Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngọc An.


Ban trưa này em mơ một giấc mộng phong lưu, mơ thấy đang ngồi nhìn dáng vẻ của một người con trai chớm thiếu niên, mặt mũi vô cùng tinh xảo, cung chân mày tuy đậm nhưng màu sắc dịu dàng, làm cho thần sắc người này tĩnh, lại cũng vô cùng động.

Tiếng nói lảnh lót của Lê Thuyên Thanh lải nhải còn chưa có dậy thì hết, cùng quân chèo thuyền trên hồ sen đêm mùa hạ, tiếng ve ngợp trời.

"Anh An. Anh An?"

Thuyên Thanh gọi người nọ có chút sốt ruột, mười phần là Ngọc An.

Cậu ta chớm chớm mắt nửa tỉnh, tay còn kẹp một quyển sách cũ.

"Trăng tuy có sáng, nhưng anh đọc sách dưới tờ mờ này có quá tham lam rồi không."

Nó trách câu này cũng có chút lý, phong cảnh hữu tình, một người ngắm sao một người chỉ chuyên tâm đọc sách, tham việc tiếc công thế này đúng là phá hỏng nhân ý.

"Thất lễ rồi."

"Lại chẳng thế!"

Nhóc con bày ra vẻ giận dỗi, Phiên Ngọc An cười hắt ra, bỏ sách lại sau lưng, đoạn với lấy mái chèo.

"Nghe bảo hôm qua anh vào cung một chuyến để giao hàng."

Phiên Ngọc An chỉ nhìn dòng nước, đáp: "Ừ."

"Sao vậy, lại bị làm khó dễ à?"

"Nhà ta buôn dược liệu, vào Nam ra Bắc, có chuyện gì chưa trải qua."_anh ta ngắt giọng, ngước lên rồi lại nhìn xuống, rũ mắt nói thêm một lời. "Cũng chỉ là lời ra tiếng vào thôi."

"Chuyện Thục tần ngũ giai đó uống bát thuốc liền bị trục thai ra ngoài, chẳng phải Hình bộ đã tra ra số thuốc nọ tuy xuất phát từ Phiên gia, nhưng do trong cung bảo quản không tốt nên biến chất sao? Anh còn gì phải đắn đo?"

"Không đúng, anh nghĩ mãi không thông Thanh à."_Phiên Thụy Dương dừng mái chèo, vươn tay ngắt một đài sen vừa chín. "Bảo quản không tốt cùng lắm là phơi quá nắng hoặc lưu trữ quá ẩm, thuốc nhiều dinh dưỡng dễ sinh nấm mốc, tuy vậy tức thì trục thai trong nam dược, gần như chưa có tiền lệ."_giữa trán cậu ta ẩn ẩn nếp mặt căng lên, ánh mắt vẫn chưa chịu buông những nghĩ ngợi, bén không kém gì lưỡi dao ngọt."Vẫn là rất đáng nghi, nam dược tính ôn, không giống thuốc bắc."

Ngón tay man mát của Phiên Ngọc An sờ lên trán nó, vén mấy sợi tóc dính loạn ra, kê đầu nó lên đùi mình, vừa vuốt cái gò má hây đỏ do hơi nóng mùa hạ, vừa đối mắt nhìn nhau. Trông nó có vẻ như đã quen với nuông chiều của cậu ta.

"Án xảy ra trong hậu cung đúng là khó nói, tuy không mắc oan nhưng muốn tra cũng không tới lượt anh đi tra. Thầy của anh cũng không bị giáng chức, chỉ là tội này cả Thái y viện đều gánh, khó trách họ không hướng về ông mà oán."

"Lão thượng thư bên Hình bộ cũng nhanh tay lắm, chưa định tội đã đệ sớ gông cổ thầy, đúng là cả vú lấp miệng em."_dường như cậu ta lại suy tư, thở ra từng hơi rất nhỏ, có cảm giác như đã nghĩ ra chút đầu mối vụn. "Thượng thư bộ Hình là thân sinh của Lệnh phi, lão không có thù riêng, cũng không cùng quan lộ với thầy."

Càng nói sắc mặt Phiên Ngọc An càng thêm sầu não. Đứa nhỏ nằm trên đùi cậu ta bị lây thương tâm, muốn mở miệng nhưng khó mở lời.

Suy luận Phiên Ngọc An đưa ra có lẽ cũng là lối mòn mà nó nghĩ. Quả thực Hình bộ và Thái y viện không cùng quan lộ, không nhất thiết phải giẫm lên nhau mà đi.

Mối ngổn ngang này của Phiên Ngọc An, nhóc con Thuyên Thanh đều cảm thông quá đỗi, đến nổi mơ một giấc này, tim em lại đau đáu được những cơn đau của họ, chân thật đến vô cùng.

"Đừng trễ nải việc học của em."_Phiên Ngọc An đổi đề tài, không muốn nó vì mình mà lan man lo lắng.

"Vậy còn việc học của anh thì sao?"

"Anh nối nghiệp cha."

"Làm y quan?"

"Không, làm thầy thuốc."

"Nhưng cha anh là Chánh ngũ phẩm Ngự y."

Phiên Ngọc An dùng tay bóc từng hạt sen tròn mẫm trong đài, bóc vỏ rồi kề tận miệng nó, đoạn nói tiếp: "Hoàng gia mây dày, kê nhầm một bát thuốc, ba đời không ngóc đầu lên được. Lần này Phiên gia đã cận kề nô tịch, thoát được cũng coi như là lương y tổ tiên tích phúc."

Nó nhai chóp chép, lại nói thêm vài lời hồn nhiên: "Em lại không tin vào thứ gọi là phúc trạch này."_đứa nhỏ nằm phía dưới, nhìn thẳng vào Phiên Ngọc An, dõng dạc phát biểu những thức suy nghĩ niên thiếu ngông cuồng.

"Nếu đã có thứ gọi là tích phúc, vậy hoàng gia lẫn lũ quý tộc như em đã sớm cạn phước tuyệt diệt từ lâu! Yên ổn trên mồ hôi máu thịt của trăm họ thứ dân, gọi bách tín là con cháu, nhưng không lo nổi cho con cháu một cân than hoa đốt trong ngày đông, một bát cháo loãng năm thất mùa. Em thấy, tích phúc mới là chuyện cười lớn nhất thiên hạ này."

Thiếu niên ngồi phía trên nó cười lanh lảnh thành tiếng, cười đến có chút nấc lên vì nghe được lời hợp tâm ý. Cậu ta không thừa nhận, nhưng tiếng cười đồng tình giòn giã không kém gì tiếng ve đang râm ran ngày rằm tháng bảy, vang cả một vùng hiu quạnh đâu đó ở ngoại thành.

Cô hồn dã quỷ đi lang thang, sợ là nghe tiếng cười đơn thuần này cũng phải biết thẹn mà tránh xa ba dặm.

Còn chưa kể, tháng bảy thật sự không thể đem chuyện ma quỷ ra làm đề tài.

Thuyên Thanh dường như quen với điệu cười này của cậu ta nên không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bĩu bĩu môi ngồi phắt dậy.

"Nói chuyện này vậy mà lại chọc được cho anh cười. Thật khổ tâm đứa em này lo lắng không đâu."

"Cái miệng của em, lời nói ra cũng cay nghiệt quá rồi."

Cậu ta hướng lại gần véo nhẹ lên khóe môi của nó.

Thanh cười hưởng ứng, lại vòng qua phía sau bắt được cuốn sách Phiên Ngọc An còn đọc dở.

"Đại Nam ly kỳ án?"

Là một sách điển cố dựa vào những vụ án có thật dưới nước Nam kể lại.

"Anh thật sự nghĩ đọc những cái này sẽ có manh mối chuyện hậu cung à?

"Cầu chút cơ duyên."

Cậu ta nhún vai, thẳng thắng thừa nhận. Nó thì chẳng mấy coi trọng những điển cố này, ở thời của mình chẳng phải có câu "nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm" sao? Thái độ khinh khỉnh lật sách của Lê Thuyên Thanh, vậy mà em lại thấy đồng tình.

"Vụ án hồ Dạ Đàm?"

"Chuyện này xảy ra dưới thời Lý. Thái Tổ mang hậu cung đi du ngoạn sông nước, Minh Lan phu nhân sẩy chân rớt xuống hồ, được cứu lên, thái y chẩn ra nam thai hỉ mạch. Cơ duyên ở đây là vị phu nhân này vốn có thể trạng hư nhược khó hoài thai. Thái Tổ vui mừng cho rằng trời ban điềm lành do đương thời hậu cung quạnh quẽ ít con cháu, lập tức tấn phong Thứ phi, ban thưởng cho cả tộc Phan thị. Hay thay Hoàng hậu tra ra được vị Minh Lan phu nhân này tư thông với thị vệ cấm cung hòng đoạt tử tranh sủng, thể trạng khó có thai chỉ là mạch án giả, cái gọi là *vô trung sinh hữu, khó cầu tất quý đương nhiên hiệu quả vô cùng."

*không có mà làm cho có, càng khó có được càng quý.

"Ý anh là, Thục tần giả mang thai, cũng giả sảy thai để cầu tình thương?"

Ngọc An đánh mắt qua liếc lẹm nó, khóe môi ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt.

"Hiểu cũng nhanh lắm."_ Phiên Ngọc An nghiêng mình nghịch nước, sóng hồ dao động tản dần như tâm sự ôm ghì thần kinh cậu ta đã chịu thoái lui. "Nếu Lập Giáo Hoàng hậu không tra ra, sợ là Phan thị đã đứng trên đầu Lê thị mà ra oai rồi."

"Nếu lô thuốc đó toàn là nam dược, vậy.."

Phiên Ngọc An nói như khẳng định: "Khả năng trục thai gần như không có."

"Vậy chỗ thuốc đó chín phần là Thục tần giở trò."

"Anh không dám chắc, nhưng quả thật có khả năng này. Án xảy ra trong Đại Nội, người như ta dính vào cũng vô phương."

"Đã vậy anh còn không lưu chí làm quan."

"Anh làm quan để làm gì, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Anh làm lương y của anh, em kế nghiệp cha làm quan lớn của em, không tệ."_dứt câu Phía. Ngọc An tặc lưỡi cảm khái, ra vẻ ưng ý với con đường này.

Đứa nhỏ ngồi đối diện cậu ta vẫn không hài lòng với thái độ tránh voi chẳng xấu mặt nào của y, nhưng không phải nó không biết điều, vẫn là bớt một lời để không làm cậu ta sinh thêm đau lòng.

Thiếu niên Ngọc An này chỉ là dưỡng tử của Ngự y Phiên Văn Chương, lão sinh thời có một đích thê nhưng mất sớm, trong nhà còn một thị thiếp nhưng cũng không phong thê, rất có tác phong của hoàng gia triều Nguyễn, không tôn Hoàng hậu.

Từ nhỏ y lớn lên trong kỹ viện, bị cha mẹ bán đi năm bốn tuổi, mặc y tự mình lăn lộn trong thanh lâu chạy việc để đi tha hương, Phiên Ngọc An hẳn còn chưa nhìn rõ nhân diện của họ, mà y cũng chẳng muốn nhớ, những kẻ đã bỏ rơi hắn, hắn tuyệt đối bất dung bất cần.

Chuyện gì hắn còn chưa làm? Bưng bệ xí, hốt rác, dọn giường sau khi bọn họ thỏa thích bán nụ cười, mua khoái cảm. Y ôm mớ chăn nệm tanh tưởi, trong lòng rỉ máu nuôi hoài bão, phải có một ngày y chuộc thân thoát khỏi cái ổ mại dâm này. Chỉ là, tiền y làm ra còn không đủ mua một bộ quần áo tốt, làm sao mua nổi thân mình.

Trong lâu có một vị kỹ nương rất thương y, là kỹ nữ đáng giá nhất viện, không may mắc bệnh hoa liễu qua đời sớm, xác bị người ta vất ra bãi tha ma. Y không cam, người duy nhất cho y chút đường ngọt trong cuộc đời này vậy mà chết không được chôn, để lại cho y chỉ một lời trong tàn hơi.

"Xác ta chết rồi không đáng tiếc, e..em...mau tìm cách giả chết, cũng trốn đi nhanh, nơi này ở càng lâu càng hại tâm tính..."

Nàng nắn khuôn mặt non nớt của y, thều thào những lời cuối cùng.

Trên đời này vốn có cái gọi là cùng quẫn sinh gian, y lớn lên trong phường mại dâm, chẳng lẽ không học được tí ranh ma nào?

Ấp ủ đã lâu, tối đó y lén đốt phòng chứa củi, tự nhốt mình không tránh khỏi lửa dữ phải liếm lên da thịt, nhưng cậu ta không để phí cơ hội này khản cổ kêu cứu, ca một khúc trung hữu vô sinh.

Phòng củi cháy ra than, đen hòm cùng một cái xác co quắp xương, không phân rõ nam nữ. Là xác của chị ta, người nó khiêng về từ bãi tha ma, giấu nghịt trong đống rơm khô sau viện, cũng chờ được ngày này.

Ngày nó cao chạy xa bay.

"Chị Ng..chị Ngọc..hức..hức...đời này em tuyệt đối không quên chị..."_nó vừa chạy vừa nấc những cơn khóc đến váng đầu, ngất xỉu trên đường lớn phố Tuyên Hoàng, mà tình cờ, xe ngựa Phiên Văn Chương vừa xuất cung dừng vó.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro