chút chuyện phiền phức, Lê Thuyên Thanh vậy mà cũng hoạt ngôn lắm, chốc đã đuổi được người nọ đi. Điều mà Phiên Thụy Dương không biết là nguyên hồn của Lê Thuyên Thanh vốn cực kì ưa phân trần và đôi co, có thể không kể chủ đề, dù đuối lý, Lê Thuyên Thanh này vẫn nói từ thua thành thắng cho dù cậu ta có ôm phần sai đi chăng nữa.

Trên mâm cỗ mừng cũng là dáng vẻ ưa giải bày này, vậy mà nó vẫn trưng ra cái điệu kiệm lời, Phiên Thụy Dương không khỏi sinh tò mò, trêu chọc thêm vài ba câu.

Tiếng chén vỡ đũa rơi cắt ngang bầu không khí hãy còn rôm rả, dưới bốn bức tường là kinh hãi tràn bờ.

Ai đó la lên thất thanh: "Bà phu nhân của Đại học sĩ trúng độc!"

Phiên Thụy Dương là thầy thuốc, hắn đương nhiên nhanh nhảu chạy lên phía phạn cỗ của các bà, lật tay áo người nọ thử đọc mạch.

"Thất lễ."

Có vẻ liều độc không cao, chỉ có biểu hiện sùi bọt mép cùng đau đớn và nghẹt khí, nếu là hộc máu và tròng mắt chạy ngược thì mới thực sự là hết cứu.

Đây là điều Phiên Thụy Dương muốn nói, song hắn lại không mở miệng được do thân thể bà ta có dấu hiệu hoại tử, tuy chỉ là phản ứng ân ẩn xảy ra trong nội tạng nhưng hắn vẫn ngửi được cái mùi tanh tưởi dợm phát này.

Hoại tử khi thân thể còn nóng ấm, đúng là chuyện hoang đường!

"Có vẻ là bị đầu độc."_Phiên Thụy Dương sau một hồi lâu mới lên tiếng.

Lão Lê tiến lại gần nhìn thử tình hình, ông sống bao nhiêu năm nay trên quan trường, rành nhất là chuyện tai vạ tiếng mang này, trông thần sắc bình tĩnh của ông cũng làm những người xung quanh lắng đi tiếng rù rì.

Ông lên tiếng: "Vừa hay có thầy lang ở đây, cháu trai, có cứu được phu nhân không?"

Dứt lời ông Đại học sĩ cũng lại gần nắm tay vuốt lưng thê tử, mắt len lén nhìn sang Phiên Thụy Dương để xem tình hình.

Phiên Thụy Dương lại nói tiếp: "Mau đưa ra nhà sau thúc nôn!"

Chỉ có một điều không có ai dám vô cớ luận tội hay vạ miệng trong hoàn cảnh này, một phần vì bữa cổ này Lê gia chỉ mời những mối quan hệ xã giao khắng khít, có thể nói là bằng hữu trên quan trường và những mối quan hệ làm ăn lâu dài, đa số đều là những người tri thức có quan vị, không ai dại đi trở mặt đặt điều dưới một sát án chưa có đầu mối.

Phiên Thụy Dương loay hoay đi kiếm người hầu đi theo bà phu nhân để gặng hỏi chút điều, nó quỳ xuống giữa gian rằng rõ mồn một những điều mà hắn hỏi, cũng chỉ là chút chuyện ăn uống ngủ nghỉ và đang phục dùng loại thuốc gì.

Phu nhân kia được người hầu trong nhà đưa ra gian sau một hồi lâu cũng không nghe tiếng nôn ọe, ngược lại chỉ có nghe được thất thanh của mấy con hầu, bà hai đang trông coi đã từ sau đi lên, dáng vẻ run lật bật.

Lão Lê lên tiếng trước: "Sao rồi Mễ Linh?"

Bà hai cầm cái khăn lau tay từ phía sau lên theo, có vệt máu loe hoe loen lổ, chật vật nuốt khan một ngụm mới mở lời được.

"Thưa ông, b...bà phu nhân nôn xong đã cho vào buồng khách nằm nghỉ rồi, có điều..."

Đại học sĩ gấp lời: "Điều gì hả bà hai?"

"Phu nhân không tự nôn được, đám người hầu dùng tay để thúc cuốn họng lại có sợi máu, nôn ra...nôn ra toàn là ấu trùng giòi."

Thần sắc mọi người đều rút cạn máu, trái tim đánh bịch một tiếng như bị chém một nhát ngọt lịm, cùng với cơn buồn nôn và tiếng nhợn nhạo khẽ phấp phỏng cất lên.

Lê Thuyên Thanh trông như sắp phải ói ra đến nơi, vậy mà nó lại nuốt ngược vào trong, cái cần cổ trắng ửng lên một tầng da bị dợn vì phải nuốt khan bãi nôn vào trong. Phiên Thụy Dương đứng sau lưng nó liếc xuống cánh mũi chứng kiến tất cả những dao động này.

"Chuyện này, chuyện này là sao chứ?"_ai đó ở trên phạn lên tiếng.

Những mâm cổ lạnh tanh, bát đũa sốc xổ vẫn ngồi yên không ai dám đụng đến.

"Thứ cho cháu phải hỏi, có phải nhà ông vừa có người mất không?"

"Đúng vậy, nhà ta vừa an táng một phủ thiếp, nhưng chuyện này thì có liên hệ gì?"

Phiên Thụy Dương tiếp tục hỏi: "Chẳng hay vị này vì sao mà qua đời?"

Mọi người đều có vẻ sốt sắng muốn lên tiếng.

"Là bệnh cũ từ lúc sinh hài tử để lại, viêm nhiễm trở nặng nên qua đời."

"Vậy thì có chút tương đồng với vị phu nhân này, lúc bắt mạch cháu thấy mạch tượng rất yếu, giống như nội tạng đã bị đẽo đục từ rất lâu, cơ thể lại không có dấu hiệu hồi phục, mà biểu hiện ăn mòn này là truyền nhiễm, nhất định phải có nguồn bệnh."_hắn dừng một lúc lại nói tiếp: "Chưa kể, đây chỉ là bệnh nền, không phải nguyên nhân trúng độc."

Mỗi chữ mà hắn nói ra ắt đều có chứa chút ý tứ.

Nhìn lên gương mặt treo ân ẩn cái lúm đồng tiền, Lê Thuyên Thanh không biết nên xử lý thông tin mà hắn nói trước hay nên nghĩ cách xao nhãng bản thân khỏi giọt mật ngọt trên hõm má kia.

Sau cùng thì, đơn phương họ cũng đều trông rất bắt mắt so với những người ở thời này, khó trách phải ngắm nhìn nhau một chút.

"Vậy nếu nguồn bệnh bắt nguồn từ cố thiếp của ta, làm sao phu nhân của ta lại bị truyền nhiễm được, họ vốn đâu có sinh hoạt chung."

Câu này nói ra trong lòng mọi người đều sinh ra một chút hoài nghi, bệnh đường tình dục thì không phải nên lây qua đường tình dục sao? Hai người vợ này của quan viên nhất phẩm làm việc gì sau lưng ông ta, nói ra khó tránh có chút mất mặt.

Lão Lê thấy không khí có hơi kì dị, đành hỏi sang nguyên nhân trúng độc:

"Cháu trai, vậy trúng độc là loại gì? Không thể từ mâm cổ nhà ta có độc được, cả từng này người dùng bữa, ta không tin ngộ độc lại chỉ vạ lên một người."

"Bẩm ông, không phải là độc dược, là thức ăn tương khắc với loại thuốc mà phu nhân đang phục dùng."

Tiếng thở phào bị đè nén không che giấu được mà phát ra, họ vui mừng vì không có độc dược, lại cũng vui mừng vì người mang họa không phải mình.

Đại học sĩ không đành lòng hỏi thêm: "Vậy, vậy là thứ gì khắc nhau?"

"Lúc nãy cháu cho hỏi người hầu của bà phu nhân, có nhắc đến việc dùng thuốc bổ vì cơ thể khí huyết kém, có một vị thuốc tên là ô đầu, tuy dược tính mạnh và hiệu quả nhanh nhưng lại tương khắc với một số loại thực phẩm và sinh độc nếu dùng cùng nhau trong thời gian ngắn. Vừa hay, trong mâm trên lại có món cá chẽm này."

Ông đại học sĩ bàng hoàng nói thêm vào: "Phu nhân nhà ta vừa nãy uống thuốc rồi mới xuất môn..."

"Vậy là đúng rồi."_hắn bình tĩnh thừa nhận, chỉ là chưa đá động tới việc bà ta bị hoại tử vì cận thọ, có dấu hiệu phân hủy từ bên trong, hẳn là đang đau đớn vô cùng, có thể nói là sắp vong mạng rồi.

Lão Lê tiếp tục tra: "Còn chuyện nôn ra ấu trùng thì sao?"

Việc này Phiên Thụy Dương khó giải thích, dấu hiệu này đích xác là bị ăn cắp nhân thọ của ma quỷ. Một người cạn thọ đương nhiên sẽ chết, vị phu nhân này bị rút thọ đến tận cả xương cốt, vốn xác thịt này đột nhiên tổn thọ đã nên mục rửa từ lâu, khó trách lại phát tử từ nội tạng ra ngoài. Phiên Thụy Dương tặc lưỡi thầm nghĩ, con yêu nhân này cũng quá tham lam rồi.

Gian sau của viện đãi khách có tiếng sàn gỗ cọt kẹt vang lên, tiếng chân trần dậm hầm hập hối hả, bầu không khí có chút nhối tai.

Trước khi Phiên Thụy Dương kịp viện cớ trả lời cha của Lê Thuyên Thanh, đứa người hầu đã quỳ xuống thưa:

"Bẩm các ông, bẩm các bà, phu nhân vong mạng rồi."

Sảnh đường vang lên nối tiếp những tiếng hít sâu.

Cũng chỉ là một mạng người, một vị nhất phẩm Phu nhân, một tâm tư của ngài Đại học sĩ và một bề những tai tiếng, cũng chỉ là chuyện đã rồi và sẽ qua, nhưng trong mắt người phàm xác thịt, chứng kiến đồng bào mất mạng trên một bữa cổ mừng, có thể là cảm xúc như thế nào ngoài những cơn lạnh gáy và thương tình.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro