5. ăn cỗ.
Có một điều em luôn vô thức cảm giác được rằng người tên Phiên Thụy Dương này, từ sơ thính đã làm máu nóng trong người em đuổi nhau mà chạy. Có thể hình dung dĩ sự là sốt ruột của buổi tối trước đêm giao thừa, là cơn cồn cào trong sảnh chờ của bệnh viện, cồn y tế phảng phất gai mũi, dạ dày chộn rộn từng cơn nôn chực trào, nước mắt toan rơi.
Một ngày như ba thu.
"Vậy thiệt thòi cho cậu quá, đi du học ngoại bang cận hai năm chỉ để nghe được ít tin tức, đế quốc tứ phương dè chừng lại là một nhà nước vô năng như vậy."
Hắn vẫn cái điệu chống cằm, không đặt những sự kiện dù có vẻ lớn nhỏ em kể vào mắt, cũng không hẳn là coi thường diễn ngôn của em, Phiên Thụy Dương đích thị không quan tâm những sự kiện này tiến triển hay kết thúc ra sao, hắn trông như chỉ có mặt để nghe em nói gió nói mây.
"Ừm."
Em vô thức biểu lộ ra thói quen đồng tình tứ vô kỵ đạn với người khác, tâm trạng luôn không ở trong trạng thái muốn bất bình.
Lí do thì, kẻ nhàn như em cũng dễ hiểu mà trình, đồng tình dễ sống hơn, đồng tình không cần phản luận.
Em nhắm mắt, tay không dừng phẩy quạt kể tiếp một ít chuyện.
"Cứ cho là vô năng, nhưng sinh thời làm đế quốc, cũng không thể coi là vô tri được. Họ tái ban hành cá nhân sở đắc thuế, hẳn là để phục vụ cho chiến tranh, trên nửa là nợ công, cùng bởi vì chiến tranh."
"Vậy có khác gì thuế thân triều đình nước Việt thực thi cả mạn trường nghìn năm nay đâu?"
"Khác chứ."
Em thả đề xong rồi lại xoay sang bàn trà bánh đang đề huề, hắn hiểu ý châm cho một chén trà hoa mộc, mùi chan chát gãi lên đầu mũi, em thật ra thích vị chua hơn vị đắng, nhưng tham khảo mâm bánh ở Lê gia của thiếu niên Thuyên Thanh, cũng nên lấy vài lưu ý ra làm tố khúc, vạch áo cho người xem lưng.
Môi em nhấp chén trà, thực sự không kiềm được cái đắng chát lan trên đầu lưỡi mà nhíu mày, nuốt xuống từng ngụm nhỏ, hậu vị lại chát như trà nấu lấy nước đầu đem sắc trong ấm gốm cả tuần nhang, cái ngon này em nuốt không trôi.
"Khó nuốt à?"
Em với lấy viên mè xửng làm câu trả lời, hắn thực sự hắt ra một tiếng cười.
"Đồ ngọt này không tệ."_em ra vẻ bình thản.
"Chứ không phải do trà quá đắng à?
Phiên Thụy Dương thích thú chống cằm nhìn sang, đoạn cũng với lấy mè xửng tách nhỏ ra rồi nếm thử.
Em đương nhiên không thèm trả lời hắn, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Khác ở chỗ, cá nhân sở đắc thuế không đánh trên đầu nam đinh, mà đánh vào dĩ sự là họ kiếm được bao nhiêu tiền."
"Nói vậy, càng giàu thì gánh thuế càng nặng."
"Đúng vậy."
"Trên đời lại có chuyện công bằng như vậy à."
Giọng điệu hắn không giống như đang hỏi, lại giống như tiếp lời để em phát biểu thêm.
Em đương nhiên không phát biểu. Không thể nói em đến từ hơn hai trăm năm sau, tội phạm kinh tế đi tù vì trốn thuế còn nhiều hơn tội phạm hình sự đi tù vì giết người.
"Hôm nay là ngày mấy vậy?"_em hỏi.
"Ngày 13, tháng 6 năm Bính Tý."
"Cũng trùng hợp thật, Tây phương rất sùng đạo Thiên chúa, họ cho rằng sự dính kết hai con số này là điềm gỡ."
"Lý do?"
"Cũng có nhiều cách nói, nhưng phổ cập nhất chắc là ở bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-su, một trong mười ba vị quý khách lại là phản đồ đã quay lưng bối bạc người."
"Tây phương cũng có chút điển cố thú vị."
"Anh nghĩ điềm gỡ có thật không."_em mạo muội hỏi một câu để đoán nhân ý.
"Có thật, cũng không có thật."
"?"_em lại tay quai miệng trễ, nghỉ hơi được là lại lất khất trà bánh, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Chủ yếu là do nhân tâm, phàm làm việc gì cứ canh cánh hỏng việc, thì việc tất hỏng."
Cũng có lý lắm. Em tin vào sự vận hành của năng lượng trong vũ trụ, phát ra càng nhiều tâm ma ắt sẽ nhận lại là tâm ma. Nôm na trong nhân gian mình thì gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy, tiếng Việt trong lĩnh vực này đúng là có chút tiên cơ, ông bà ta nói ắt không sai.
"Nếm thử bánh đi."_em đưa bánh đến miệng thì dừng, lại kêu Phiên Thụy Dương cũng nếm thử vì đằng nào cũng là tiền hắn bỏ ra. Dù sao em ở thời hiện đại cũng rất là có lễ nghĩa, không giống thằng nhóc Lê Thuyên Thanh này.
"Thuyên Thanh à Thuyên Thanh, cậu cần gì ra vẻ khách sáo với tôi."
Tiếng này phát lên tuy xa lạ với thính giác của Lê Thuyên Thanh nhưng trái tim em vẫn khẽ chấn động, khoang miệng tiết mật thành đắng chát, khó lòng nghĩ hắn vậy mà gọi thẳng húy danh của mình.
Lê Thuyên Thanh, tự là Miên Chi. Cái tên này được đương kim thánh thượng đặt cho lúc thành thiếu niên độ mười bốn tuổi, phá lệ ban kèm tước *Trợ quốc khanh, sau này công du hồi hương ban thêm hiệu Niên Hà, tuy chỉ là hư phong không ban đất, song cũng kiêng húy từ thuở này, có ý thúc nó trưởng thành trước thời đặng đệ sang Anh quốc du học, nói là thưởng tên vì trọng tài của nó trong viện Thái học nhiều lần đứng đầu cùng diện thánh tiếp sứ thần các nước chư hầu, cũng coi như đeo một cái gông vào chân nó và cha, định ngầm ý phải dùng thân phận dưỡng tử từ tông thất xuất thân Lê tộc phục vụ hoàng triều. Tuy cha nó đã được phong tước Quận công, Lê Thuyên Thanh tuy được thừa tước hầu nhưng đối với phẩm vị được Thánh thượng ban riêng này vẫn nở mày nở mặt hơn việc chỉ tập tước từ phụ thân.
*Tước ban riêng cho xuất thân hoàng gia
Trong thư từ Phiên Ngọc An gửi sang Anh quốc từ kinh thành này, phải hiếm lắm mới lần ra được một tiếng gọi Miên Chi lẫn trong nét bút liễu rũ của cậu ta. Phiên Thụy Dương này không thân không khít lại còn có hiềm khích chưa gỡ với Lê Thuyên Thanh, hoặc ít nhất là em chưa thấy hắn phân trần cùng mình.
Biểu tự này vốn để thân thích, gia quyến sau này gọi, hoặc là ít nhất có mối quan hệ khăng khít, người quen biết cũng châm chước dùng được. Phiên Thụy Dương này lại ngang nhiên kêu hai tiếng Thuyên Thanh hoặc là muốn chọc tức chết nó hoặc muốn cầu thân. Thành thật mà nói thì hắn có khả năng đầu tiên nhiều hơn. Đúng là ném đá ao bèo.
Vốn dĩ, em nào có phải Lê Thuyên Thanh.
Xúc cảm có chút lắng đọng, không rõ người ở thời này đối với việc phạm húy sẽ cư xử ra điệu bộ gì.
"Suy nghĩ đến gì mà xuất thần luôn vậy?"
"Tôi đang tự hỏi phạm húy thì phải nên đánh tiếng như thế nào để không phải vạ tội với anh nữa."
"Húy? Cậu đã làm lễ cập quan đâu."
"Hai năm trước khi sang Anh quốc, lễ này được Đức Thượng Hoàng đặt cách ban cho rồi."
Những điều này em tự học được nhờ thức đến lúc trời cận sáng để đọc thư từ và bút tích của Lê Thuyên Thanh trong phủ, một đoạn nhớ cũng không sót.
Phiên Thụy Dương vậy mà có vẻ ngạc nhiên, còn em thì ngạc nhiên vì hắn lại không biết, còn đang phải biện cho hắn một cái cớ thì hắn đã tự lên tiếng:
"Nếu lễ cập quan của cậu đã rồi, thì là tôi không phải. Năm Giáp Tuất đó có một quý cận cuối năm tôi phải lên Bắc thành một chuyến để truy dược liệu cho cha, quả thật bất cập chuyện này, sau đó thì cậu liền đi ngoại bang?"
Em vểnh tai nghe thật rõ lời biện minh này, lại cuối đầu hớp ngụm trà cam thảo của hắn.
"Ừm."
Quả thực không nên cắn chặt chuyện này, cho hắn đường lui cũng là cho bản thân em đường lui, chuyện chi đó ở những năm trước, nói ít lại một việc thì em đỡ phải đau đầu một đoạn.
"Vậy lão Hoàng Đế ban tự gì cho cậu?"
"Miên Chi."
"Nghe cũng thuận tai đó, nhưng tính tình cậu đúng là không tham đảm nổi chữ Miên đâu?"
Tính em vốn không đanh đá, nhưng cũng thật muốn đối chất với người này một lần, bằng không cao nhân tắc hữu cao nhân trị, mà cao nhân ở đây, em muốn sớm cho hắn biết chính là Lê Miên Chi. Ít nhất thì đó là biểu tự của thân xác này.
"Anh thì biết lắm. Dịch Thư? Tôi nghe phong thanh người ta bàn tán về anh mơi nãy. Cũng có chút danh tiếng? Huống chi phạm húy hay không cũng chỉ có hai người biết, dù sao cũng đã bất kính với anh từ trước rồi, có ra vẻ hữu lễ cũng chỉ là chuyện vẽ rắn thêm chân."
"Hợp lý."
Hắn nghe em trình bày có vẻ rất thích thú, lại chống tay lên bệ cửa sổ nhấp ngụm trà nhìn ra ngoài, trông có vẻ như đang dò bóng để tính thời gian.
Nói là uống trà, nhưng thần trí em có chút mơ màng buồn ngủ? Thoáng tí đã phải dựa lên cánh tay tìm điểm tựa, lại liền giấc mơ giữa ban ngày.
Chốc chốc mở mắt ra thấy hắn đã không còn điệu bộ nhấp trà vừa mơi, bánh trái trên bàn đã dọn bớt, lại có thêm một ấm trà mới, mùi hương âm ấm thoang thoải bay bên cánh mũi rất dễ chịu, có lẽ chỉ là châm thêm vài cành hoa cúc ngọt.
Kí ức em hằn lên một vết rách trong cơn mơ vừa ngộ, là mảnh kí ức loáng thoáng của Lê Thuyên Thanh thuở chưa cập quan, không khỏi dấy lên chút rung cảm tuổi mới lớn của nó trong lòng em.
"Tưởng cậu bảo là đêm qua ngon giấc?"
Em đáp lời: "Đúng là ngon giấc."
Hắn có vẻ châm chọc: "Theo tôi thấy thì không phải vậy."
"Ừm. Ngủ rất ngon, nhưng *canh tư mới ngủ."
*1 đến 3 giờ sáng.
"Làm gì thế?"
"Đọc thư."
"Cũng nên về thôi, giờ Tị hai khắc rồi, khéo trễ việc của cậu đấy."
"Thôi chết!"
Em tỉnh cả cơn mơ ngủ còn lởn vởn, đứng hẳn dậy chạy xuống lầu dưới, không quên tay nải đệ bên trong góc bàn.
"Nè cho tôi quá giang với!"_hắn gọi với theo.
Lê Vĩnh Hiên dặn xong việc đến tiệm vải tìm hắn, em nào biết ở đâu, đành thả bước chờ cái người vừa cao vừa khó ưa kia đuổi kịp.
"Chờ tôi à?"_Phiên Thụy Dương cười cười.
"Đi thì đi."
"Trời nắng muốn nổ đầu rồi, cậu không đem nón theo à?"
"Tôi đi xe ngựa tới, còn cần nón à?"
"Đợi một chút."_dứt lời hắn quay đầu chạy ngược lại hướng phường thuốc Phiên gia, nếu đã không nhắc nhở vậy chắc hướng em chạy cũng là đường tới tiệm vải. Trong bụng em có chút ghét bỏ hắn, chân không khỏi bước tiếp, bỏ cho hắn xa thêm một đoạn, nghĩ cảnh cái tên trịch thượng đó loay hoay một hồi làm lòng em khó tránh vui sướng liên hồi.
Đi được một đoạn thì trên đỉnh đầu em diễn ra một cái bóng lớn che hẳn quạt nan em mở toang để tránh nắng, lại nghe giọng hắn phát ra điềm điềm từ phía sau.
"Cậu đúng là bướng vẫn hoàn bướng."
"Cái gì đây?"
"Cho cậu mượn nón, để công tử cưng của ông Ngự sử cảm nắng tôi không chịu nổi tội đâu."
Đầu em bỗng nặng thêm một cái nón lá ba tầm bằng lá cọ to cỡ ba gang rưỡi, hoặc cỡ ba gang nếu thước đo là tay gã thầy thuốc. Dây quai thao màu đỏ sẫm dài tới rốn, khùa nón nhỏ ôm khít đầu, cảm giác mặt không phải tiếp xúc với một giọt nắng nào cũng thật dễ chịu.
Phiên Thụy Dương có vẻ không quan tâm nắng mưa trên đầu mình.
"Anh không nắng à?"_em hỏi.
"Quen rồi, trông tôi có vẻ sợ nắng không? Ngược lại là cậu ấy à, cái nước da thư sinh này để nắng liếm phải, đừng nói lão Lê phải xót, tôi đây cũng đau lòng."
Phiên Thụy Dương này từ lúc sáng cảm thấy hắn giống tư bản gia già đời, bây giờ nói câu nào cũng ra dáng vẻ công tử làng chơi? Lòng em rộn lên chút xúc cảm kì lạ.
Em đánh mắt liếc hắn nhưng tầm nhìn lại bị cái nón rộng vành này che lấp, đành phải thu lại ánh nhìn, phun cho hắn một lời.
"Giảo ngôn."
Vậy là khung cảnh một người đội nón một người đội nắng sóng vai nhau đi trên phố, trông chẳng khác gì chủ nhân và nô gia, tất nhiên, em là chủ, hắn là nô.
Chân vừa dạm ngõ phố chính, cảnh tượng lại náo nhiệt hơn đường nhỏ vừa đi, em nối đuôi theo sau Phiên Thụy Dương, hắn lại tưởng rằng em không bắt kịp.
"Tôi đi nhanh quá à?"
"Không có, tôi vẫn đi chừng ấy thôi, tại sải chân của anh dài."
"Hàng vải nhà cậu ở đâu thế, tôi nhớ nó chỉ quanh quẩn đâu khu này."
"Sắp tới rồi."_em bây giờ có như thầy bói mù xem voi.
"Bên kia đường, đi cẩn thận."
Thú thật em cũng nơm nớp, phố xá ngày xưa tuy không xe cộ nghịt đường nhưng nhỡ đâu có kẻ cưỡi ngựa xổng tay, được đà phi thẳng ra đường, tất lại mang họa.
Có lẽ Vĩnh Hiên vẫn còn trong cửa hàng, nghe thấy giọng cậu ta rỉ rả lan ra ngoài.
"Tôi nói rồi, lụa nõn và lụa mộc là cống phẩm cho Thanh triều, đợt này giao dịch với triều đình đủ số đã chốt sổ, không bán cho anh được nữa, mà hàng nhà tôi cũng không còn để bán, lực bất tòng tâm."
"Cậu đừng có mà điêu toa, hôm trước tôi ra cảng thấy thuyền vải từ làng dệt Xuyên Diệp cập bến, có đến mười sáu thùng hàng, chẳng nhẽ không dư nổi một khúc vải để trữ kho?"
"Ông bớt làm loạn đi. Giao thương với triều đình là việc hệ trọng, có dư cũng là để dằn kho phòng hỏng hóc, đâu tới lượt ông đòi hỏi kêu cầu?"
"Hiên à, có chuyện gì vậy?"_em đánh tiếng hỏi.
"Anh cả..."_cậu ta vẫn gọi em một tiếng anh cả. "Chuyện là lão Phan cứ đòi mua sỉ vải cống, Lê gia ta giao thương với triều đình đã hai giáp rồi, chuyện này vốn không có gì khó giải quyết, chỉ là lão ta quá ngang ngược, quá dai dẳng."
"Cậu là trưởng tử của Lê gia à?"
"Ừ."_em đáp.
"Tôi muốn mua hai mươi khúc vải lụa mộc, chẳng là gì nếu bì số lượng nhà cậu giao thương với triều đình, coi thường khách hàng thường dân, cậu xem thằng ranh này cứ nhất quyết không chịu bán, đã vậy tôi xới tung cái phường vải này lên, xem xem cậu có bán không."
"Ông Phan hình như có việc không thông, cống phẩm của triều đình không phải cứ nộp đủ số lượng là hoàn việc. Đây còn phải khấu vào những rủi ro đề trừ hao, phòng trường hợp vải không đạt chất lượng, hư hại do bảo quản trước khi xuất hành. Hoàn thành được thương vụ này, tôi mới tính đến việc giao dịch với ông."_em không hỏi lí do lão ta mua vải, thử phân trần một lần. "Nếu không đủ số lượng, triều đình trách tội xuống Lê gia, nếu ông bằng lòng gánh, thì nhà tôi cũng bằng lòng san cho ông hai mươi khúc vải, thế nào?"
"Chuyện này..."
"Đến cả ông còn không dám đôi co với thánh chỉ, vậy mời đi cho. Vĩnh Hiên tiễn khách."
"Vâng."
Lão ta trông cứ có vẻ ấm ức, song cũng bỏ đi thật nhanh. Chuyện Vĩnh Hiên bảo xử lý ở hàng vải không phải chuyện này đó chứ?
"Ơn trời lão chịu đi rồi."
"Em bảo có chuyện xử lý là việc này?"
"Không phải, chỉ là kiểm kê hàng mới cập bến hôm qua, lẽ ra không lâu như vậy nhưng đến cận trưa thì lại nhảy từ đâu ra lão nhân gia họ Phan này."
"Khóa cửa kho vải cẩn thận, anh thấy lão không chỉ gây sự đến vậy là dứt đâu."
"Được. Sao Phiên Dịch Thư lại đi với anh?"
"Hắn xin quá giang xe ngựa sang Lê gia."
"Nói vậy ông Ngự y không qua à?"
Phiên Thụy Dương đứng im thin thít sau lưng em tự ban đầu đến bây giờ mới khai khẩu.
"Cha tôi còn bận việc trong cung, không xuất môn kịp."
"Vậy cũng được, anh ra xe ngựa trước đợi em."
Em thả một tiếng ậm ừ rồi đi ra ngoài cửa, chiếc nón còn ngự trên đầu quá to nên chui không lọt đành phải gỡ xuống, em có chút vấn vương hơi ấm đọng lại trong những lọn tóc, hắn thấy em tháo nón thì vươn tay từ phía sau mang giúp, đoạn cũng leo lên xe ngồi ngay ngắn bên cạnh xong lại giở thói tùy tiện với lấy tay nải của em, lục tìm cái quạt nan tre, không biết có thấy thư từ của Ngọc An phía trong chưa.
"Tưởng anh hữu ý hữu tứ, hóa ra cũng là tục phu tùy tiện."
"Trong tay nải cậu thì còn có thứ gì được, thuốc của tôi, thư của anh cả tôi, quạt nan tre của tôi."
"Quạt nào của anh?"
"Cái này."_hắn nói đoạn chìa tay ra, đúng là quạt của em mà? "Cái này ấy à, là quạt nan tre khảm ngọc tôi mua từ Bắc thành, dùng làm phần lễ vật trong tiệc hồi hương của cậu năm ngoái đấy thôi."
"Nếu đã là lễ tặng, vậy nó là của tôi."
"Tất nhiên, tất nhiên."
Hắn ân ẩn cười rồi mở hết phiến quạt ra, tay phải đặt trên tay trái kề lên đùi quạt sang hướng em, bộ dáng vô cùng lấy lòng.
"?"
"Tôi đi nhờ xe cũng nên biết điều chứ?"
"Thôi đi, tôi không kham nổi việc được danh y phố Tuyên Thành hầu quạt đâu."
Hắn chưa kịp châm lời thì đã nghe tiếng Vĩnh Hiên gõ cộc cộc lên thùng xe nói vọng vào.
"Xuất phát đây."
Em tính nói lại thôi, ngoảnh mặt ra cửa sổ ngắm nghía kinh thành buổi gần đứng Ngọ, tâm tình phức tạp lại khó chịu vì có một ánh nhìn không chịu dời đi. Thật muốn móc cặp mắt đan phượng của hắn ra cho quạ ăn, em đã trên đường hồi phủ với những thức suy nghĩ hằn học Phiên Thụy Dương đến vô cùng, nhưng làn gió từ phía hắn phảng phất trên gò má lại cũng dễ chịu vô cùng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro