Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. mời trà.


Vó ngựa lộc cộc êm tai, bánh xe xóc nảy trên đất thô cứng, cảnh vật ngoại thành tiêu điều, không có gì đáng xem.

Đi được nửa khắc thấy lấp ló đường cái dẫn vào thành, cậu hai trưng thạch bài của Lê phủ, nghe loáng thoáng lính gác hô bên ngoài.

"Lê Vĩnh Hiên, người Lê phủ, thông qua."

Xe ngựa đi được thêm một đoạn thì dừng lại, thoáng thấy biển hiệu to của tiệm thuốc, nơi này nhìn rất uy tín, hẳn là thương gia buôn thuốc có tiếng trong kinh thành.

"Xong việc thì đến cửa hàng, em đánh xe chở anh về, trước khi mở cỗ còn phải tiếp khách của thầy."

Em nhỏ giọng đáp: "Ừ."

Nói đoạn Vĩnh Hiên quay đầu lại đánh xe đi sâu vào nội thành.

Tòa lầu này rất đẹp, giống nhạc viện hơn là phường thuốc.

Chủ quầy một khuỷu tay chống lên bàn một tay còn lại đang lách cách với bàn tính, dáng vẻ chăm chú, chắc là cái tên Thụy Dương họ Phiên, em trai của Ngọc An, không nghĩ cậu ta trẻ như vậy lại có thể quản cả một bệnh xá lớn nhường này.

Vừa vào cửa được mấy bước, cậu ta không nhìn lên đã mở miệng chào hỏi, nghe có chút trêu chọc:"Ô hay, cơn gió nào đưa con trai cả ông ngự sử đến đây vậy."

Tên này có bệnh à, sáng sớm đã ngứa miệng kiếm chuyện.

Em đáp: "Đến xin thuốc, anh có khám không."

"Đương nhiên, đương nhiên."_hắn đứng hẳn lên từ bàn tính, lộ rõ cả thân hình cao dựng như núi, vai rộng da rám nắng, trông vô cùng khỏe mạnh, không dừng cái điệu bộ khinh khỉnh lại đoạn nói tiếp. "Ai nỡ từ chối đồng tiền quý giá của Lê gia được ."

"Anh cũng hay chuyện ông nhà tôi thăng chức à?"_em hỏi dò.

"Đương nhiên." Phiên Thụy Dương mở một trang sổ sách mới, chấm mực nhưng không viết, đợi em bước hẳn đến quầy rồi mới bổ sung: "Chuyện ngự sử này truy án tham ô của vị Tham tri ở Công bộ, cả cái kinh thành được dịp sôi nổi. Số tiền hắn bòn từ tài nguyên triều đình đưa xuống nhằm sửa sang cầu cống để xây vườn tược riêng, rốt cuộc là hết bao nhiêu. Chuyện thất đức khó ai bì kịp này đương nhiên tôi phải biết, phải biết rõ!"

Sao em cứ cảm thấy, dáng vẻ làu làu như học thuộc này của hắn giống rào trước, như thật sự đợi em đến rồi mở sách ra trả bài vậy?

Cũng lấy làm lạ. Hắn ta không khách sáo, mở miệng liền nhiều lời như vậy, có thể hắn quen biết Lê Thuyên Thanh, nhưng em không biết hắn.

Ấn tượng đầu tiên với người này ấy à, chắc là nên dùng hai từ ba phải để hình dung.

"Anh thiếu người nói chuyện vậy à? Thăm bệnh đi."

Dứt câu em liền chỉ vào vết thương đã đóng mài trên môi, động tác có hơi bất chợt, trông như đang làm nũng.

Phiên Thụy Dương nhìn thoáng qua, lại ghi nốt sổ sách rồi cao giọng châm chọc.

"Chà, ai làm cậu chủ thành ra thế này, đừng nói đánh hai mươi hèo rồi cho quỳ ngói vỡ, đánh chết cũng vẫn không lời được gương mặt này đâu hả?"

Em đảo mắt: "Chuyện nhà tôi anh biết rõ nhỉ."

Hắn khinh khỉnh đáp: "Tính khí cậu tôi còn lạ gì." Phiên Thụy Dương vừa nói vừa nắn cằm em, huých nhẹ lên hòng xem kĩ vết thương, em rủ mắt mặc cho hắn xem xét, được một hồi bàn tay ấy rời đi, có đôi chút mất điểm tựa.

"Chữa được không?" Em hỏi.

"Không, sẽ để lại sẹo." Phiên Thụy Dương vừa ghi đơn thuốc vừa làu bầu."Chiết củi này trúng cũng đúng chỗ thật."

"Sao anh biết là chiết củi?"

Hắn như thấy rõ vết thương này thế nào mà nên, lời thốt ra nhiều phần mang ý khẳng định.

"Đoán thôi."

"Đoán cũng đúng lắm." Em lỡ cười hắt ra, trông có vẻ như đang ngưỡng mộ sự thông minh của cái tên ba phải này.

Phiên Thụy Dương: "Hôm nay cậu không cau có nhỉ?"

"Vừa đọc được vài cố thư của Ngọc An, tâm trạng không tệ."

Đánh liều thả xuống cái tên này, lòng em vừa hồi hộp vừa thấp thỏm.

Tên ba phải chợt dừng bút: "Không phải năm ngoái đã đưa hết thư tín của anh ấy cho cậu rồi sao."

"Đưa rồi, nhưng chưa dám đọc." Em đảo mắt ra tủ thuốc lớn phía sau hắn."Sang năm rồi nên xem cái gì phải xem thôi."

Tên ba phải: "Cậu vẫn trách nhà tôi à?"

"Ừ. Trách."

"Anh tôi là đường xa gặp hiểm cảnh, là thiên tai, không phải nhân họa."

"Ai mà biết được."

Em làm điệu bộ một tấc thành thật khó cầu, thừa nhận mà như không, dù sao đi nữa em còn muốn hỏi tên này rất nhiều chuyện, cái dáng vẻ thuộc làu thời sự của hắn trông không khác gì thổ địa của cái vùng này, cũng hứa hẹn lắm đó.

"Không phải hôm nay ông nhà có cỗ sao?"

Em ra vẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chê hắn nhiễu sự, đáp: "Ừ."

Như hiểu được em nghĩ gì, Phiên Thụy Dương lên tiếng bào chữa: "Không phải tôi tọc mạch, cậu xem, ông nhà tôi cũng phải đi một chuyến sang nhà cậu, nhưng Thái hậu đêm qua trở dạ, dự là sắp lâm bồn, Thái y viện triệu người đến bây giờ không ai dám về, cậu nói xem, ai sẽ thay thầy tôi đi mừng bữa tiệc rượu này?"

"Tất nhiên là anh đi."

"Thông minh."

Thái hậu vẫn còn có thể khai chi tán diệp cho hoàng thất, vậy xem ra triều đại này có cả Thái Thượng hoàng, hai hổ một núi, đúng là hiếm thấy.

"Nói nhiều vậy không phải là muốn đi xe ngựa của Lê gia, ăn bữa cơm mừng của Lê gia rồi lại cưỡi ngựa Lê gia để về nhà đó chứ?"

Hắn ta vừa cười vừa đáp: "Chuyện có lời như vậy, thương nhân như tôi cầu còn không được."

Trông dáng vẻ trục lợi của hắn không khác gì bộ dáng mấy lão tư bản chỉ chằm chằm kiếm tiền ở thời của em.

Chẳng phải họ luôn nói "Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm...được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của con người, được 300% thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm..." sao, Thụy Dương này cũng rất có phong thái của tội phạm tư bản đó?

Em đương nhiên không để mình phải chịu thiệt, mở miệng làm khó hắn: "Vậy thì mất lòng anh rồi, xe ngựa nhà tôi không còn chỗ cho vị thứ ba đâu."

"Cậu còn bận công chuyện gì trong thành?"

"Không bận, nhưng cũng không rỗi để hầu chuyện anh."

Hắn đáp: "Vậy để tôi hầu chuyện cậu, thế nào?"

"Phường thuốc nhà anh ít việc đến vậy à?"

"Việc thì, tất nhiên là nhiều."

"Nhiều vậy thì đừng bám đuôi người khác."

"Cậu đi du học về một năm liền không ra khỏi nhà, cũng phải nên kể chút chuyện cho trà lâu viết thoại bản để còn bán trà chứ."

Lòng em mừng thầm, hắn ta vậy mà lại chịu bắt chuyện trước, đỡ nhọc công em phải nghĩ cách tiếp cận. Thôi thì đành cắn răng diễn tiếp vở kịch quý tử khó chiều nhà họ Lê vậy, cũng không phải là em thích thú gì việc này đâu, thật đó.

"Chuyện ngoại bang người như anh cũng muốn nghe à?"

"Chuyện ngoại bang trừ các lão Đốc học trong Quốc tử giám, còn ai không thích nghe?"

Đốc học trông nom việc giáo dục của con em trong kinh thành, trọng Nho học hơn hết thảy, bài trừ nhất là những thức văn hóa ngoại lại, nói gì cũng không tiếp thu nổi.

Em đưa chuyện: "Cũng được, nhưng nói nhiều có hơi khô cổ."

Lông mày hắn treo lên một đoạn, như nảy ra ý tưởng gì đó.

"Thất lễ rồi, vậy sang phòng trà bên cạnh nói chuyện, tôi mời." Hắn chấm mực còn dư lên đầu lưỡi, lại viết thêm vài dòng chú thích trong đơn thuốc của em, đoạn quay sang hí hoáy một hồi trên kệ thuốc phía sau lưng, bốc những nắm nhỏ thảo dược ra tỉ mỉ cân lấy, miệng lẩm bẩm "diệp hạ ngân 1 tiền, kim ngân hoa 3 tiền, bồ công anh..."

Em chăm chú nhìn dáng vẻ một lá thuốc khô cũng không bỏ thiếu này, lần đầu tiên thấy thầy thuốc hành nghề, trong lòng có hơi lan man.

"Đun lửa nhỏ nước xăm xắp nửa canh giờ, đợi nguội hẳn rồi uống."

Hắn gói thuốc lại trong bọc giấy, bện lại bằng dây thừng bản nhỏ rồi đưa cho em.

"Không phải thuốc nên uống nóng sao?"

"Ừ. Nhưng môi cậu rách, uống chén thuốc nóng khó tránh đau rát. Dược liệu này tính ôn, để nguội một tí cũng không mất chất."

Phiên Thụy Dương vậy mà cũng ân cần với bệnh nhân lắm?

"Bao nhiêu?"_lòng em có chút cảm động nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khó gần.

"6 đồng lẻ 3 hào."

"Sang tiệm vải đòi Vĩnh Hiên, tôi không mang tiền."

"Hả?" Phiên Thụy Dương ngây ngốc rồi, có vẻ không ngờ được em đem theo chỉ có cái thân bệnh tật này đi mua thuốc.

"Là không mang theo tiền đó."

Quả thực sáng nay đi vội, mở miệng bảo không có tiền quê muốn chết, em tất nhiên mặt dày mày dạn, ra vẻ ta đây nhà giàu lâu đời, đương nhiên không biết việc tự mình giữ tiền trong người có nghĩa là gì.

"Cậu ở nhà cả năm, đầu cũng cất ở trong trạch rồi hay sao."

"Anh có còn mời trà không?"

Vẫn là Phiên Thụy Dương nhượng bộ, làm như việc nghe kể chuyện ở phương Tây mới thật sự là quan trọng:

"Có, có."_hắn quay ra sau gọi với vào gian trong, hướng người đang hì hục mài thuốc mà kêu. "Xuân Hòa, trông nhà, cậu đi đây một tí."

Hắn bước ra khỏi quầy, đứng sóng vai với em, người này cũng thật là, bán thuốc còn cao lớn như vậy để làm gì.

Đi ra bên ngoài, thấy trời sáng hẳn mới rõ hôm nay tạnh mây, chân trời quang đãng làm lòng em mát mẻ như tiết trời lập thu. Giống một ngày Chủ nhật những năm em còn ở độ tuổi dừng lại ở hàng đơn vị, ngủ dậy đã nghe được hơi ấm bay ra từ niêu cơm mẹ mới nấu, vô tri đến vô cùng.

Em tản bộ cùng cái gã chủ quầy thuốc kia, lê chân trên guốc mộc lạo xạo, hắn chỉ đi giày vải bệt nhưng vẫn cao hơn em già một tấc, vóc người lại nở nang.

Mặt trời ngả bắc rọi xuống sau đầu làm hằn bóng người lên mặt đất, càng nhìn càng thấy tương phản này có chút kì dị.

"Đi vào bên trong."

Hắn trực tiếp nắn vai em dịch vào, bản thân thì đi ra ngoài.

Không nói còn tưởng đang đi bộ trên phố lớn ở thủ đô, sợ em phải vạ xe mà chịu xây xát.

Em hỏi: "Anh vốn là người hữu ý vậy à?"

"Cậu thấy không phải sao? Vừa là danh y vừa là doanh nhân. Trong kinh thành này mấy ai như tôi chứ."

"Kinh thành có thể không có, ngoài kia chưa chắc không có."

Người này có chút tự phụ, không biết hắn bày vẽ cho ai xem.

Em đành đánh lãng sang chuyện khác, bằng không lại giống người mù đếm sao, cũng chỉ có thể bịa đặt vài chuyện thời sự kể cho hắn nghe, còn bày ra chủ đề danh nhân hữu khuynh, đúng là tự lấy đá đập chân mình, vì em nào có nhớ ra ai.

Phiên Thụy Dương chắp tay sau đầu nhìn nhìn bầu trời, trông hắn có vẻ thiếu ngủ, không biết ban đêm thức làm gì, tuy nói chuyện rất có tinh thần nhưng toàn những lời sáo rỗng.

"Anh ban đêm ngủ không thông giấc à?"

"Ừ, trông tôi lộ liễu vậy sao?"

"Ừm."

Em nhìn xuống đất mà đi, vừa hay lại thành hai bộ dạng đối lập, kẻ thiếu ngủ thì nhìn lên, người no giấc thì nhìn xuống.

Hắn ta trình bày: "Khoa Đình non hai tháng nữa là cập, tôi tận sức một phen."

Ra là kẻ sĩ thức khuya để mọt sách, em nghĩ xấu cho hắn rồi.

"Nói vậy...anh, đỗ cử nhân rồi à?"

Giọng điệu em ngập ngừng như hoài nghi năng lực của hắn, thật ra thì không phải, em chỉ là dò hỏi vì không rõ...

"Là cử nhân trúng cách. Cậu tốt nghiệp Thái học viện xuất thân, cũng là một nửa tiến sĩ, không phải cũng đủ tư cách để thi Đình sao?"

...không nhớ rõ rằng Cử nhân chỉ là danh vị của khoa Hương, để hắn được cớ ra mặt sửa lưng.

Lại nói phải cẩn thận người này, tuy không bằng lòng nhưng em cứ hoài cảm thấy tâm tư hắn luôn âm thầm phán xét mình nên có chút chột dạ.

"Sao vậy? Giả như để lỡ thì phải đến ba năm sau khoa cử mới mở lại, nếu cậu tính để mốc meo học vấn thì cứ ở trong trạch mà ăn bánh ngọt uống trà tim sen của cậu đi."

Có vẻ như cái chau mày và chím môi nghi ngờ của em làm hắn để ý.

Thái độ biết một tất biết mười của Phiên Thụy Dương làm em không mấy thiện cảm, thành thật thì có chút ghét bỏ đâm mầm trong lòng.

"Anh lại nói chuyện nhà không tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tôi ăn bánh ngọt thì sao, uống trà tim sen thì đã sao. Giống như anh thật sự núp dưới lò bếp Lê gia vậy, ăn gì uống gì Phiên Thụy Dương anh tất biết cả."

Em gọi cả họ tên hắn, trông điềm điềm nhưng có lẽ gã đã hiểu lầm em tức giận nên đành xuống nước giải thích:

"Hôm nọ sang nhà cậu bắt mạch cho ông ngự sử, thấy trà bánh ăn dở còn phơi ở cái đình ngói đỏ trong vườn, tôi còn cách nào mà không nhớ được chứ. Trà bánh của cậu nổi tiếng là khó tìm, đến hàng bánh lớn nhất kinh thành truy đỏ mắt cũng không có thứ tương tự."

"Anh nói vậy, không phải lại đang đổ cho tôi thói xa hoa nữa sao. Lê Thuyên Thanh tôi đây đúng là trăm miệng khó biện bạch."

"Thứ lỗi, thứ lỗi nhé. Tôi đây sẽ mời cậu ấm trà ngon nhất phòng trà Lục Yên."

"Anh không mời tự tôi cũng gọi thứ ngon nhất ra."_dứt lời em thấy mình vẫn chưa đòi đủ vốn từ những tọc mạch của gã thầy thuốc, hắng giọng nói thêm: "Gọi đầy một bàn."

Hắn không cho ý kiến, chỉ dừng gót chân trước một cửa tiệm lớn hai lầu, cao ngót hơn hẳn so với những cửa tiệm xung quanh, kiến trúc đơn giản, cột gỗ lim lớn sẫm màu nổi bật, bên trong bay ra mùi thơm chan chát.

"Tùy cậu đó."_Phiên Thụy Dương tự nhiên vén bức rèm lụa treo hờ bước vào, trông không có chút bộ dạng khách sáo nào, hẳn đã là khách quen.

Hắn điệu điệu gọi một gian riêng, em bước theo lên lầu, có vẻ cũng được lắm, bình phong sơn thủy mỏng, lắng tai vẫn nghe được náo nhiệt xung quanh.

"Con cả ông ngự sử cùng Phiên Dịch Thư đi chung kìa, đúng là hiếm thấy."

Những câu bẻm mép đại loại như vậy cứ liên tục phát ra, ý đồ thì chắc là trông em có vẻ như đang đi cầu hòa, cũng tại cố chủ của thân xác này vừa hồi hương, cứ vậy mà sinh sự với người nhà họ Phiên.

Xin chia buồn với chư vị nhưng mà chén trà này, em mới là người được mời.

Cũng không đợi Phiên Thụy Dương phải mở lời, em tự giác ngồi xuống bàn, ngồi còn trước cả hắn, phong thái tự nhiên ung dung lấy ra cái quạt nan tre trong túi nải, phần phật thổi gió lên gương mặt có chút nóng hây vì công việc tản bộ vừa mơi.

Em lại không nhìn hắn mà nhìn qua cửa sổ, ra vẻ rất có khí chất công tử nhà quan, lòng em thầm dâng lên cảm giác lâng lâng vì không ngờ mình cũng hưởng thụ vở kịch bất đắc dĩ này, không khác gì cái bộ mặt kẻ cả khó chiều trong phủ Lê gia.

"Cho một bình trà cam thảo hoàng đằng, thêm một đĩa bánh cốm vụn dừa, cậu còn muốn gì thì gọi đi."

Trên cuộn thẻ tre ghi một số ít món đặc sản, số lượng không nhiều lắm nhưng tên đọc lên đều nghe rất nịnh tai, tuy vậy em cũng không cách nào hình dung ra được mùi vị.

"Không thích cam thảo, cũng không thích vụn dừa."

"Trà hậu chua, ăn cốm ngọn dằn lại, không phải sở thích của cậu à?"

"Cảm giác như đầu lưỡi tôi sẽ tê liệt mất nếu ăn theo bộ thực của anh."

"Cậu coi thường vị giác của thầy thuốc đến vậy à?"_gã nhướn mày, làm điệu bộ bị khinh rẻ nên ấm ức

"Không hề. Tôi ấy à, chỉ là quen thói được đằng chân lân đằng đầu." Em thừa nhận như chính nhân quân tử, không sợ hắn đánh giá dù chỉ một chút

"Cũng bướng lắm."_hắn tựa một tay bên cằm đánh mắt sang, trông không có vẻ gì là chống đối.

"Một bình trà hoa mộc, đồ ngọt thì lấy mè xửng, củ sen quế đường, bánh bột đậu xanh, khoai mật ngào rượu lê."_em nói với tiểu đồng đứng khom lưng bên cạnh.

"Đắng phối ngọt?"

Em nhướn mày, nhìn hắn bằng dáng vẻ không muốn tranh luận.

"Chua phối ngọt?"

Phiên Thụy Dương trông có vẻ đuối lý, không thèm đôi co nữa, lại nhún vai trầm mặc.

"Tính tình cậu đúng là đại tiểu thư phủ thân vương cũng không bằng."

"Biết sao đây, tôi chính là được chiều thành cái bộ dạng này. Cũng không trực tiếp là lỗi của tôi chứ?"

"Đúng vậy, trách lão Lê."

Lần đầu tiên hắn đồng tình với khẩu ngữ chua ngoa của em. Cảm giác được đồng tình này không khác gì viên kẹo ngọt tan trong lòng, dễ chịu khoan khoái lại muốn cầu thêm.

Phiên Thụy Dương này lại muốn em móc ruột gan của mình ra cho hắn xem rồi.

"Anh muốn nghe chuyện gì."

"Miễn là thú vị."

Hắn vẫn giữ dáng vẻ chống cằm, nhưng lúc này lại chăm chú hơn.

"Cũng không có gì nhiều..."

Em soạn sẵn văn, định bụng nói tiếp thì thấy chốc chốc họ lại dọn dọn món lên, em đợi xong hẳn, mới hắng giọng nói tiếp, hắn ta trông có vẻ hiểu ý, không giục lời.

"Anh biết sẽ ra sao nếu nông dân khởi nghĩa tư tưởng không?"

"Tất nhiên là vào tù, kẻ cầm đầu thì định tội rồi tử hình theo tộc phổ."

"Vậy còn khởi nghĩa vũ trang?"

"Cái này thì định sẵn là tử tội, tước nhân quyền và tru di."

"Nơi tôi ở là ngoại ô vùng Nottingham, nghe được phong thanh công nhân nhà máy biểu tình vì công cụ lao động có nhiều nguy cơ, chính quyền thì đình trệ, bị đàn ép ngược."

"Chính quyền Anh quốc vô dụng vậy à?"

"Anh nghĩ đế quốc chỉ là cách gọi? Tất nhiên không phải, nhưng đương thời có nhiều sự kiện phân tán chức năng của ban điều hành chính quyền cộng thêm chiến sự ở đông nam nước Anh, lực bất tòng tâm."

"Nói vậy làm đế quốc cũng quá khổ."

Em đương nhiên không tán thành: "Anh nói vậy thì lại không đúng rồi."

"Hửm?"

"Họ uống máu thuộc địa, dù có phân hóa giàu nghèo thì cường quốc vẫn thế thịnh là cường quốc thôi."

Nói đến đây em lại không tránh khỏi nghĩ ngợi, cố sự kể về nước Anh em đọc không ít thuở còn thiếu niên, nảy sinh khả ái, lại cùng nảy sinh ghét bỏ.

Bộ mặt của đế quốc lúc nào cũng đẹp đẽ làm em không khỏi sinh thán, bên dưới lớp da mỡ màng những son phấn và dầu máy động cơ là bờ phế thải chứa những rác rưởi và cả con người, đế quốc lại hoài là đế quốc, âu cũng không khác gì kinh thành Phú Xuân đương thời.

Song những việc này dù có chiếu lên thiên kinh hay địa phủ, hẳn cũng không tìm ra được mấy điểm bất biệt.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro